247Truyen.com

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 558: Tôi là em gái anh (13)

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 558: Tôi là em gái anh (13) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥

"Anh có bán không?" Không bán thì ta động thủ! Để Vương bát đản biết, tiền không phải vạn năng, nắm đấm mới là vạn năng! Ta rất chờ mong! Ngươi mau nói không bán đi!

"Bán." Giải Nguyệt Bùi bỗng nhiên đổi giọng.

Sơ Tranh: "..."

Giải Nguyệt Bùi dẫn Sơ Tranh đi xuống lầu dưới: "Mỹ nhân muốn, tất nhiên tôi sẽ dâng lên bằng hai tay."

Tiểu mập mạp nhắc nhở Sơ Tranh: "Bạn học Thẩm, bạn gái của tên lẳng lơ này nắm tay nhau có thể quấn hết một vòng trái đất, cậu tuyệt đối đừng bị hắn mê hoặc."

"Lợi hại như vậy?"

Tiểu mập mạp tức giận: "Chỉ cần là nữ thì đều không buông tha, hắn chính là cầm thú."

Sơ Tranh hoài nghi: "Thận hắn còn tốt chứ?"

Tiểu mập mạp: "??"

Sao lại cảm thấy hắn và bạn học Thẩm không nói cùng một đề tài nhỉ?

...

Giải Nguyệt Bùi bảo người ta lấy chìa khóa ra, thuận tiện xử lý thủ tục thanh toán cho Sơ Tranh, thật sự không tăng giá, chỉ tính theo giá niêm yết.

Giải Nguyệt Bùi không nghĩ tới Sơ Tranh thật sự lấy ra được nhiều tiền như thế.

Đáy lòng rất hoài nghi có phải tập đoàn Thẩm thị đang chơi chiến lược thương nghiệp gì không.

Chờ Sơ Tranh thanh toán xong, Giải Nguyệt Bùi cười hì hì đưa cô đi lấy đá.

"Thẩm tiểu thư, cần tôi cống hiến sức lực giúp cô cắt đá không?"

"Được."

Giải Nguyệt Bùi cũng không nghĩ tới Sơ Tranh sẽ dứt khoát như thế, lời nói cũng đã nói ra, thân là thiếu đông gia, không thể nói mà không giữ lời, bởi vậy Giải Nguyệt Bùi chỉ có thể cho người dời tảng đá ra ngoài.

"Loại pha lê!"

"Sư phụ ông cẩn thận chút!!"

Đám người bên Bạch Vũ Dao kích động lên, hiển nhiên là mở ra đồ tốt.

Phỉ Thúy loại pha lê cũng không được tính là thứ tốt nhất trong Phỉ Thúy, nhưng cũng tuyệt đối là rất ít người có thể mở ra được.

Bạch Vũ Dao cũng có chút kích động.

Mặc kệ Phỉ Thúy trong này lớn bao nhiêu, hôm nay cô ta cũng sẽ làm cho Thẩm Sơ Tranh mất hết thể diện.

Bạch Vũ Dao có chút đắc ý nhìn về phía sư phụ trước đó cắt đá cho Sơ Tranh.

Nhưng bên kia chỉ có một sư phụ cắt đá lung tung như đang cắt cải trắng, còn không nhìn thấy Sơ Tranh.

Bạch Vũ Dao nhíu mày.

Đi rồi sao?

"Bên kia đang làm gì thế?"

Trong đám người vây xem Bạch Vũ Dao, có người chỉ vào giữa đại sảnh, nhân viên công tác đang phá tủ kính thủy tinh.

Tảng đá quá lớn, nhân viên công tác căn bản không nhấc nổi, cuối cùng phải dùng dụng cụ mới lấy ra được.

Động tĩnh lớn như vậy, quần chúng còn vây quanh Bạch Vũ Dao, đều không thèm quản Bạch Vũ Dao sắp mở ra Phỉ Thúy hay gì nữa, nháo nhào vây qua bên kia.

"Đây không phải là bảo vật trấn điếm sao?"

