247Truyen.com

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 560: Tôi là em gái anh (15)

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 560: Tôi là em gái anh (15) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥

Khoảng thời gian này Sơ Tranh vẫn luôn ở chung cư, nhưng Thẩm Minh phát hiện những thứ trong nhà dường như không tăng lên bao nhiêu, vẫn giống như lần đầu tiên hắn tới đây vậy.

Trống rỗng khiến cho người ta cảm thấy quạnh quẽ, không cảm giác được nhân khí.

Thẩm Minh để túi sách xuống, Sơ Tranh đã tiến vào phòng ngủ: "Tùy tiện, ngủ ngon."

Thanh âm của cô từ xa xa truyền đến.

Thẩm Minh: "..." Hắn nhớ không lầm, đây là chung cư trên danh nghĩa của hắn.

Thẩm Minh đi đến trước cửa phòng, gõ cửa một cái: "Em ăn cơm chưa?"

"Chưa." Giọng nói lạnh lẽo thanh thúy của cô gái truyền đến.

Thẩm Minh xoay người đi vào phòng bếp, trong tủ lạnh cũng trống rỗng.

"..." Cô sống ở chỗ này kiểu gì vậy?

Thẩm Minh gọi điện thoại bảo Lâm Dương đi mua chút đồ ăn về, nấu một tô mì đơn giản, khi hắn đặt đồ ăn lên bàn, ánh mắt tiếp xúc đến sợi dây chuyền bị ném trên bàn ăn, thì hơi dừng lại.

Một lát sau lau lau tay, đi gọi Sơ Tranh ra ăn cơm.

Sơ Tranh định nhịn đói một đêm, coi như giảm béo, không nghĩ tới Thẩm Minh sẽ nấu cơm cho cô.

"Anh biết nấu cơm?"

Thẩm Minh buông tay áo đang kéo lên xuống: "Một mình sống bên ngoài, dù sao cũng phải học một vài thứ."

Hắn nói rất bình tĩnh, không có bất kỳ phàn nàn và bất mãn gì.

Sơ Tranh nghĩ đến chuyện hắn bị đuổi ra khỏi Thẩm gia, trầm mặc, trầm mặc ăn mì.

Mì sợi tiến vào trong miệng, Sơ Tranh nuốt xuống, hương vị cũng không tệ lắm...

Sơ Tranh giải quyết xong một tô mì, Thẩm Minh lại chủ động bỏ bát vào trong máy rửa chén.

"Không thích quà gặp mặt anh tặng em sao?" Thẩm Minh cầm lấy dây chuyền Sơ Tranh ném ở trên bàn.

Sơ Tranh nhìn một chút: "Chưa nói tới có thích hay không."

"..." Thẩm Minh cầm dây chuyền, đứng ở phía sau Sơ Tranh: "Nếu đã không ghét, vậy anh đeo cho em."

Trong lời nói của Thẩm Minh không có chỗ để cự tuyệt.

Sơ Tranh đột nhiên xoay người: "Thẩm Minh."

Cô gọi cả tên lẫn họ của hắn, rõ ràng, dễ nghe hơn so với bất cứ kẻ nào gọi.

"Gọi anh trai." Thẩm Minh uốn nắn: "Không biết lớn nhỏ."

"Thẩm Minh, tôi không thích đeo đồ của người khác." Sơ Tranh vẫn làm theo ý mình gọi hắn.

Thẩm Minh đối diện với ánh mắt lãnh đạm của Sơ Tranh, đôi môi mỏng quyến rũ của hắn khẽ mở: "Anh là anh trai em, không phải người khác. Nếu như em không thích cái này, thì anh dẫn em đi chọn cái khác?"

【 Tiểu tỷ tỷ, thẻ người tốt tặng cho cô, sao cô có thể từ chối được hả? Loại chuyện không bằng cầm thú thế này, không thể làm! Phải làm một người tốt biết không?! 】

Sơ Tranh: "..."

