247Truyen.com

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 56: Nữ thần quốc dân (26)

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 56: Nữ thần quốc dân (26) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Edit: Thập Ca - Kiera_Frey

Beta: Sa Nhi - Shadowysady

========================

Bầu không khí chợt cứng ngắc, một lúc lâu sau Tạ Chu mới lên tiếng phá vỡ sự trầm mặc.

"Cô không sợ đắc tội với tôi sao?"

Sơ Tranh nghiêm túc thỉnh giáo: "Đắc tội anh thì sẽ thế nào?"

Đánh chết bà đây được chắc?

Cứ coi như hắn lớn lên cũng khá đẹp trai, nhưng cũng không thể lấy đẹp trai đè chết người nhé!

"..."

Ai cũng biết hậu quả của việc đắc tội với hắn chắc chắn sẽ không tốt.

Chuyện này còn cần phải nói rõ ra sao?

Lăn lộn trên thương trường đã lâu, Tạ Chu cũng phải tự nhận da mặt mình cũng khá dày, thế nhưng tự nhiên có người dám hỏi hắn câu này... Hắn cũng đến cạn lời.

"Cố tiểu thư, tôi có thể hỏi cô một câu được không, tại sao cô lại đổi vai diễn của Liễu Mạn Mạn?"

"Anh Tạ, tôi đã nói rồi, không phải tôi."

"...." Cô không chịu thừa nhận, hắn cũng chẳng có cách nào khác. Đúng như cô nói, phía đầu tư là Thịnh Duệ, cô tuy là Thịnh Duệ cổ đông, nhưng giữa hai vấn đề này lại chẳng có quan hệ gì với nhau cả, nếu không có chứng cứ xác thực thì đúng là không thể nói là do cô gây chuyện.

Tạ Chu hít sâu một hơi: "Tôi muốn hỏi thêm một vấn đề khác, Cố tiểu thư là người của gia tộc nào?"

Sơ Tranh không hiểu tại sao hắn tự nhiên lại hỏi vậy, trong lòng ngổn ngang các loại chấm hỏi, Vương Giả lại vừa tăng đất diễn cho cô à?

Bất quá trên mặt cô là nét liệt cơ mặt chẳng thể hiện ra điều gì.

Vương Giả lập tức chạy ra phổ cập kiến thức, đây là thân phận mới của cô, như vậy sẽ thuận tiện cho cô tiêu tiền ở thế giới này thoải mái mà không gặp phải phiền phức.

Sơ Tranh: "...." Bây giờ thì không phiền chắc?

【......】 Nó đã sai ở đâu a?

"Không thể trả lời." Sơ Tranh lập tức bày ra bộ dạng cao quý xa cách: "Nếu anh Tạ không còn việc gì khác thì tôi đi trước đây."

Tạ Chu kiêng kị việc thế lực không thể điều tra ra sau lưng Sơ Tranh, nên cũng không dám dùng những thủ đoạn bình thường.

Sơ Tranh đứng dậy rời đi, mới vừa nhấc người khỏi chiếc ghế dài, cô chợt dừng lại, lấy ra một chiếc USB đặt lên bàn, đầu ngón tay đè lên USB đẩy về phía đối diện, gõ nhẹ hai cái.

"Chút lễ vật nhỏ."

Tạ Chu: "???"

-

Tô Tửu đứng ở trong góc nhìn Sơ Tranh rời đi, tầm mắt từ từ di chuyển về phía Tạ Chu, sao hai người bọn họ lại ở đây?

Tô Tửu cúi đầu gửi tin nhắn cho Sơ Tranh, hỏi xem cô đang làm gì.

[ Sơ Tranh: Chuyện gì? ]

Tô Tửu mím môi, cô sẽ không nói cho anh biết cô đang làm gì, mỗi lần gửi tin nhắn, chỉ có chuyện công việc là cô ấy còn trả lời, còn mấy tin tạp nham khác cô ấy đều sẽ không hồi âm.

Thực ra anh không biết rằng, cô đối xử với anh như vậy, đối với người khác cũng chẳng có gì khác.

Tô Tửu lại tiếp tục gõ chữ, cố chấp hỏi lại.

[ Tô Tửu: Cô đang làm gì vậy? ]

Lần này Sơ Tranh không thèm trả lời luôn.

Ánh mắt Tô Tửu bỗng trở nên u ám, anh nhìn chằm chằm màn hình, mãi cũng không có động tác tiếp theo.