"Kiểu này là bán à?"

"Mẹ nó, không phải nói không bán sao?"

"Lần trước tôi nói với tên lẳng lơ Giải Nguyệt Bùi kia rất lâu, mà hắn chỉ đáp lại tôi hai chữ, không bán! Bây giờ hắn lại bán! Giải Nguyệt Bùi!"

Giải Nguyệt Bùi phất phất tay: "Tần tổng, ngài làm sao có thể so sánh với mỹ nhân được, vì muốn làm mỹ nhân cười một tiếng, tôi nguyện ý bán, dù sao bảo vật trấn điếm muốn tìm thì vẫn tìm được, còn mỹ nhân thì rất khó tìm, đúng không nào, nếu như Tần tổng thừa nhận mình là mỹ nhân, vậy tôi cũng sẽ vì Tần tổng mà tìm một bảo vật trấn điếm đến, bảo đảm ngài hài lòng."

Tần tổng: "..."

Vị Tần tổng này tức giận đến mức xém chửi người.

"Giải thiếu gia, cậu bán cho ai?"

Giải Nguyệt Bùi nhìn về phía Sơ Tranh: "Ầy, vị mỹ nhân kia."

Vừa rồi thấy Sơ Tranh đứng ở bên cạnh, đã có người suy đoán, nhưng lúc này từ trong miệng Giải Nguyệt Bùi nói ra, bọn họ vẫn có chút không thể tin.

Vừa rồi cô mới bỏ ra ba mươi triệu...

Bây giờ lại mua bảo vật trấn điếm của người ta, số này cộng lại phải lên đến trăm triệu!!

Thẩm gia thật sự sắp phá sản sao?

Là tin tức giả à?!

Bạch Vũ Dao cấu lòng bàn tay mình, nghi hoặc, phẫn nộ, oán hận, đủ loại tâm tình phức tạp xen lẫn trong đáy mắt.

Rốt cuộc tiền của Thẩm Sơ Tranh ở đâu ra?

Giải Nguyệt Bùi cầm công cụ, hỏi Sơ Tranh: "Mỹ nhân, tôi muốn bắt đầu cắt, cô muốn cắt từ chỗ nào?"

Sơ Tranh tiện tay chỉ một cái.

"Cứ cắt như vậy đi."

Dường như Giải Nguyệt Bùi không quá đồng ý: "Mỹ nhân, tôi cảm thấy..."

Sơ Tranh mặt lạnh lùng: "Nghe tôi hay là nghe anh?"

Giải Nguyệt Bùi hơi sửng sốt, bĩu môi, nói thầm một tiếng: "Sao lại cùng một cái đức hạnh y như Thẩm Minh, mỹ nhân băng lãnh... Thật khó làm mà."

Xung quanh quá ồn, Sơ Tranh cũng không xác định có phải hắn nói Thẩm Minh không.

Quen biết anh trai hoang dại kia của cô à?

Khoảng thời gian gần đây cô đều không nhìn thấy người anh trai này, cô còn chưa biết lấy cái gì để cứu vớt anh trai hoang dại của mình đâu.

...

Có thể được tôn sùng là bảo vật trấn điếm, sao bên trong có thể không có điểm đặc biệt được.

Nhưng là tốt hay là xấu, vậy thì không nhất định.

Giải Nguyệt Bùi bỏ góc cạnh đi trước, rồi dựa theo lời Sơ Tranh nói mà cắt một đao.

Một đao kia cắt xuống đã nhìn thấy màu xanh, đao ấy vừa vặn đi sát qua, không hề làm hư hại chút nào.

Màu xanh biếc bên trong phi thường thuần túy, óng ánh sáng long lanh.

Bảo vật trấn điếm nhìn thấy màu xanh tựa hồ cũng nằm trong dự liệu, mọi người cũng không có nhiều kích động.

"Chờ một chút... cái này nhìn hơi giống..."

"Má ơi! Đế Vương Lục, tuyệt đối là nó!! Đế Vương Lục loại pha lê!"

