247Truyen.com

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 559: Tôi là em gái anh (14)

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 559: Tôi là em gái anh (14) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥

Đám người xúm qua, bắt đầu lao nhao thảo luận, kích động giống như chính bọn họ mở ra được vậy.

"Thiếu đông gia, cái này có bán không?"

"Cái này cũng không phải của tôi, là của Thẩm tiểu thư, mọi người phải hỏi Thẩm tiểu thư chứ." Giải Nguyệt Bùi nói: "Mỹ nhân, nếu như cô bán, thì phải ưu tiên nghĩ đến tôi đầu tiên nha."

Đám người: "..." Gian thương!

"Còn tới một nửa đó!" Tiểu mập mạp chỉ vào tảng đá vừa cắt được một nửa: "Anh đừng lề mề nữa, mau cắt đi!"

Giải Nguyệt Bùi: "..."

Cũng đã mở ra một khối Đế Vương Lục lớn như thế, một nửa còn lại kia, cho dù không có gì, thì đám người cũng cảm thấy bình thường.

Nhưng hết lần này tới lần khác một nửa kia vẫn có.

Hơn nữa không phải màu xanh lá, mà là màu tím, Phỉ Thúy màu tím kỳ thật không hiếm thấy, giá trị cũng được quyết định bởi chủng loại Tử La Lan.

Đó là một khối Tử La Lan loại băng, giá trị cũng không nhỏ.

Bạch Vũ Dao bên kia mở ra cái gì, căn bản không có ai quan tâm nữa.

Có người chưa từ bỏ ý định, bảo Giải Nguyệt Bùi cắt những khối đá còn hơi lớn kia ra xem một chút.

Trong một khối đá hơi lớn hơn một chút cắt ra được một khối phỉ thúy màu đỏ nhỏ hơn nắm tay, tính chất như nhau.

Nhưng vận khí này khiến cho vô số người không ngừng hâm mộ.

Lần này tiêu tiền ra đã thu về được gấp mười mấy lần, tập đoàn Thẩm thị có lẽ sắp được cứu rồi.

"Vận may của Thẩm tiểu thư không phải tốt bình thường đâu." Giải Nguyệt Bùi giao khối Đế Vương Lục kia cho Sơ Tranh, những cái còn lại thì cho tiểu mập mạp cầm.

Tiểu mập mạp rất muốn ôm ôm Đế Vương Lục để dính chút vận may, nhưng hắn không dám nói với Sơ Tranh.

Đã có người xúm tới hỏi Sơ Tranh có bán không.

Sơ Tranh đang lo lắng xem nên ném đi đâu, ánh mắt quét qua, liếc đến một người đàn ông đứng ở cách đó không xa.

Thẻ người tốt!

Sơ Tranh gạt đám người kia ra, mấy bước đi qua: "Tặng anh."

Đám người: "..."

Tràng diện đột nhiên yên tĩnh lại,

Rõ ràng Thẩm Minh không ngờ tới Sơ Tranh sẽ làm như vậy, giống như là sững sờ tại chỗ, thật lâu không có phản ứng.

Thiếu nữ khuôn mặt lãnh đạm ôm lấy Đế Vương Lục giá trị liên thành, quanh thân lộ ra hơi thở lạnh lùng xa cách, người sống chớ tới gần.

"Tặng anh?" Thẩm Minh khẽ mở môi mỏng, thanh âm trầm thấp từ tính.

"Ừ." Sơ Tranh nhét vào ngực hắn: "Ôm chắc."

Đồ cũng đã nhét vào ngực mình, Thẩm Minh theo bản năng tiếp được, đầu ngón tay đụng phải mu bàn tay Sơ Tranh, tinh tế như ngọc.

Đế Vương Lục ở trong ngực người đàn ông, lộ ra màu xanh lá cây đậm, làm cho người đàn ông càng thêm anh tuấn soái khí.

"Thẩm tiểu thư, cô hào phóng với anh trai mình như thế sao?" Giải Nguyệt Bùi cười hì hì chen vào: "Nói tặng là tặng, cô có biết thứ này có giá trị bao nhiêu không?"

