247Truyen.com

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 563: Tôi là em gái anh (18)

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 563: Tôi là em gái anh (18) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥

Thẩm Minh ở lại trong căn hộ, bình thường vài ngày cũng không thấy mặt, bây giờ thì ngày nào cũng có thể nhìn thấy.

Thẩm Minh sẽ đem công việc về nhà làm, đại đa số thời điểm Sơ Tranh hoặc là ngồi bên cạnh nhìn hắn, hoặc bày biện khuôn mặt nhỏ đầy nghiêm túc đi dạo sau lưng hằn.

Thẩm Minh đặt công việc đang làm dở trong tay xuống, quay người nhìn Sơ Tranh.

"Sao thế?"

Hai tay Sơ Tranh lập tức giấu ra phía sau, khuôn mặt nhỏ nghiêm túc: "Không sao, tùy tiện đi một chút."

Thẩm Minh ngờ vực đánh giá cô: "Vậy đừng quấy rầy anh trai, anh trai đang làm việc."

"Ồ."

Sơ Tranh quay người đi.

Thẩm Minh hơi nhíu mày, luôn cảm thấy cô có điểm là lạ.

Sơ Tranh đi về phòng mình, ném dây thừng trong tay vào góc khuất.

【...】 Thẻ người tốt thật sự rất khó khăn! Đã hắc hóa rồi còn bị tiểu tỷ tỷ hắc hóa nhớ thương.

Sơ Tranh đột nhiên nhớ tới một chuyện.

"Mi không cho ta tư liệu của Thẩm Minh." Vương bát đản lại còn chểnh mảng công việc!

【 Tiểu tỷ tỷ, bởi vì hắn đã từng hắc hóa rồi, chuyện cần cô ngăn cản để hắn khỏi hắc hóa đã từng xảy ra, cho nên tư liệu cũng không quan trọng nữa, tiểu tỷ tỷ, nhiệm vụ của cô bây giờ là cố gắng, lấy được thẻ người tốt là được rồi~ 】 Vương Giả giọng điệu vui sướng.

"..." Hắc hóa không tầm thường nha!

...

Mùa mưa bắt đầu, cả ngày mưa rào liên miên.

Từ sau lần mẹ của Thẩm Phong tới tìm Sơ Tranh lúc trước, thì người của Thẩm gia không thấy xuất hiện nữa.

Tình huống của tập đoàn Thẩm thị càng ngày càng kém.

Thẩm Minh nói bóng nói gió hỏi Sơ Tranh nhiều lần.

Dường như chỉ cần cô không đồng ý, thì tập đoàn Thẩm thị sẽ khởi tử hồi sinh.

Nhưng Sơ Tranh vụng trộm động tay để tập đoàn Thẩm thị phá sản, để tránh đàn chó dại Thẩm gia kia nhớ thương cô, tìm phiền toái cho mình.

Dưới sự can thiệp của Sơ Tranh, nửa tháng sau tập đoàn Thẩm thị tuyên bố phá sản.

Bạch Vũ Dao nhìn tin tức trên báo, những sự lo lắng hãi hùng mấy ngày nay, cuối cùng cũng rơi xuống.

"Vũ Dao."

"Cha?" Bạch Vũ Dao đặt điện thoại di động xuống.

"Nhìn thấy tin tức rồi?" Ông Bạch đi từ trên lầu xuống, ngồi đối diện Bạch Vũ Dao.

"Dạ." Bạch Vũ Dao gật đầu.

Trên mặt ông Bạch lộ ra mấy phần ý cười vui sướng: "Tập đoàn Thẩm thị phá sản, lần này Bạch gia chúng ta có thể đứng dậy rồi, con và Tống Cảnh nhất định phải thật tốt, chờ các con tốt nghiệp, cha sẽ bàn chuyện đính hôn với Tống gia."

Bạch Vũ Dao đỏ mặt lên, hờn dỗi: "Cha."

"Chuyện sớm hay muộn, còn thẹn thùng làm gì." Ông Bạch cười ha ha hai tiếng: "Chúng ta có thể đánh ngã tập đoàn Thẩm thị nhanh như vậy, còn phải cảm ơn con gái bảo bối của cha, bây giờ cũng xem như con đạt được ước muốn."

