247Truyen.com

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 555: Tôi là em gái anh (10)

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 555: Tôi là em gái anh (10) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥

Sơ Tranh dùng tiền làm việc, tiểu mập mạp liền muốn làm thật đẹp.

Thế là trong lúc nhất thời Bạch Vũ Dao và Tống Cảnh đều bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió.

Vốn dĩ sự thật vẫn đang ở đó, Bạch Vũ Dao có tẩy trắng thế nào, đều không thể thay đổi được sự thật là Sơ Tranh từ hôn Tống Cảnh.

Cũng không thể thay đổi được sự thật, Sơ Tranh và Tống Cảnh còn chưa giải trừ hôn ước, thì cô ta đã hẹn hò với Tống Cảnh.

Sơ Tranh hẹn lúc tan học đưa số tiền còn lại cho tiểu mập mạp, tiểu mập mạp vui tươi hớn hở: "Bạn học Thẩm, hỏi một vấn đề, cậu đừng nóng giận nha."

"Ừ."

Tiểu mập mạp cẩn thận từng li từng tí: "Thẩm gia thật sự sắp phá sản sao?"

Khi nguyên chủ chết Thẩm thị còn chưa phá sản, có lẽ không phá sản được trong thời gian ngắn.

"Không biết."

"... Vậy sao cậu còn dám vung tay quá trán tiêu tiền như thế?" Tiểu mập mạp kinh ngạc với tốc độ tiêu tiền của Sơ Tranh, càng kinh ngạc hơn với thái độ dường như không quan tâm Thẩm gia có phá sản hay không của cô.

Nếu Thẩm gia thật sự phá sản, cô còn thảm hơn hiện tại đó.

Hay là vị bạn học Thẩm mất tích nhiều năm này, vẫn chưa biết hào môn phá sản đại biểu cho cái gì?

Sơ Tranh trầm ngâm một lát: "Có tiền."

"..."

Thẩm gia đây là dời tài sản đi sao?

【 Nhiệm vụ chính tuyến: Mời trong vòng ba tiếng, tiêu hết ba mươi triệu. 】

Sơ Tranh: "..."

"Tiểu mập mạp."

"Bạn học Thẩm?" Tiểu mập mạp nhanh chóng đứng thẳng.

"Biết chỗ nào có thể phá sản không?"

"A?"

....

Đại sảnh tiếng người huyên náo, tiểu mập mạp dẫn Sơ Tranh đi vào bên trong.

Đại sảnh trang trí kim bích huy hoàng, tứ phía đều chất đống đủ các loại đá, người trong đại sảnh cũng vô cùng không hài hòa.

Có một số người quần áo xa hoa chỉnh tề, giống như tới tham gia một bữa tiệc tối.

Có người lại hết sức lôi thôi, cầm cái kính lúp, nhìn tới nhìn lui trên tảng đá.

"Náo nhiệt chứ?"

Tiểu mập mạp cười lên y như phật di lặc, vô cùng có hảo cảm.

"Ừ." Có chút ồn ào.

"Đừng nhìn những người này kỳ kỳ quái quái, có thể lấy được thư mời, đều là người có thân phận có địa vị đấy."

"Cậu cũng có?" Tiểu mập mạp chẳng lẽ là dựa vào trọng lượng?

"Tôi không có." Tiểu mập mạp lắc đầu: "Tôi trộm thư mời của cha tôi."

"Trộm?"

"Khụ khụ, cha già nhà tôi không thích những thứ này, ông ấy giữ lại cũng vô dụng, cho nên tôi liền trộm đi, hắc hắc."

Sơ Tranh: "..."

Tiểu mập mạp nói sang chuyện khác: "Đổ thạch đổ thạch, dựa vào đánh cược, giàu có sau một đêm cũng không phải là giấc mộng."

Tiểu mập mạp giới thiệu cho Sơ Tranh.

Tiểu mập mạp ngược lại rất là hiểu biết, nói từng cái từng cái một.