Thẻ người tốt tặng cô thì cô nhất định phải lấy à?

Dựa vào cái gì!

【 Đương nhiên, lỡ như cô không nhận, đâm trúng cái chân đau nào của hắn, chọc hắn tức giận, cô có còn muốn thẻ người tốt hay không? Lại nói cô tặng, người ta có nhận không? Có qua có lại nha!! Cô đừng có mà cầm thú! 】

Sơ • cầm thú • Tranh: "..."

Sơ Tranh tức giận đoạt lấy dây chuyền, đeo lên cổ mình.

Thẩm Minh giơ tay vuốt lại mái tóc của cô, giống như vô ý hỏi: "Em không lo lắng cho tập đoàn Thẩm thị sao?"

"Lo lắng thì nó sẽ không phá sản?" Cô lại không thiếu tiền, phá sản hay không phá sản, cũng chẳng liên quan gì đến cô.

Ánh mắt Thẩm Minh nhìn về phía khối Đế Vương Lục mà hắn đặt trên bàn trà phòng khách: "Em bán nó đi, đủ để giải quyết tình trạng khẩn cấp của tập đoàn Thẩm thị."

"Phiền phức, không cần."

Thẩm Minh đột nhiên cúi người, cơ hồ là nửa ôm Sơ Tranh vào trong ngực, hắn tới gần bên tai Sơ Tranh: "Thứ đánh giá như vậy, em thật sự tặng anh?"

"Ừ." Sơ Tranh gật đầu, mau lấy đi đi, đừng để ta nhìn thấy nó!

Thẩm Minh đứng dậy: "Em muốn tập đoàn Thẩm thị phá sản sao?"

"Chuyện nay không nằm trong phạm vi suy tính của tôi." Cô phá sản đã rất mệt mỏi, làm gì có thời gian đi cân nhắc chuyện tập đoàn Thẩm thị có phá sản hay không.

...

Lâm Dương nhàm chán ngồi trong xe, thỉnh thoảng nhìn về phương hướng chung cư một chút, vì quá xa nên hắn không nhìn thấy được gì.

Vào lúc Lâm Dương buồn ngủ, cửa xe bị người kéo ra, xe hơi hơi trầm xuống một cái.

"Thẩm tổng." Lâm Dương quay đầu kêu một tiếng.

Thẩm Minh ôm khối Đế Vương Lục giá trị liên thành kia, thần sắc cực kỳ bình tĩnh, nhưng lại làm Lâm Dương hơi sợ hãi.

Bình thường lúc này mới là lúc Thẩm tổng đáng sợ nhất.

Vừa rồi xảy ra chuyện gì sao?

Lâm Dương cũng không dám thở mạnh.

Thật lâu sau, Thẩm Minh lên tiếng: "Trở về đi."

Lâm Dương nhanh chóng nổ máy xe, trong tiếng động cơ xe vang vọng, hắn nghe thấy giọng nói của ông chủ nhà mình truyền đến: "Đi điều tra một chút tình trạng kinh tế của cô ấy, thuận tiện tra xem gần đây cô ấy tiếp xúc với những ai."

Cô ấy này, Lâm Dương tự nhiên biết là ai.

"Vâng."

Ngày hôm sau Thẩm Minh liền nhận được tư liệu, tư liệu càng tường tận hơn so với những gì Thẩm Minh muốn.

Một năm trước cô được đón về Thẩm gia, trước khi được đón về, cô được một gia đình bình thường nuôi dưỡng.

Có thể nói tình trạng kinh tế của gia đình kia vô cùng không tốt.

"Tính cách nhát gan khiếp nhược?"

Thẩm Minh thực sự không nhìn ra được bất kỳ dáng vẻ nhát gan khiếp nhược nào, từ trên người cô em gái kia của hắn.

Bây giờ hắn nhớ tới, đều là gương mặt lạnh lẽo của thiếu nữ, và khí chất lạnh lùng xa cách người sống chớ tới gần.