Không biết Bạch Vũ Dao nghĩ đến chuyện gì, mặt càng đỏ hơn, đứng dậy chạy lên lầu.

Ông Bạch cười lắc đầu, bên ngoài có người tiến vào: "Ông chủ."

"Ừ, thế nào?"

"Bây giờ ngoại giới đều tràn ngập tin tức tập đoàn Thẩm thị phá sản, nên chúng ta sẽ dễ dàng hơn, không có vấn đề."

"Vậy là tốt rồi, Thẩm gia đè ép Bạch gia chúng ta nhiều năm như vậy, ngày này rốt cục đến." Ông Bạch hừ lạnh một tiếng.

"Ông chủ, tôi có một nghi vấn."

Ông Bạch: "Cái gì?"

"Theo lý thuyết thì tập đoàn Thẩm thị hẳn là còn có thể chống đỡ một thời gian nữa, có phải trong này có chuyện gì mà chúng ta không biết không?"

Ông Bạch hơi trầm tư: "Thẩm Phong bên kia nói gì không?"

"Không có."

"Thẩm Phong cũng đã không cảm thấy có vấn đề, vậy thì không có vấn đề, nói với Thẩm Phong, bảo bọn họ cầm tiền, nhanh chóng rời khỏi nơi này, tôi không muốn tiếp tục nhìn thấy bọn họ." Đáy mắt ông Bạch hiện lên một tia âm tàn.

Nội bộ của tập đoàn Thẩm thị đã phân hóa nghiêm trọng.

"Vâng, tôi sẽ đi ngay." Dừng một chút, người kia lại nói: "Ông chủ, tôi còn có chút lo lắng về Thẩm Minh."

"Thẩm Minh... Một người bị trục xuất ra khỏi Thẩm gia, thì có thể gây ra sóng gió gì? Chuyện sai lầm lớn nhất mà vị kia của Thẩm gia làm được, đại khái chính là trục xuất Thẩm Minh ra khỏi gia môn, không biết khi hắn tỉnh lại, trông thấy một màn này, sẽ có cảm tưởng gì."

Người kia nhìn ông Bạch cười đến xuân phong đắc ý, không tiếp tục nói nữa.

...

Trường học.

Sơ Tranh vào cổng trường, liền nhận được ánh mắt dò xét của không ít người.

Đồng tình, thương hại, cười trên nỗi đau của người khác, đủ cả.

"Lão đại, lão đại, Thẩm gia thật sự..." Tiểu mập mạp vẻ mặt cẩn thận từng li từng tí, sợ có chữ nào không đúng, kích thích đến Sơ Tranh.

"Ừ."

"Vậy..." Tiểu mập mạp gãi gãi đầu: "Cậu phải làm sao bây giờ?"

Thẩm gia phá sản, về sau lão đại sống thế nào?

"Cứ làm như thế thôi." Còn có thể làm sao nữa?

Phá sản không phải là mục đích chung sao?

Lần này đã phá sản, đám người kia sẽ không tiếp tục đến làm phiền ta nữa!

"Lão Đại, nếu cậu thiếu tiền..." Tiểu mập mạp vẻ mặt chân thành vỗ bộ ngực: "Cứ nói với tôi, tôi có tiền."

Sơ Tranh nói cực nhanh: "Tôi không thiếu tiền." Đừng đề cập đến tiền với ta!

"..." Nếu như nhà hắn phá sản, thì có lẽ bây giờ hắn đang gào khóc.

Nhìn dáng vẻ của lão đại như vậy, chắc chắn là đang ráng chống đỡ.

Tiểu mập mạp quyết định không vạch trần Sơ Tranh.

Ngày đầu tiên Thẩm thị phá sản: Sơ Tranh bị đám người nhìn như nhìn khỉ.

Ngày thứ hai Thẩm thị phá sản: Sơ Tranh vẫn bị đám người nhìn như nhìn khỉ.

Ngày thứ ba Thẩm thị phá sản: Sơ Tranh... Cuối tuần, không lên lớp.