"Không biết." Sơ Tranh thành thật trả lời: "Tôi không cần."

Giải Nguyệt Bùi: "..."

Hắn ngầm trừng Thẩm Minh một cái, sao lại có một cô em gái tốt như thế chứ?

Ánh mắt Thẩm Minh dừng lại trên người Sơ Tranh.

Ký ức khi còn bé đã rất mơ hồ, hắn mơ hồ nhớ cô nhỏ nhỏ một đoàn, cười lên mềm mềm mại mại.

Sau đó, bởi vì bảo mẫu thất trách, làm lạc mất cô.

Ở niên đại đó, không giống bây giờ khắp nơi đều có camera, cho dù là đứa bé nhà giàu mất tích, muốn tìm về cũng vô cùng khó khăn.

Khoảng thời gian sau khi cô mất tích, không khí trong nhà rất ngột ngạt.

Mẹ cả ngày lấy nước mắt rửa mặt, cha hút thuốc bất kể ngày đêm, ngược lại làm hắn nhớ được rất rõ ràng.

Trước khi về nước, hắn cũng không định liên quan dính dáng gì đến cô em gái này.

Nhưng mà...

Một màn ở quán café kia, quả thực làm hắn khắc sâu ấn tượng, khắc sâu đến mức mỗi lần hắn nhớ tới, đều cảm thấy cực kỳ mới mẻ thú vị.

"Đó là ai thế?"

"Rất đẹp trai nha!"

"Thẩm Minh... Kia là Thẩm Minh à?"

Dù sao cũng đã năm năm không gặp, người ở chỗ này cũng không xác định, rốt cuộc người này có phải là đại thiếu gia bị Thẩm gia trục xuất ra khỏi gia môn năm xưa hay không.

"Chơi chán chưa?" Thẩm Minh bình thản ung dung ôm Đế Vương Lục hỏi cô.

"Rồi." Nhiệm vụ phá sản đã hoàn thành, phải nhanh chóng rời khỏi nơi quái quỷ này.

"Anh đưa em về." Thẩm Minh nói.

"Này, cậu cứ thế mà đi à?" Giải Nguyệt Bùi trông mong nhìn Đế Vương Lục: "Bán cho tôi không?"

"Không bán."

"Đừng nhỏ mọn như vậy chứ, cậu giữ lại cũng có làm được gì đâu? Làm gối đầu cũng bị cộm đến hoảng đó! Thẩm tiểu thư, bán cái này cho tôi, là đủ giải quyết khốn cảnh hiện tại của tập đoàn Thẩm thị đó, cô thật sự không suy nghĩ một chút sao?"

Giải Nguyệt Bùi chưa từ bỏ ý định.

Sơ Tranh giọng điệu bình tĩnh trần thuật sự thật: "Tôi tặng hắn rồi."

Tặng đồ ra ngoài cũng như bát nước đổ đi.

Giải Nguyệt Bùi: "..."

Đúng là không phải người một nhà không vào chung một cửa mà!

Thẩm Minh dẫn Sơ Tranh rời đi.

Hạ mập mạp: "..."

Này này này! Đồ trong tay hắn phải làm sao đây!? Giá trị của chỗ này cũng hơn cả triệu bạc đấy!

Bạch Vũ Dao siết chặt nắm đấm đứng trong góc khuất, đáy mắt dần dần dày đặc hận ý và ghen ghét.

"Vũ Dao, Thẩm Sơ Tranh kia làm sao vậy, sao mẹ lại cảm thấy là lạ?"

"Con làm sao mà biết đươc." Đối mặt với nghi hoặc của bà Bạch, Bạch Vũ Dao tức giận.

Bà Bạch bỗng nhiên bị con gái mình gắt lên như vậy, sắc mặt hơi cứng đờ.

"Vũ Dao?"

"Mẹ, con mệt rồi, con về trước đây." Bạch Vũ Dao thừa dịp đám người còn đang thảo luận chuyện Sơ Tranh và Thẩm Minh, mau chóng rời đi.

Nếu còn không đi, thì chờ những người này kịp phản ứng, tiếp tục dùng ánh mắt kỳ quái nhìn cô ta hay sao?

