247Truyen.com

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 557: Tôi là em gái anh (12)

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 557: Tôi là em gái anh (12) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥

Áo sơ mi hoa đi rồi quay lại, cùng trở về còn có Lâm Dương.

Áo sơ mi hoa cực kỳ hứng thú: "Ha ha, bên ngoài có một cô gái, dùng ba mươi triệu mua nguyên liệu thô, còn cho người ta tùy ý chọn, đây là tới đưa tiền cho tôi sao?"

Lâm Dương lên tiếng ngay sau đó: "Thẩm tổng, tôi nhìn thấy tiểu thư."

Thẩm Minh nghiêng người, đáy lòng có một số suy đoán: "Ừ?"

Giọng nói của Lâm Dương yếu đi mấy phần: "Chính là cô gái mà Giải tổng nói."

Giải Nguyệt Bùi kinh ngạc: "Em gái cậu!"

Thẩm Minh nhàn nhạt bác bỏ: "Em gái cậu."

Giải Nguyệt Bùi phi phi hai tiếng: "Tôi nói là em gái của cậu?"

Thẩm Minh đứng dậy: "Đi xem một chút."

Giải Nguyệt Bùi nhíu mày, đuổi theo sát Thẩm Minh, tay đáp lên vai Thẩm Minh, nhưng còn chưa đụng trúng, thì Thẩm Minh liền nghiêng người tránh đi.

"Hẹp hòi, đều là anh em, chạm một cái cũng không cho, cậu là Ngọc Nữ sao?" Giải Nguyệt Bùi tức giận đến nghiến răng.

Lâm Dương ở bên cạnh lau mồ hôi lạnh, hắn đi theo Thẩm tổng từ hồi còn ở nước ngoài, ở nước ngoài không ai dám nói chuyện với hắn như thế.

Nhưng gần đây vị thiếu gia Giải Nguyệt Bùi này, mặc kệ là làm gì, Thẩm tổng cũng sẽ không nổi giận, có thể thấy được quan hệ rất tốt.

Trong đại sảnh bên ngoài, lúc này phần lớn người đều đang vây quanh chỗ cắt đá.

Bị vây ở giữa là một cô gái sắc mặt lãnh đạm và một tiểu mập mạp trắng trắng mềm mềm.

Lúc này sư phụ cắt đá đã cắt không ít, trên mặt đất chất đống những cục đá ngổn ngang.

Mỗi lần trông thấy một chút dấu hiệu tốt, đao tiếp theo lại khiến cho người ta thất vọng không thôi.

Cái nghề này mua mười thiệt chín, cắt ra mười cái thì có thể cả chín cái chẳng được gì.

Có thể cắt ra đồ tốt, thì phải nhìn vận khí và bản lĩnh của nguyên liệu thô.

Sơ Tranh để người ta tùy ý chọn, không mở ra được thứ gì tốt, đám người dường như cũng cảm thấy rất bình thường, chỉ là đau lòng cho ba mươi triệu này.

"Thấy màu rồi!"

Một bên khác đột nhiên kinh hô một tiếng.

Sư phụ cắt đá bên kia cũng trở nên khẩn trương.

Người vây xem lập tức ít đi hơn phân nửa, đều sang bên kia vây xem.

Bạch Vũ Dao chính là chủ nhân của tảng đá kia, vừa rồi sau khi cô ta rời đi, liền tìm cha mình chọn một khối nguyên liệu thô.

Vừa rồi cũng không phải tất cả mọi người đều vây quanh ở chỗ Sơ Tranh, Bạch Vũ Dao muốn nhanh chóng làm đám người quên đi chuyện vừa rồi.

Biện pháp tốt nhất chính là cô ta có thể cắt ra Phỉ Thúy tốt.

Trong vòng tròn có rất nhiều chuyện bẩn thỉu, một chuyện nhỏ như vậy, so với chuyện vận khí tuyệt hảo, vì giữ gìn quan hệ ngoài mặt, tất cả mọi người sẽ chọn chuyện tốt mà nói.