Sơ Tranh mở cửa phòng, liền thấy Thẩm Minh mặc tạp dề làm đồ ăn sáng, nam nhân thanh lãnh cấm dục, lúc này dính vào chút khói lửa, dường như bớt đi mấy phần lạnh lẽo.

Cô đi qua ngồi xuống.

Thẩm Minh nghe thấy âm thanh, cũng không quay đầu lại nói: "Dậy rồi?"

Sơ Tranh mặt không cảm xúc nhìn bóng lưng hắn.

Thẩm Minh quay đầu, thiếu nữ ngồi trong ánh nắng ban mai, sự thanh lãnh và xa cách tựa hồ cũng nhiễm lên một tầng sắc màu ấm áp.

Thẩm Minh nghe thấy tiếng tim mình gia tốc.

Hắn tắt lửa, đi tới hôn lên trán cô một cái.

Sơ Tranh ngước mắt nhìn hắn, trong con ngươi thanh lãnh, tựa hồ cất giấu một chút mờ mịt.

Mấy ngày nay Thẩm Minh không có bất kỳ hành động khác thường nào, chính vì sợ hù đến cô, nhưng lúc này Thẩm Minh có chút không khống chế nổi chính mình.

Bàn tay hắn phất qua gương mặt mịn màng của Sơ Tranh, hơi nâng cằm cô lên, đôi môi mềm mại dán qua.

Sơ Tranh mở to mắt, cứ lạnh lẽo như thế nhìn hắn.

Thẩm Minh đột nhiên cảm thấy mình có chút khốn nạn, nhưng hắn vẫn giơ tay che kín mắt cô, tiếp tục nụ hôn này.

Cơ thể Sơ Tranh hơi ngửa ra sau, khóe miệng bị dị vật mở ra, có một thứ mềm mại tiến vào.

Nụ hôn nóng bỏng mang theo chút vội vàng, chậm rãi dịu dàng xuống, mềm mại liếm láp, khẽ cắn, đều mang theo cảm giác tê dại nhỏ xíu.

Tia sáng ban mai càng ngày càng ấm, Thẩm Minh cảm thấy trên người mình như đang có liệt hỏa thiêu đốt.

Hắn bỗng nhiên buông Sơ Tranh ra.

Lui lại mấy bước.

Sơ Tranh duy trì tư thế ngồi vừa rồi, bóng tối trước mắt biến mất, cô trừng mắt nhìn: "Anh trai?"

Một tiếng anh trai kia làm cho toàn thân Thẩm Minh như nhũn ra.

Hắn siết chặt nắm đấm, đột nhiên xoay người, đè thấp âm thanh: "Em đi rửa mặt đi, lát nữa ăn sáng."

"Ồ."

Thẩm Minh nghe thấy chiếc ghế phía sau vang lên âm thanh rất nhỏ vì bị kéo, tiếp theo là tiếng bước chân.

Từ xa mà đến gần.

Thẩm Minh nghiêng người.

Tiếng bước chân ngừng lại bên cạnh hắn. Hắn nghe thấy giọng nói êm tai của thiếu nữ vang lên bên tai: "Anh trai, em là em gái của anh, anh không thể hôn em như thế."

"Xin lỗi..." Thẩm Minh vô thức nói xin lỗi.

"Ừ." Sơ Tranh đi qua.

Thẩm Minh: "..."

Thẩm Minh chờ Sơ Tranh vào phòng, chống đỡ mặt bàn thở dốc.

Tại sao vừa rồi hắn lại nói xin lỗi?

Đáy lòng mình không phải đang có chủ ý này sao?

Nhưng nghe giọng điệu kia của cô, Thẩm Minh cảm thấy mình mà không xin lỗi, thì giống như phạm phải một tội lỗi lớn lắm vậy.

Thẩm Minh cúi đầu nhìn, thở dài, rồi trở về phòng của mình.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 563: Tôi là em gái anh (18)

Bạn đang xem Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!. Truyện được dịch bởi nhóm m.facebook.com/camtutiendo. Tác giả: Mặc Linh. Chapter này đã được 4 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.