...

Sơ Tranh cùng Thẩm Minh ra ngoài, Lâm Dương đã lái xe chờ sẵn, Giải Nguyệt Bùi chạy tới chạy lui bên người Thẩm Minh, muốn sờ Đế Vương Lục, bị Thẩm Minh bất động thanh sắc ngăn lại.

Thẩm Minh mở cửa xe, để Sơ Tranh đi lên.

Giải Nguyệt Bùi tuyệt đối không khách khí, chui lên trên xe.

Thẩm Minh kéo hắn xuống.

"Thẩm Minh, làm gì?"

Thẩm Minh lôi hắn ra, ngồi vào xe, rồi đóng cửa xe.

Giải Nguyệt Bùi ở bên ngoài vỗ cửa xe: "Thẩm Minh, cậu làm gì thế? Mở cửa! Mở cửa, cậu mở cửa ra cho tôi! Thẩm Minh tôi cho cậu biết, chúng ta xong rồi!!"

"Lái xe."

Lâm Dương đồng tình nhìn Giải Nguyệt Bùi ở bên ngoài giơ chân một chút, nổ máy xe, hất Giải Nguyệt Bùi ra.

Sơ Tranh cúi đầu nhìn điện thoại.

Tiểu mập mạp đang hỏi cô, hai khối kia giờ làm sao.

Sơ Tranh nói là tặng hắn.

Có lẽ tiểu mập mạp bị kinh sợ, nửa ngày cũng không đáp lại.

"Có thể nói tiền của em từ đâu tới không?"

Số tiền lúc trước của cô từ đâu tới?

Tình trạng của Thẩm gia hắn biết rõ, cô không có khả năng có nhiều tiền như vậy.

Lúc này Thẩm Minh giống như một người anh trai nghiêm khắc, đề ra nghi vấn với đứa em gái phá sản.

Sơ Tranh giọng điệu lãnh đạm: "Mắc mớ gì tới anh?"

"Bây giờ anh là anh trai của em, người giám hộ của em." Thẩm Minh nói không nhanh, giọng nói của hắn lưu chuyển trong xe, lộ ra phá lệ trầm thấp: "Tất cả những chuyện của em, anh đều có quyền hỏi đến."

"Tôi không đồng ý." Sơ Tranh ấn tắt màn hình điện thoại, thân thể dựa vào phía sau, dáng ngồi ầm ầm bá khí.

"Có hiệu lực trên pháp luật, không cần em đồng ý."

Sơ Tranh: "..."

Cướp à!

Sao lại không cần cô đồng ý chứ?

Cô không cần người giám hộ!

"Có phải người của Thẩm gia đến tìm em không?" Thẩm Minh bỗng nhiên nói.

"Không có." Từ sau khi cha mẹ nguyên chủ xảy ra chuyện, cô cũng chưa từng nhìn thấy đám người nhà họ Thẩm đó.

"Vậy tiền của em..."

"Trên trời rơi xuống không được à?" Giọng điệu Sơ Tranh lạnh băng không kiên nhẫn: "Anh có thể yên tĩnh một chút không." Ồn ào quá.

Thẩm Minh: "..."

Có thể có tiền từ trên trời rơi xuống, thì con người trên thế giới này còn cần đi làm à?

Hắn liếc nhìn thiếu nữ một chút, nhấp môi dưới, không tiếp tục lên tiếng.

Lâm Dương đưa Sơ Tranh đến chung cư, Thẩm Minh mở cửa xe, lễ phép vươn tay về phía cô, Sơ Tranh hoàn toàn không cần hắn đỡ, động tác soái khí xuống xe.

Bàn tay Thẩm Minh tự nhiên di chuyển, đổi thành xách túi sách cho cô.

Có người giúp cầm túi sách, Sơ Tranh hoàn toàn không cự tuyệt.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 559: Tôi là em gái anh (14)

Bạn đang xem Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!. Truyện được dịch bởi nhóm m.facebook.com/camtutiendo. Tác giả: Mặc Linh. Chapter này đã được 4 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.