"Tài liệu này không có vấn đề gì chứ?" Thẩm Minh nhìn về phía Lâm Dương.

"Thẩm tổng, không có vấn đề, đây đều là những thông tin tôi tra xét được trước khi về nước, bởi vì ngài không cần, cho nên không đưa cho ngài."

Thẩm Minh cũng không nói gì thêm, đây là chức trách mà Lâm Dương phải làm, khi hắn muốn bất cứ một tư liệu gì đó, thì phải đưa tới cho hắn trong thời gian nhanh nhất.

Thẩm Minh phất tay để Lâm Dương ra ngoài.

Trừ tính cách khác biệt, thì nơi xuất phát của dòng tài chính cũng lung tung không ngừng, liên quan đến rất nhiều công ty, sau khi quấn quanh một vòng lớn lại nhấc lên quan hệ với mẹ Thẩm.

Mặc dù có chút kỳ quái, nhưng lại khiến người ta không thể tìm ra nhược điểm gì.

Giống như chính là mẹ Thẩm lưu lại đường lui cho con gái mình vậy.

Một người đã chết... Không ai biết khi còn sống bà ấy đã làm những gì.

Thẩm Minh buông tư liệu xuống, giương mắt nhìn về phía Đế Vương Lục được hắn đặt trong hộp, đầu ngón tay hắn phất qua phía trên, ánh mắt hiện lên một ý cười cực mỏng.

"Thẩm Sơ Tranh..."

...

Sơ Tranh đến trường học bị tiểu mập mạp chặn lại.

Tiểu mập mạp thở hồng hộc, chống lan can bên cạnh thở: "Bạn học Thẩm, chào... Chào buổi sáng."

"Chào buổi sáng."

Tiểu mập mạp lấy từ trong túi ra Tử La Lan và Phỉ Thúy đỏ hôm qua: "Thứ này..."

"Nói là tặng cậu."

"... Thật, thật sự tặng cho tôi à?" Trước đó tiểu mập mạp còn tưởng là Sơ Tranh nói đùa với mình, khảo nghiệm hắn chơi.

Hiện tại thấy Sơ Tranh như vậy, vô cùng không xác định lắp ba lắp bắp hỏi.

"Ừ." Sơ Tranh thập phần hào khí: "Không thích thì ném đi."

Tiểu mập mạp: "..."

Hắn hoảng hốt nhét đồ vật vào túi sách, bây giờ hắn đang nắm trong tay đồ vật hơn triệu bạc đấy.

"Bạn học Thẩm, về sau cậu chính là lão đại của tôi!" Tiểu mập mạp kính lễ: "Lão đại tốt."

Sơ Tranh: "..."

Tiểu đệ thì có thể làm gì?

Ừm!

Hỗ trợ chân chạy việc!

Có thể có thể!

Sơ Tranh liền vỗ vỗ bả vai tiểu mập mạp: "Làm rất tốt!"

【...】 Cái này mẹ nó thật đúng là một đứa dám nhận một đứa dám thu mà!

Chuyện đêm qua Sơ Tranh làm, người trong vòng tròn phỏng chừng đều đã nghe thấy tiếng gió, khi cô đi vào, không ít người đánh giá cô.

Thậm chí có người tiến lên lôi kéo làm quen, nhưng thấy thái độ lạnh lùng của Sơ Tranh, trong nháy mắt thất bại lui lại.

Chuyện tập đoàn Thẩm thị phá sản càng trở nên không chắc chắn, người ngoài cũng không dám lỗ mãng bỏ đá xuống giếng đối với tập đoàn Thẩm thị.

Đối với lần này Sơ Tranh cực kỳ mờ mịt.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 560: Tôi là em gái anh (15)

Bạn đang xem Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!. Truyện được dịch bởi nhóm m.facebook.com/camtutiendo. Tác giả: Mặc Linh. Chapter này đã được 5 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.