Không biết đã qua bao lâu, Tô Tửu chợt ngẩng đầu, nhìn về phía Tạ Chu ngồi lúc nãy, nơi đó đã không còn ai.

Đầu ngón tay anh lại di chuyển lên màn hình.

[ Tô Tửu: Tôi thấy khó chịu. ]

[ Sơ Tranh: Gặp bác sĩ ]

[ Tô Tửu: Tôi muốn gặp cô. ]

Gần một phút đồng hồ sau, Tô Tửu mới nhận được tin nhắn của Sơ Tranh.

[ Sơ Tranh: Ở đâu? ]

Tô Tửu gửi một địa chỉ, đeo khẩu trang lên mặt rồi đi qua đó chờ cô.

Hướng Sơ Tranh đang đi là ngược chiều với địa chỉ của Tô Tửu, cô bảo tài xế quay đầu xe. Lúc nãy cô đi thì bị tắc đường, bây giờ lại phải quay lại làm tâm trạng Sơ Tranh bắt đầu bực bội.

Nhưng bực bội của cô biểu hiện ra cũng chỉ là ở ánh mắt cô nhìn dòng xe cộ ngày càng lạnh băng, tựa như muốn xông ngoài đập chết mấy cái xe không bằng.

Tài xế dừng xe ở địa chỉ được chỉ định, Sơ Tranh vừa định gọi điên cho Tô Tửu thì một người đã mở cửa xe chui vào.

Tô Tửu gỡ khẩu trang xuống, lộ ra khuôn mặt trăng nõn tinh xảo.

Sơ Tranh hỏi: "Chỗ nào không thoải mái?"

Tô Tửu nghiêng đầu, nắm lấy tay Sơ Tranh, dẫn dắt tay cô đặt lên ngực mình: "Chỗ này."

Tài xế phía trước rất thức thời thả tấm chắn xuống, lập tức khởi động xe.

"Tim?" Sơ Tranh bình tĩnh hỏi: "Tôi đưa cậu đến bệnh viện."

"Cố tổng." Tô Tửu gọi cô: "Nó khó chịu vì cô."

"Tôi đánh nó hồi nào." Đừng hòng ăn vạ được cô!

Đôi mắt đen như mực của Tô Tửu nhìn chằm chằm vào Sơ Tranh, anh chỉ thấy đáy mắt cô lãnh đạm không một gợn sóng, giây sau, anh đột nhiên bật cười, nói: "Cố tổng ôm tôi một cái là sẽ hết khó chịu ngay. "

Tầm mắt Sơ Tranh di chuyển trên người Tô Tửu một vòng, thản nhiên trả lời: "Tôi đưa cậu đi viện."

Có bệnh thì đến bệnh viện, ôm cái gì!

Ôm một cái là hết thì cần quái gì đến bác sĩ!

Tô Tửu nghiêng người qua, vòng tay qua cổ cô: "Tôi không muốn đi bệnh viện, tôi chỉ muốn ở bên cô một lúc thôi."

Sơ Tranh: "..."

Vương Bát Đản, bây giờ ta đập hắn một trận thì liệu hắn có còn cảm thấy ta là người tốt nữa không?

【Chị gái nhỏ, chị phải tin em, tuyệt đối không có cái mùa xuân đó đâu!】 Vương Giả vội nhắc nhở,【 Cho nên chị ngàn vạn lần đừng cự tuyệt hắn, chỉ là ôm một cái thôi mà, có gì mà to tát, hơn nữa, hai người ngủ cũng đã ngủ cùng một giường rồi còn gì. 】

Sơ Tranh: "..."

Xe vẫn đều đều lăn bánh đi về phía trước, Tô Tửu ôm Sơ Tranh, cơ hồ đem trọng lượng toàn bộ cơ thể đè ép vào người cô.

Anh cẩn thận mò tìm tay Sơ Tranh, chậm rãi nắm lấy: " Cố tổng, vừa rồi cô cùng Tạ Chu đang làm gì? "

"Chẳng có gì." Sơ Tranh đáp một tiếng, sau đó bỗng dưng cúi đầu: " Làm sao anh biết tôi đi gặp hắn?"

"Tôi nhìn thấy." Tô Tửu thành thật trả lời.

Anh thoáng ngước mắt lên, tầm mắt nhìn thẳng vào đôi mắt Sơ Tranh, đôi môi đầy đặn kiều diễm hiện ra trước mắt anh, yết hầu Tô Tửu khẽ nhấp nhô, rồi cẩn thận đưa gương mặt kề lại gần.