Chỉ cần những người này không nói loạn, thì chuyện phát sinh ngày hôm nay, liền có thể khống chế trong phạm vi nhỏ hơn.

Bạch Vũ Dao lăn lộn trong cái vòng này nhiều năm, hiểu rất rõ đạo lý này.

"Ánh mắt của Bạch tiểu thư không tệ, một lần liền trúng rồi." Người quen biết bên cạnh tán dương.

Bạch Vũ Dao ra vẻ ngại ngùng cười cười: "Vận khí tốt, cái này vẫn chưa hoàn toàn mở ra đâu, mọi người đừng chọc ghẹo tôi."

Tiểu mập mạp chọc chọc cánh tay Sơ Tranh: "Này, bạn học Thẩm, Bạch Vũ Dao lại cướp danh tiếng của cậu kìa."

"Ừm?"

Tiểu mập mạp thấy cái thái độ này của Sơ Tranh, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: "Tiểu bạch liên hoa này rõ ràng chính là cố ý, mới vừa rồi bị cậu mắng, lúc này liền muốn lấy lại danh dự."

"Hôm nay cậu tiêu ba mươi triệu, nếu mà không mở ra được Phỉ Thúy chất lượng tốt nhất, cô ta bỏ ra mấy trăm ngàn liền mở ra được, cho dù không phải thượng thừa, thì cậu cũng rơi vào thế hạ phong!"

Sơ Tranh nghiêm túc nói: "Tôi chỉ đến tiêu tiền mà thôi."

Tiểu mập mạp: "..."

Lão đại, cô thắng.

"Sư phụ ông cắt nhanh lên." Sơ Tranh thúc giục sư phụ cắt đá.

"Cô gái à, thứ này phải làm thật chậm rãi, không nhanh được, cắt nhanh làm hỏng thì phải bồi thường."

"Bồi thường thì bồi thường, ông cắt nhanh lên đi." Sơ Tranh không thèm để ý.

Sư phụ cắt đá: "..." Người này là tên phá gia của nhà nào đây?!

"Cô gái à, đây chính là cô nói nha?"

"Ừ." Nhanh lên đi, ồn ào quá.

Có Sơ Tranh nói, sư phụ cắt đá liền cắt lung tung, có hai tảng đá nhìn thấy màu lục, nhưng sau khi mở ra thì chất lượng cũng chẳng ra hồn.

【 Nhiệm vụ chính tuyến: Mời trong vòng hai tiếng, mua xuống bảo vật trấn điếm của chỗ này. 】 Sao có thể để tiểu tỷ tỷ rơi vào thế hạ phong chứ? Cơ hội phá sản tốt như vậy, không thể bỏ qua!

Sơ Tranh: "..." Vương bát đản ông nội mi!

【 Tiểu tỷ tỷ, ta không có ông nội. 】 Vương Giả phát giác được khí thế hung ác của Sơ Tranh, yếu ớt giải thích.

Sơ Tranh hít sâu, thở ra, hít sâu...

"Tiểu mập mạp."

"Sao thế sao thế?" Cả thân và tâm tiểu mập mạp đều đang đặt trên người sư phụ sắt đá, sợ động tác cắt lung tung của ông ta, làm hư mất một cực phẩm.

"Bảo vật trấn điếm của nơi này là cái gì?" Sơ Tranh nghiêm túc hỏi.

"..." Bảo vật trấn điếm? Hỏi cái này làm cái gì? Tiểu mập mạp trừng lớn cặp mắt ti hí của hắn: "Bạn học Thẩm, không phải cậu muốn mua chứ?"

"Đáp đúng rồi."

"!!!"

Hôm nay kỳ thật là hắn đang nằm mơ đúng không.

Chắc chắn khi tỉnh lại vẫn còn đang ởtrong phòng ngủ.

Giấc mơ này quá ly kỳ!

Tiểu mập mạp hung ác nhéo mình một cái.

Mau tỉnh lại!

