247Truyen.com

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 548: Tôi là em gái anh (3)

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 548: Tôi là em gái anh (3) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥

Sơ Tranh xuống lầu, tiện tay ném cái kẹp tóc trong tay vào thùng rác.

Cố vấn pháp luật của Thẩm gia nhìn hành vi của Sơ Tranh, cũng có chút tò mò.

Hắn kế thừa vị trí của cha, vẫn luôn là cố vấn pháp luật của Thẩm gia, sau khi Thẩm gia xảy ra chuyện, rất nhiều người thấy tình thế không đúng, đều rời đi cả.

Nhưng hắn đi theo Thẩm thị nhiều năm, Thẩm thị đối với hắn cũng không tệ, nếu như hắn cũng đi, vậy thì thật đúng là bạch nhãn lang.

Những thủ tục pháp lý khi vị tiểu thư này của Thẩm thị trở lại Thẩm gia đều do hắn xử lý.

Nhưng hắn cũng rất ít giao lưu với cô, bởi cô gái này rất sợ người lạ.

Từ sau khi Thẩm thị xảy ra chuyện, trừ khi nhìn thấy vị tiểu thư này ở bệnh viện ra, thì hắn cũng không gặp được cô nữa.

Hôm nay cô bỗng nhiên gọi điện thoại cho mình, bảo hắn bất kể dùng cách gì, trong vòng hai tiếng xách sáu triệu tiền mặt đến chỗ này, như thế bảo hắn làm sao không kinh hãi cho được.

Hơn nữa khí chất này cũng không đúng...

Đâu có chút gì giống cô gái trong ấn tượng của hắn đâu?

"Tiểu thư, tiền này của ngài..." Cứ ném ở chỗ đó như vậy sao? Sáu triệu đó! Bây giờ thứ tập đoàn Thẩm thị đang thiếu nhất chính là tiền!

"Anh muốn thì có thể đi nhặt về." Tiền đã ném ra sao cô có thể đi nhặt về?! Không có khả năng! Nằm mơ!

Cố vấn pháp luật: "..." "

Đây là bị kích thích à?

Nhưng mà cô lấy đâu ra nhiều tiền như vậy chứ!?

...

Nhà nguyên chủ ở bởi vì nguyên nhân Thẩm thị, nên đã sớm không thể ở được nữa, bây giờ cô phải ở trường học.

Khi Sơ Tranh về trường học đi ngang qua bệnh viện mà cha nguyên chủ nằm, cô đứng bên ngoài một lúc, rồi nhấc chân đi vào trong bệnh viện.

Thẩm thị bên kia đã không cung cấp tài chính nữa, nguyên chủ vì nộp viện phí cho cha Thẩm, mà trên người đã nghèo rớt mồng tơi, những thứ có thể bán đều bán cả rồi.

Sơ Tranh đi nộp viện phí, được cho biết đã thanh toán rồi.

Ai lại tốt bụng như vậy?

Sơ Tranh không cảm thấy là những người kia của Thẩm thị, Thẩm thị bây giờ đã sắp phá sản, ai cũng lo cuốn gói rồi chuồn, có thể cuốn được bao nhiêu thì cuốn đi bấy nhiêu, căn bản không ai nguyện ý đến chống đỡ cục diện rối rắm của Thẩm thị.

Nguyên chủ mới trở về một năm, không hề biết một chút gì về mấy chuyện này.

Sơ Tranh lại nộp thêm một ít, bảo bệnh viện khi nào cần thì gọi điện thoại lại cho cô.

Sơ Tranh không có ý định đi lên, dù sao đối với cô mà nói, đó cũng chỉ là một người xa lạ.

...

Trong phòng bệnh, người đàn ông ngồi bên giường bệnh, nhìn cha Thẩm sắc mặt tái nhợt trên giường bệnh.

"Thẩm tổng, em gái ngài vừa tới đây." Trợ lý nhỏ giọng nói.

Thẩm Minh nhíu mày: "Không lên sao?"