"Làm sao để mua?" Sơ Tranh không quan tâm đổ thạch, cô chỉ quan tâm, cô có thể tiêu hết ba mươi triệu để mua một tảng đá hay không.

"Cậu chọn đi." Tiểu mập mạp lôi kéo Sơ Tranh đi đến chỗ nguyên liệu thô: "Chọn được thì nói cho hắn biết."

Tiểu mập mạp chỉ vào nhân viên công tác đứng bên cạnh.

"Bên này bán theo cân, bên kia cũng có bán theo giá định sẵn, lát nữa sẽ có đấu giá, nếu đấu giá mà vận khí không tốt, thì sẽ thua đến thảm luôn."

Sơ Tranh lười lấy đi, trực tiếp gọi nhân viên công tác đến, để hắn tùy ý chọn, mua đủ ba mươi triệu mới thôi.

Nhân viên công tác vẫn đang đần độn.

Sơ Tranh đã hỏi hắn trả tiền ở đâu.

Hắn đã làm công việc này mấy năm rồi, nhưng cũng chưa từng nhìn thấy loại tư thế như đang mua cải trắng thế này.

"Cậu không chọn sao?" Tiểu mập mạp cũng sợ ngây người: "Ba mươi triệu? Cậu tùy tiện mua như thế?"

"Ừ." Sơ Tranh đưa thẻ cho nhân viên công tác: "Thế nào?"

Thế nào?

Cô còn hỏi thế nào!

Tiểu mập mạp khép cằm của mình lại: "Có phải chuyện Thẩm gia phá sản thực chất chỉ là chiến lược thương nghiệp của các cậu không, nó vẫn rất tốt đúng không?"

"Không phải." Sơ Tranh phủ nhận lời của tiểu mập mạp: "Nó quả thực sắp phá sản rồi."

Tiểu mập mạp: "..."

Nhà cô đã sắp phá sản, cô còn tùy tiện dùng ba mươi triệu mua một đống nguyên liệu thô?

Cô cho là ba trăm tệ à?

Ba mươi triệu đó!

Cha hắn luôn nói hắn là tên phá gia, nhưng mà so với người trước mặt này, thì hắn được tính là phá gia gì chứ?

Trong lúc Sơ Tranh nói chuyện với tiểu mập mạp, nhân viên công tác đã làm xong thủ tục, xác định Sơ Tranh bảo bọn họ tự chọn luôn, lúc này mới nhanh chóng chuyển đống nguyên liệu thô sang một chỗ đất trống.

Người bên cạnh không hiểu gì cho lắm.

Nhân viên công tác đột nhiên chuyển chỗ nguyên liệu thô này ra ngoài làm gì?

Có đại sự gì sao?

Có người hỏi nhân viên công tác, nhân viên công tác nói có người mua ba mươi triệu nguyên liệu thô, bảo bọn họ tùy tiện chuyển ra.

Tin tức này trong nháy mắt liền truyền khắp toàn hội trường.

Kiểu này có vẻ là con trai ngốc nhà đại gia nào đó đến rải tiền chơi à!

Đám người dồn dập nghe ngóng xem là con trai ngốc của nhà nào.

Nhân viên công tác chỉ chỉ vào cô gái mặt lạnh đứng ở bên cạnh —— không phải con trai ngốc, mà là con gái ngốc.

"Nhà ai?"

"Không có ấn tượng gì, tên nhóc mập mạp bên cạnh cô ấy thì tôi biết, Hạ gia."

"Lão già Hạ gia mà biết con hắn phá của như vậy, còn không lột da nó ra à?"

"Không phải tiểu tử Hạ gia mua, mà là cô gái bên cạnh tiểu tử Hạ gia kia mua."

"A..."

Ba mươi triệu đối với một số người ở đây mà nói, có lẽ không đủ một cuộc làm ăn nhỏ, đánh cược trên bàn đổ thạch, cũng không thể coi là gì.