"A! Đau quá!"

Sơ Tranh không hiểu liếc hắn một cái.

...

Mấy phút sau.

Sơ Tranh nhìn vào trong tủ kính, tảng đá lớn khoác lụa hồng và xanh, cùng với giá niêm yết phía dưới, hết sức hài lòng tìm nhân viên công tác muốn mua mua mua.

Nhân viên công tác: "..."

Bảo vật trấn điếm sở dĩ gọi là bảo vật trấn điếm, đầu tiên là không bán ra, thứ hai là không bán ra, thứ ba là không bán ra.

"Xin lỗi tiểu thư, thứ này chúng tôi không bán ra."

"Tăng giá." Vương Giả tuyên bố loại nhiệm vụ này, tiền đều là thả ga, đương nhiên vẫn phải nằm trong phạm vi hợp lý, nếu mấy chục tỷ thì có chút khoa trương, cô sẽ bị tóm lại.

"..."

Nhân viên công tác không làm chủ được, nói muốn đi xin chỉ thị của thiếu đông gia nhà bọn họ.

Đúng lúc hôm nay thiếu đông gia cũng ở đây, rất nhanh Sơ Tranh liền gặp được vị thiếu đông gia này.

Thiếu đông gia đẹp trai lắm tiền, phong tao vô hạn, trong ánh mắt dường như đang cất giấu thâm tình vô tận, phảng phất như chỉ cần liếc mắt một cái là sẽ luân hãm trong đó.

Sơ Tranh lạnh lùng nhìn người đàn ông lòe loẹt như một đóa hoa đi về phía mình.

Giải Nguyệt Bùi cười hì hì khách sáo: "Thẩm tiểu thư, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu."

Sơ Tranh thật lòng hỏi: "Bao lâu?"

Giải Nguyệt Bùi: "..."

Giải Nguyệt Bùi tằng hắng một cái, nhíu mày nhìn về phía tiểu mập mạp: "Hạ tiểu béo cũng ở đây à."

Tiểu mập mạp cười hai tiếng, không đáp lời, tên này là một gã đàn ông lẳng lơ!

Ánh mắt Giải Nguyệt Bùi lại quay về trên người Sơ Tranh, nhẹ nhướng mày: "Nghe nói Thẩm tiểu thư muốn mua bảo vật trấn điếm của tôi?"

Đây chính là cô em gái mất tích nhiều năm của Thẩm Minh?

Người này nhìn thế nào cũng không giống thiên kim mất tích bên ngoài nhiều năm.

Một thân khí độ này cho dù là trong hào môn, thì cũng không có nhiều người có thể bồi dưỡng ra được.

Sơ Tranh lãnh đạm đáp một tiếng: "Ừ."

"Bảo vật trấn điếm là thứ không bán." Giải Nguyệt Bùi nháy mắt với Sơ Tranh mấy cái: "Nếu không Thẩm tiểu thư xem những cái khác đi? Lát nữa đấu giá cũng sẽ có đồ tốt."

"Không bán anh còn niêm yết giá làm gì?"

"Để cho người ta biết khó mà lui." Giải Nguyệt Bùi nhún vai: "Bằng không thì ai cũng tới hỏi tôi, chẳng phải tôi sẽ rất mệt mỏi sao?"

"... Tôi chỉ muốn bảo vật trấn điếm, bao nhiêu tiền thì anh bán?"

Giải Nguyệt Bùi nở nụ cười xán lạn: "Thẩm tiểu thư, tha thứ cho tôi nói một câu không dễ nghe, với tình trạng bây giờ của Thẩm gia, mà vẫn có thể cho cô làm loạn bên ngoài thế này được sao?"

"Chuyện này liên quan gì đến anh?"

"Không có, chỉ là tò mò."

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 557: Tôi là em gái anh (12)

Bạn đang xem Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!. Truyện được dịch bởi nhóm m.facebook.com/camtutiendo. Tác giả: Mặc Linh. Chapter này đã được 4 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.