"Không, nộp một số tiền, rồi đi luôn." Trợ lý nhìn sắc mặt Thẩm Minh một cái, nói: "Khoảng thời gian này hẳn là cô ấy sống không tốt lắm..."

Thẩm Minh đứng dậy đi đến bên cửa sổ, nhìn về nơi xa: "Cô ấy đang đi học sao?"

"Vẫn đang đi học."

"Ở chỗ nào?"

"Trường học."

"Tối hôm nay cậu đến đón cô ấy đi."

"... Đưa đến chỗ nào ạ?" Bất động sản của Thẩm gia đều không thể ở được nữa.

"Ở trang viên suối nước có một căn nhà, cho cô ấy ở đó trước đi." Thẩm Minh trầm giọng phân phó.

"Vâng." Trợ lý đáp ứng.

Thẩm Minh xoay người nhìn về phía người đàn ông trên giường bệnh, đáy mắt hiện lên một tia ám mang tối nghĩa.

Trợ lý không hiểu vị Thẩm tổng tuổi trẻ tài cao, thủ đoạn tàn nhẫn này đang suy nghĩ gì, yên lặng rời khỏi phòng bệnh.

...

Sơ Tranh trở lại trường học, hôm nay cô xin nghỉ ra ngoài, trở về chỉ học thêm hai tiết rồi tan lớp.

Sơ Tranh ăn cơm xong mới về ký túc xá.

Cửa của ký túc xa khép hờ, tiếng cười nói ồn ào, rất là náo nhiệt.

Sơ Tranh ngước mắt nhìn lên phía trên, mơ hồ có thể trông thấy một cái bóng.

Trước kia nguyên chủ không ở lại trường, nhưng trường học này đều sẽ cấp cho học sinh ở lại trường một cái giường ngủ, nhà của Thẩm gia, sau khi tập đoàn Thẩm thị xảy ra chuyện, liền bị đám người của Thẩm gia lấy lý do cần vốn quay vòng mà bán mất.

Nguyên chủ không hiểu những chuyện này, lúc tập đoàn Thẩm thị mới xảy ra chuyện, huyên náo cực kỳ lớn, nguyên chủ chỉ có thể đồng ý, cô ấy không có nơi nào khác để đi, nên chỉ có thể ở lại trường học.

Nhưng sau khi vào ở cũng chưa từng được yên ổn.

Mấy người bạn cùng phòng ký túc xá, luôn nghĩ cách chỉnh cô ấy.

Nguyên chủ bị ủy khuất, trừ đến bệnh viện trông coi cha Thẩm rồi yên lặng khóc ra, thì không làm được gì cả.

Cô ấy hoàn toàn không biết nên làm thế nào, một người mà mười sáu năm chưa từng sinh sống trong cái vòng tròn này, bảo cô ấy giống như những người khác, đó căn bản là chuyện không thực tế, hành vi của nguyên chủ cũng là rất bình thường.

Sơ Tranh thấy ven tường có chiếc ghế nhựa, cô giẫm lên ghế, lấy chiếc chậu trên cửa xuống.

Trong chậu là nước vẩn đục khó ngửi, không biết hỗn hợp những cái gì, cũng thật vất vả cho bọn họ.

Sơ Tranh lấy chậu xuống đã kinh động đến người bên trong, bọn họ đang kỳ quái nhìn về phía cửa.

Sơ Tranh đẩy cửa ra, bưng cái chậu nước kia đi vào.

Sắc mặt của ba nữ sinh trong ký túc xá đều biến hóa, vẻ kinh ngạc và bối rồi trộn lẫn với nhau.

Ánh mắt Sơ Tranh bình tĩnh đảo qua bọn họ.

Mặc dù trong ký túc xá có ba người, nhưng ký túc xá chỉ dành cho hai người ngủ, Sơ Tranh bưng nước, đi đến chiếc giường mà bạn cùng phòng đang ngồi, ào một tiếng giội lên.

Hương vị khó ngửi tản ra, ba nữ sinh cả kinh đến mức hoa dung thất sắc, đồng thời đứng dậy, sợ hãi kêu lên nhảy qua phía bên cạnh.