Câu này vừa nói ra, đám người xôn xao.

Đế Vương Lục đã khiến cho người ta vô cùng kích động, đây lại còn là Đế Vương Lục loại pha lê?

Có người hoài nghi: "Anh nhìn kỹ chưa đấy?"

"Có thể tôi nhìn lầm, nhưng anh để Giải thiếu gia nói xem! Có đúng không, có đúng không!!"

Giải Nguyệt Bùi dừng lại, cẩn thận nhìn một lát, cười nói: "Không sai, chính là Đế Vương Lục loại pha lê, vận khí thật tốt."

"Tôi đã muốn mua rồi, Giải Nguyệt Bùi tên gian thương này không chịu bán! Bây giờ thì tốt rồi!" Tần tổng tức giận đến giơ chân.

"Cũng đừng vui mừng quá sớm, tình huống bên trong thế nào còn chưa biết được đâu."

Đế Vương Lục, cực phẩm trong Phỉ Thúy, Đế Vương Lục loại pha lê, cực phẩm trong cực phẩm.

Đám người rướn cổ lên quan sát, Giải Nguyệt Bùi cũng không nghĩ tới, cô gái kia bảo hắn tùy tiện cắt, còn chỉ đại một chỗ.

Nếu như hắn cắt lệch đi một chút nữa, thì coi như hỏng rồi.

Thần sắc Giải Nguyệt Bùi hơi ngưng trọng, tốc độ của hắn chậm lại, cẩn thận bắt đầu từ biên giới.

Trong đại sảnh bỗng nhiên an tĩnh lại, đám người khẩn trương nhìn động tác của Giải Nguyệt Bùi, một động tác nhỏ của Giải Nguyệt Bùi, dường như cũng có thể làm bọn họ kinh tâm táng đảm.

Cũng may Giải Nguyệt Bùi thân là thiếu đông gia, từ nhỏ đã bắt đầu luyện, so với sư phụ bình thường còn thuần thục hơn rất nhiều.

Mảng lớn màu xanh lục dần dần hiện ra trước mắt mọi người.

"Lớn như vậy sao?"

"Giá trị liên thành đó!!"

Nhìn từ diện tích bây giờ, thì ít nhất cũng phải lớn bằng quả bóng rổ.

Nếu như bên trong vẫn như vậy, thì một khối lớn thế kia, giá trị có thể nhân lên gấp mười mấy lần.

"Bạn học Thẩm!" Tiểu mập mạp kích động: "Phát tài rồi!"

Sơ Tranh: "..." Ta mẹ nó vất vả lắm mới phá sản được, bây giờ lại cắt ra được, thật là không còn gì để nói.

Chờ cả khối được mài ra, bốn phía vang lên một trận hút khí.

Cả khối Đế Vương Lục tính chất vô cùng đều nhau, lớn tầm hơn quả bóng rổ, hơi hiện ra hình bầu dục.

"Thật lớn..."

"Vận khí này đúng là nghịch thiên."

Có người hâm mộ có người đố kỵ, càng nhiều người là kích động, bọn họ có thể tận mắt trông thấy một khối Đế Vương Lục được cắt ra.

Giải Nguyệt Bùi thở phào: "Ai, đây là lần đầu tiên tôi cắt ra Đế Vương Lục đó, đáng giá kỷ niệm, mau, chụp cho tôi kiểu ảnh, tôi muốn up lên vòng kết nối bạn bè."

Giải Nguyệt Bùi nói với nhân viên công tác.

Hắn ôm khối Đế Vương Lục kia bắt đầu chụp ảnh, chụp liên tiếp đủ các loại tư thế, đám người nhìn thấy không còn gì để nói, chủ nhân người ta cũng chưa sờ được cái nào đâu!

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 558: Tôi là em gái anh (13)

Bạn đang xem Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!. Truyện được dịch bởi nhóm m.facebook.com/camtutiendo. Tác giả: Mặc Linh. Chapter này đã được 4 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.