247Truyen.com

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 554: Tôi là em gái anh (9)

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 554: Tôi là em gái anh (9) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥

"Hừ, được." Bà Tống thay Tống Cảnh đồng ý.

Suy nghĩ của bà ta cũng giống như Tống Cảnh, rằng Sơ Tranh đang hư trương thanh thế.

Tống Cảnh cảm thấy có chút không đúng, đáy lòng ẩn ẩn bất an, nhưng cũng không kịp đổi ý.

"Tra đi." Sơ Tranh ra hiệu giáo viên đi kiểm tra camera giám sát.

"Tống Cảnh." Bạch Vũ Dao yếu ớt gọi Tống Cảnh.

"Không sao, camera trong trường học trải rộng khắp các ngõ ngách, chắc chắn cô ta chạy không thoát." Tống Cảnh an ủi Bạch Vũ Dao.

Giáo viên thấy hai bên đều đồng ý, lúc này mới đi xin phép trường học cho xem camera giám sát.

Dựa theo thời gian Tống Cảnh nói, giáo viên tua thời gian đến lúc đó.

Nhưng quỷ dị chính là, lúc ấy chỉ có một mình Tống Cảnh ở đó, không có ai khác nữa.

Tống Cảnh có chút động tác, giống như đang nói chuyện với ai đó.

Tiếp đó Tống Cảnh liền hôn mê bất tỉnh, sau lại giống như là bị người kéo dậy, nhét vào trong bồn hoa.

Sau đó Bạch Vũ Dao xuất hiện, tình huống giống nhau.

Nhưng trong video, trừ Bạch Vũ Dao và Tống Cảnh ra, thì không có người khác.

Người trong văn phòng không khỏi cảm thấy có chút lạnh.

"Chắc là các người gặp phải quỷ rồi." Sơ Tranh đánh vỡ trầm mặc quỷ dị: "Đừng tới bôi nhọ tôi."

"Cô giáo, camera giám sát này không có vấn đề gì chứ?" Sắc mặt Tống Cảnh khó coi, sao lại không có được? Trong giám sát sao lại không có bóng dáng của cô?

"Không có." Giáo viên lắc đầu: "Camera giám sát của trường học không có vấn đề."

"Nếu không phải mấy người gặp quỷ, thì chính là đang hùa nhau bôi nhọ tôi." Sơ Tranh lại nói: "Tôi đã từ hôn, mấy người còn muốn ép tôi thôi học nữa à?"

"Thẩm Sơ Tranh, cô đừng có nói hươu nói vượn!" Tống Cảnh quát lớn một tiếng.

Giáo viên vừa rồi có hơi thiên vị bà Tống, nhưng sau khi xem xong giám sát, bà ta lại cảm thấy có chút quỷ dị, lúc này rõ ràng không muốn giúp ai cả.

"Vậy các người nói xem, tôi ở đâu?" Sơ Tranh chỉ vào giám sát: "Tôi ẩn thân?"

Tống Cảnh cau mày.

Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?

Trong camera giám sát, cậu ta và Bạch Vũ Dao đều ở đó, nhưng sao lại không có cô?

"Có phải là cô xóa giám sát không?" Bà Tống đột nhiên nói: "Chắc chắn là cô xóa giám sát!"

"Có thể xóa giám sát kiểu này, bà coi trọng tôi như thế, cảm ơn."

Nếu như giám sát bị phá hư hoặc bị xóa bỏ, vậy thì còn nghe được.

"Tống phu nhân, camera giám sát của chúng tôi không thể xảy ra vấn đề." Giáo viên cho thấy lập trường của trường học.

Những camera giám sát này không phải ai muốn xem cũng có thể xem được.

"Vậy chuyện gì xảy ra?" Bà Tống ồn ào: "Cảnh Nhi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Lúc này Tống Cảnh cũng rất đần độn.

Làm sao biết là chuyện gì xảy ra.

Bạch Vũ Dao nắm lấy tay Tống Cảnh, dường như không biết nên làm thế nào.

"Không còn việc gì nữa, tôi về đi học." Sơ Tranh chuẩn bị rời đi, cô nhìn Tống Cảnh và Bạch Vũ Dao một chút, nhắc nhở: "Nhớ kỹ, hội nghị thường kỳ ngày thứ hai, nói xin lỗi tôi."

Camera chính là chứng cứ, giáo viên không thể không để Sơ Tranh rời đi.

Bằng không thì đến lúc đó thật sự biến thành vu oan cho cô.

Tống Cảnh nhìn Sơ Tranh rời đi, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?

Bà Tống tức đến trắng mặt, ra khỏi văn phòng liền hỏi: "Cảnh Nhi, rốt cuộc có phải nó làm không?"

"Phải."

"Vậy camera giám sát kia thì sao?" Bà ta vốn cho rằng đã cực kỳ chắc chắn, nên mới chịu đồng ý yêu cầu của Sơ Tranh.

Bây giờ thì tốt rồi, không khai trừ được cô, mà ngược lại còn đẩy con trai mình vào hố.

"Con không biết."

"Cảnh Nhi, không phải con thật sự gặp phải mấy thứ bẩn thỉu gì chứ?" Bà Tống bỗng nhiên trở nên khẩn trương, một số tin đồn trong vòng tròn này, bọn họ vẫn tiếp xúc được một ít.

Tống Cảnh vốn muốn phản bác, nhưng cậu ta cũng không giải thích được chuyện camera giám sát.

"Cảnh, anh không cảm thấy Thẩm Sơ Tranh giống như biến thành người khác sao?" Bạch Vũ Dao giống như vô ý nói ra nghi ngờ của mình.

"Đúng vậy, con nhãi kia rất không thích hợp." Bà Tống cũng nói: "Rất tà môn."