Bạn cùng phòng có chút đần độn nhìn chăn đắp ướt sũng nước bẩn.

Chuyện này sao không giống như tưởng tượng của cô ta thế?

Kế hoạch của bọn họ chính là cô đẩy cửa tiến vào, bị nước tưới cho một thân, sau đó bọn họ chụp ảnh... nhưng hướng phát triển này sao lại không đúng?

Bạn cùng phòng lấy lại tinh thần, lửa giận ngút trời rống: "Thẩm Sơ Tranh mày làm gì thế!"

"Tôi không làm gì cả." Sơ Tranh buông cái chậu được lót mấy tờ giấy ra, chậu rơi trên giường, cuối cùng bịch một tiếng lăn xuống đất.

"Mày không làm gì? Tao thấy mày tạt thứ này lên giường tao, đây là thứ gì hả? Mày muốn làm gì?"

Giọng nói của bạn cùng phòng bén nhọn, bạn học trong cả tầng lầu đều bị kinh động, dồn dập vây ngoài cửa chỉ trỏ.

Sơ Tranh vò tờ giấy trong tay thành một cục, tiện tay ném vào thùng rác, khẽ dựa vào giường mình, thần sắc lãnh đạm: "Là thứ gì, cậu không rõ ràng?"

"Làm sao tao biết đây là thứ gì?" Bạn cùng phòng tức giận đến phát run: "Thẩm Sơ Tranh, mày dọn sạch sẽ chỗ này cho tao!"

"Vì sao?"

"Vì sao? Mày còn hỏi tao vì sao, chỗ này do chính mày làm, mày còn không chịu dọn sạch sẽ? Tao nói cho mày biết, hôm nay nếu mày không xin lỗi tao, đồng thời dọn sạch sẽ chỗ này, tao sẽ không để yên cho mày đâu!"

"Không phải tôi." Sơ Tranh phủ nhận.

"Mày..." Bạn cùng phòng ước chừng là không ngờ tới Sơ Tranh sẽ phủ nhận đến không biết xấu hổ như thế: "Tao tận mắt nhìn thấy, mày nói không phải mày, ai mà tin?"

"Cậu có chứng cứ không?"

"Bọn họ đều nhìn thấy, mày còn muốn giảo biện?" Bạn cùng phòng chỉ vào hai nữ sinh khác, hai nữ sinh kia cho bạn cùng phòng chỗ dựa, gật đầu.

Nữ sinh Giáp phụ họa: "Đúng, chính là mày, sao mày lại ác độc như thế, tạt thứ buồn nôn như vậy lên giường người ta."

Nữ sinh Ất cũng nói theo: "Sống ở bên ngoài nhiều năm như thế, đúng là không có gia giáo, cho dù tiến vào ổ phượng hoàng, thì cũng không thành được phượng hoàng."

Sơ Tranh lơ đãng nói: "Vậy thì giết phượng hoàng."

Ký túc xá đột nhiên yên tĩnh lại.

Giọng điệu của nữ sinh kia bình tĩnh lại tùy ý, làm tất cả mọi người ở đây dựng đứng cả lông tơ, da đầu tê dại một hồi.

"Cậu nói với cảnh sát, cậu trông thấy có người cướp ngân hàng, cảnh sát sẽ trực tiếp xử phạt người ta sao?" Sơ Tranh đánh vỡ phần yên tĩnh này: "Không có chứng cứ thì đừng nói xấu tôi, nếu như các cậu lấy ra được chứng cứ, thì cứ việc trực tiếp đi tố cáo tôi."

Ba nữ sinh làm sao mà nghĩ đến sẽ có một màn như thế, bọn họ căn bản cũng chưa kịp quay video lại.

***

Trong các vị diện, ta không thích làm nhất là vị diện vườn trường...

Bởi vì ở đây não tàn đặc biệt nhiều, một mét vuông 15 tên não tàn, thật khiến người ta đau đầu...

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 548: Tôi là em gái anh (3)

Bạn đang xem Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!. Truyện được dịch bởi nhóm m.facebook.com/camtutiendo. Tác giả: Mặc Linh. Chapter này đã được 10 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.