Cánh môi còn chưa đụng được, Sơ Tranh đã hơi ngửa người, kéo giãn khoảng cách giữa hai người ra.

Tô Tửu có vẻ hơi thất vọng, anh cúi đầu, yên lặng ôm cổ Sơ Tranh.

"Tạ Chu hẹn tôi nói chuyện, không có gì cả." Sơ Tranh xoa xoa đầu Tô Tửu: "Sao Bùi Vũ không đi cùng anh?"

Ánh mắt Tô Tửu bỗng bừng sáng lên, đây là cô ấy đang giải thích cho mình sao?

"Anh Vũ bận chuyện khác, tôi ra ngoài hít thở không khí tiện thể nhắn tin cho cô, nhưng không thấy cô trả lời..." Anh muốn hỏi chuyện rồi hẹn gặp cô, vậy mà tin nhắn gửi đi cứ như đá chìm xuống đáy bể.

Sơ Tranh nghĩ đến đống tin nhắn chồng chất trong máy kia...: " Lần sau đừng gửi cho tôi mấy tin vô dụng ấy nữa."

Tô Tửu chợt cảm thấy như bị vạn tiễn xuyên tâm, hóa ra trong mắt cô, mấy cái đó đều là tin vô dụng?

Đến giờ anh gần như đã có thể xác định, cô ấy đối với mình hoàn toàn chẳng có ý đồ gì thật rồi.

Nếu là trước đây, anh hẳn là đang rất cao hứng.

Nhưng giờ phút này, đến nửa điểm cao hứng anh cũng không có.

"Đói không?"

Tô Tửu thất thần gật đầu, chờ đến lúc lấy lại được tinh thần, anh đã thấy mình đang ngồi trong một phòng riêng, nhân viên phục vụ đứng bên cạnh đang cầm thực đơn chờ anh gọi món.

Tô Tửu nhìn về phía người đối diện một cái rồi tùy tiện gọi vài món.

Phục vụ vừa rời đi, Tô Tửu lập tức đứng dậy ngồi xuống cạnh Sơ Tranh, bắt đầu kể lể về tình hình gần đây nhất của anh, hay khi đóng phim đã gặp phải chuyện gì.

Sơ Tranh hờ hững đáp lời, nói thật cô thấy phiền vì Tô Tửu nói quá nhiều, lại còn không thể hung dữ với hắn.

Vất vả lắm mới chờ đến lúc món ăn bưng lên, Sơ Tranh rốt cuộc cũng có lý do làm anh câm miệng.

"Đồ ăn ở đây ngon quá, sao Cố tổng lại phát hiện ra nơi này? " Tô Tửu thỏa mãn sờ bụng mình.

"Thích sao?"

"Ừ, tôi chưa bao giờ được ăn ngon như vậy." Tô Tửu ngoan ngoãn đáp lại, đôi mắt phát sáng lấp lánh, hình như rất vui vẻ: " Sao Cố tổng lại biết được chỗ này? Lần sau Cố tổng có thể đưa tôi đi ăn tiếp được không?"

"Người khác nói cho tôi biết." Chủ yếu là đồ ăn ở đây đắt nên cũng dễ đốt tiền.

Người khác?

Tô Tửu thật sự băn khoăn giới tính của "người khác" này là nam hay nữ.

"Cố tổng..." Tô Tửu ngập ngừng hỏi: "Sau này cô có định lăng-xê ai khác không?"

"Không."

Tô Tửu không ngờ cô lại trả lời nhanh đến thế: "Thật chứ?"

"Ừ." Chẳng qua nhiệm vụ này là do Vương Bát Đản giao, chứ nếu không thì cô rảnh lắm hay sao mà đi lăng-xê người khác.

Dựa theo lời Vương Bát Đản mà nói, mỗi thế giới cũng chỉ có một tấm thẻ người tốt.

Cho nên cô sẽ không phí thì giờ với ai khác làm gì.

----------

Thập Ca: "Lần này anh ăn đậu hủ chị nhà tui hơi bị nhiều rồi đấy. "

Sa Nhi: Ta chắc là editor mẹ kế quá.... Ta ghét Tô Tửu, ghét Tô Tửu x 1000:(((( Đồ dở hơi biết bơi nhiễu sự lại còn lắm chuyện...... °^°

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 56: Nữ thần quốc dân (26)

Bạn đang xem Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!. Truyện được dịch bởi nhóm m.facebook.com/camtutiendo. Tác giả: Mặc Linh. Chapter này đã được 16 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.