Nhưng đối phương nhìn qua vẫn là một cô gái tầm tuổi vị thành niên, sự chênh lệch này cũng làm người ta vô cùng sợ hãi thán phục.

Nguyên chủ trở lại Thẩm gia hơn một năm, số người gặp qua không nhiều.

Cho dù gặp mặt, thì hầu như cũng chỉ cúi đầu, toàn bộ hành trình đều không có cảm giác tồn tại gì, bởi vậy giờ phút này rất ít người nhận ra Sơ Tranh.

Bạch Vũ Dao bởi vì chuyện trường học, nên tâm tình không tốt lắm, cha mẹ của cô ta liền dẫn cô ta ra ngoài hít thở không khí.

Nghe thấy động tĩnh bên này, Bạch Vũ Dao tò mò tới nhìn một chút.

Kết quả vừa liếc mắt liền nhìn thấy Sơ Tranh đang được người ta nghị luận.

Biểu cảm của Bạch Vũ Dao lập tức trầm xuống.

"Vũ Dao sao thế?" Bà Bạch thấy Bạch Vũ Dao không đuổi theo mình, quay lại tìm cô ta: "Đây không phải là Thẩm Sơ Tranh sao?"

Bà Bạch cũng nhìn thấy Sơ Tranh.

"Hai người quen biết à?" Người bên cạnh tò mò hỏi.

"Đứa con gái mất tích mười mấy năm của Thẩm gia, Thẩm Sơ Tranh." Giọng điệu bà Bạch có chút khinh thường: "Nó thế nào?"

"Thẩm gia?" Người kia kinh ngạc, không phải Thẩm gia sắp xong đời rồi sao? "Cô ấy... Vừa bỏ ra ba mươi triệu mua nguyên liệu thô."

"Cái gì?"

Đứa con gái mất tích mười mấy năm của Thẩm gia, tiêu ba mươi triệu mua nguyên liệu thô, lại truyền khắp toàn hội trường.

Đối với đứa con gái này của Thẩm gia, tất cả mọi người không có ấn tượng gì, chỉ biết một năm trước được tìm về, được cha mẹ Thẩm gia nâng trong lòng bàn tay.

Nhưng rốt cuộc là hạng người gì, bọn họ cũng không rõ ràng.

Bây giờ nghe thấy vị thiên kim gặp rủi ro này lại vào lúc Thẩm gia bị phiền toái quấn thân, bỏ ra ba mươi triệu?

Đây là muốn Thẩm gia triệt để suy tàn à?

Quần chúng vây xem không thiếu người xem kịch vui, từ Sơ Tranh thảo luận đến Thẩm gia, cuối cùng nói đến trên người Thẩm Minh.

"Tôi nghe nói Thẩm Minh cũng quay về rồi đấy."

"Thẩm Minh? Đại thiếu gia Thẩm gia? Hắn trở về rồi? Anh nghe được tin tức từ đâu vậy?"

"Cũng là nghe bạn bè nói, nói là nhìn thấy hắn."

"Thẩm gia cũng đã đuổi hắn ra khỏi nhà, hắn đã sớm không phải là đại thiếu gia của Thẩm gia nữa."

"Cũng không thể nói như vậy, bây giờ Thẩm gia rối tung cả lên, nếu hắn trở về chủ trì đại cục, thì có lẽ còn có thể ngăn cơn sóng dữ."

"Nói thì hay, những những người kia có thể để cho một người bị đuổi ra khỏi Thẩm gia trở về chủ trì đại cục sao?"

"Thẩm gia lần này thật sự xong rồi... Thẩm tổng cũng thật tàn nhẫn, không biết xảy ra chuyện gì, mà lại trục xuất một đứa con trai như thế ra khỏi gia môn."

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 555: Tôi là em gái anh (10)

Bạn đang xem Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!. Truyện được dịch bởi nhóm m.facebook.com/camtutiendo. Tác giả: Mặc Linh. Chapter này đã được 4 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.