"Cô ta có thể..." Bạch Vũ Dao muốn nói lại thôi.

"Không được, mẹ phải tìm người nhìn xem, không thể bị nó bàng môn tà đạo gài bẫy!" Bà Tống giống như bị đánh thức.

Bà Tống căn dặn Tống Cảnh hai câu, vội vã rời khỏi trường học.

Bạch Vũ Dao kéo tay Tống Cảnh: "Cảnh, hội nghị thường kỳ thứ hai, em..."

"Không sao, anh đáp ứng, anh tới."

"Nhưng chuyện từ hôn..."

Tống Cảnh nhíu mày, chuyện này hiện tại đã không có cách nào nghịch chuyển nữa, hắn chỉ có thể an ủi Bạch Vũ Dao.

Mặc dù Bạch Vũ Dao lo lắng cho thanh danh của mình, nhưng cũng không dám tiếp tục nói gì, sợ chọc giận Tống Cảnh.

...

Hội nghị thường kỳ đầu tuần.

Tống Cảnh xin lỗi Sơ Tranh ngay trước toàn trường, còn cho thấy đúng là Sơ Tranh từ hôn, chuyện này dừng ở đây, cậu ta không muốn nhắc lại.

Nam thần đã lên tiếng, người trong trường học cũng không dám trắng trợn hỏi nữa.

Nhưng người mắng Sơ Tranh vẫn không hề ít.

Cho dù Tống Cảnh xin lỗi cô ngay trước toàn trường, nhưng ngược lại cứ giống như cô đang làm sai vậy, dù sao Tống Cảnh và Bạch Vũ Dao cũng thật sự thích nhau.

Bọn họ ở bên nhau cũng không sai trái gì, hôn ước là tư tưởng của thế hệ trước, Sơ Tranh còn muốn lợi dụng hôn ước như thế này như thế nọ, tóm lại cô chính là một cô gái độc ác muốn chia rẽ Tống Cảnh và Bạch Vũ Dao.

Trước đó còn có người nói Bạch Vũ Dao không tử tế, trải qua một phen tẩy trắng như thế, Bạch Vũ Dao vẫn là nữ thần hoàn mỹ như trước.

Tống Cảnh là một nam thần có trách nhiệm, chịu đảm đương.

Sơ Tranh chính là một con nhóc sắp phá sản, tâm tư ác độc, không có giáo dưỡng.

Sơ Tranh: "????"

Trong chuyện này mà không có ai châm ngòi thổi gió thì Sơ Tranh không tin.

"Trước đó tớ thật sự không tin, không nghĩ tới lại là thật sự..."

"Nam thần của tớ lương thiện như vậy, cũng vì giữ mặt mũi cho cô ta, mà nói mình bị từ hôn! Ngẫm lại thật là tức!"

"Thẩm gia cũng sắp xong đời rồi, cô ta an phận chịu từ hôn, đó mới là lựa chọn sáng suốt."

Sơ Tranh dựa vào bên cạnh khu dạy học, nhìn mấy nữ sinh đi qua.

"Bạn học Thẩm." Tiểu mập mạp thở hồng hộc chạy tới: "Bạn học Thẩm, cậu tìm tôi?"

Tiểu mập mạp híp cặp mắt ti hí của hắn, tò mò đánh giá.

Đây chính là nhân vật phong vân trong sự kiện lớn gần đây ở trường học.

Sơ Tranh thả tay xuống, giọng điệu lãnh đạm lại xa cách: "Tôi nghe nói cậu có nhân duyên rất tốt trong trường học?"

Tiểu mập mạp cười hắc hắc, khiêm tốn nói: "Vẫn tốt."

"Cho cậu một việc."

"Việc gì?" Tiểu mập mạp nghi hoặc.

"Đây là một triệu tiền đặt cọc, làm xong sẽ còn cho cậu thêm một triệu."

Tiểu mập mạp khiếp sợ.

"Bạn học Thẩm... cậu muốn làm gì?" Không phải nói Thẩm gia sắp phá sản sao? Sao còn ra tay hào phóng như vậy?

"Việc nhỏ." Sơ Tranh liếc nhìn hắn: "Nhưng nếu cậu đồng ý làm, thì ngậm chặt miệng cho tôi."

Tiểu mập mạp có chút chần chờ.

Hai triệu đó!

Có thể là chuyện nhỏ sao?

Nhưng hắn xác thực rất thiếu tiền...

"Được, cậu nói đi. Chỉ cần không phải chuyện thương thiên hại lí là được!"

Sơ Tranh bảo hắn tới gần một chút.

"Chỉ là việc này?"

"Ừ."

"Không thành vấn đề, xế chiều hôm nay cậu có thể trông thấy hiệu quả." Tiểu mập mạp vỗ ngực cam đoan.

Sơ Tranh đưa tiền đặt cọc cho hắn.

Tiểu mập mạp nói rằng xế chiều có thể trông thấy hiệu quả, quả nhiên buổi chiều Sơ Tranh đã nghe thấy chiều hướng thảo luận của đám người này thay đổi.

"Không phải trước đó Bạch Vũ Dao rất thân thiết với Sơ Tranh à?"

"Không phải cô ta cố ý chứ? Đây là dự mưu cướp vì hôn phu của người ta à?"

"Mắt thấy là Thẩm gia sắp xong đời, Tống Cảnh liền muốn từ hôn với người ta, lúc trước khi Thẩm gia còn bình yên, sao không thấy từ hôn đi?"

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 554: Tôi là em gái anh (9)

Bạn đang xem Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!. Truyện được dịch bởi nhóm m.facebook.com/camtutiendo. Tác giả: Mặc Linh. Chapter này đã được 5 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.