247Truyen.com

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 541: Con tin khó làm (36)

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 541: Con tin khó làm (36) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥

Sơ Tranh không hiểu gì bị Liên Quỳnh khí thế hung hăng đè ép hôn, cô bị hôn đến rất mờ mịt, nhưng rất nhanh liền thản nhiên tiếp nhận, cũng đảo khách thành chủ.

Khi Liên Quỳnh giãy dụa, hai tay bị Sơ Tranh bắt chéo ép ra sau lưng.

Liên Quỳnh đột nhiên không phối hợp nữa: "Nàng cho ta ở phía trên!!"

Hắn đường đường là hoàng tử một nước, bị người đè là chuyện quái gì đây!?

"Không được."

"Nàng..." Bình dấm chua vẫn còn bay bay trong đáy lòng Liên Quỳnh, Sơ Tranh còn không chiều hắn, hắn lập tức không vui: "Không cho ta ở trên, thì đừng hôn ta."

"Dựa vào cái gì?"

Sơ Tranh đúng lý hợp tình hôn hắn một cái.

"Chàng là của ta, ta muốn hôn thì hôn!" Nữ tử sao có thể ở phía dưới! Không thể!

"..."

Liên Quỳnh tức giận đến vặn vẹo.

"Điện hạ, ta..." Trần Phi vội vã tiến vào.

Nhìn thấy Liên Quỳnh bị đè trên bàn, Trần Phi lập tức quay người, chạy ra bên ngoài rống một tiếng: "Ai đó..."

Sau đó cấp tốc rời đi.

Trần Phi bị dọa đến mức toàn thân đổ đầy mồ hôi.

Má ơi!

Sao điện hạ lại ở phía dưới chứ!!

Hắn không nhìn thấy bất cứ thứ gì.

Không nhìn thấy bất cứ thứ gì.

...

Liên Quỳnh phát hiện ánh mắt Trần Phi nhìn mình rất là kỳ quái, trong lo lắng lại mang theo ưu sầu, trong ưu sầu lại mang theo bất đắc dĩ...

Liên Quỳnh bị hắn làm cho bực bội, muốn vãn hồi khí khái nam tử của mình: "Không phải như ngươi trông thấy đâu."

"Điện hạ, chú ý thân thể."

Trần Phi che mặt bỏ chạy.

Liên Quỳnh: "..."

Liên Quỳnh tức giận mà không xả ra được, cuối cùng người xui xẻo chính là Vệ quốc bên kia.

Có lương thảo, sĩ khí của binh lính trong nháy mắt quay lại.

Chờ Liên Quỳnh kịp phản ứng, rằng chỗ lương thảo này thập tam hoàng tử nhà hắn lấy đâu ra, thì bọn họ đã thắng liên tiếp mười mấy trận, lấy được mấy tòa thành trì của Vệ quốc.

Hắn chạy tới hỏi Sơ Tranh.

Sơ Tranh đương nhiên sẽ không nói cho hắn biết.

Liên Quỳnh năn nỉ ỉ ôi, dùng cả mỹ nhân kế cũng vô dụng.

Cuối cùng còn bị Sơ Tranh ăn sạch sẽ.

Liên Quỳnh phiền muộn.

Liên Quỳnh ép sát Vệ quốc, hoàn toàn không có ý thu tay.

Không biết Vệ quốc nghe được từ đâu chuyện Sơ Tranh ở trong quân đội Tấn quốc, phái người lẻn vào tìm cô.

Sơ Tranh không thèm nghe xong lời tên kia nói, đã trói lại rồi trực tiếp ném tới trước mặt Liên Quỳnh.

Loại phiền toái này có người giải quyết, sao cô phải dây vào chứ.

Đều cho thẻ người tốt hết!

Ngày kinh thành Vệ quốc bị phá, Sơ Tranh đã bị bách tính Vệ quốc mắng đến máu chó ngập đầu.

Còn có người đem chuyện Vệ quốc diệt vong quy kết hết lên người Sơ Tranh.

Đương nhiên nói như vậy cũng không sai, bởi vì Sơ Tranh thay Liên Quỳnh ra chiến trường.

Liên Quỳnh xử lý hết tất cả những tên mắng hăng nhất, có hiệu quả giết gà dọa khỉ, quả nhiên không có nhiều người dám mắng nữa.

Liên Quỳnh cầm áo choàng bước lên tường thành, khoác áo choàng lên người Sơ Tranh.

"Liên Quỳnh."

"Ừ?"

"Vì sao chàng nhất định phải lấy được Vệ quốc?"

Liên Quỳnh hơi sửng sốt, một lát sau ôm lấy cô từ phía sau: "Bởi vì ta muốn... nó sẽ không giam cầm được nàng nữa."

Từ khi hắn quyết định lên chiến trường, hắn đã lấy mục tiêu này.

Hắn từng thăm dò cô, cô hoàn toàn không có chút hảo cảm gì với Vệ quốc.

Cho nên...

Vậy thì đánh hạ rồi tặng cô thôi.

...

Liên Quỳnh khải hoàn hồi kinh, đánh hạ Vệ quốc, dạng công huân này, tăng thêm hoàng đế có áy náy với Tiêu thị nhất tộc, Liên Quỳnh trong nháy mắt liền có địa vị trong triều.

Liên Quỳnh mang từ biên quan về một nữ tử, khi phong thưởng, hắn không cần gì cả, chỉ thỉnh cầu hoàng đế Tấn quốc tứ hôn cho bọn họ.

Một hoàng tử há có thể lấy một nữ tử không rõ lai lịch?

Đám triều thần vừa cảm thấy tam hoàng tử có chút tiền đồ, trong nháy mắt lại đánh hắn về nguyên hình.

Lúc này không thừa cơ tỏ lòng trung tâm ái quốc, lấy được tín nhiệm và sủng ái của bệ hạ, lại muốn đi cưới một nữ tử, hưởng lạc.

Đây là bùn nhão không thể trét tường mà!

Thậm chí bọn họ còn hoài nghi, đánh hạ Vệ quốc, đều là công lao của người bên cạnh Liên Quỳnh, hắn đoạt công lao của người khác.

Đương nhiên Liên Quỳnh cũng không thèm để ý, hắn chỉ muốn cưới Sơ Tranh.

Muốn trân quý người này.

Liên Quỳnh huyên náo rất lớn, cuối cùng hoàng đế không còn cách nào, nới lỏng miệng, nhưng chỉ có thể là trắc phi.

Nhưng đợi đến ngày hôn lễ diễn ra, hoàng đế xém chút ngất đi vì tức, Liên Quỳnh rõ ràng là dùng nghi lễ cưới chính phi để thú thê.

Sau khi thành hôn hoàng đế mới nhìn thấy Sơ Tranh.

Mặc dù là nữ trang, nhưng dung mạo cơ bản không có thay đổi gì.

Hoàng đế tức đến ngất xỉu ngay tại chỗ.

"Chàng còn hận hoàng đế không?" Khi đi ra ngoài, Sơ Tranh ngồi trong xe ngựa hỏi Liên Quỳnh.

Liên Quỳnh nắm tay cô, cong môi cười một tiếng: "Hận chứ."

Chuyện năm đó, nếu như hoàng đế Tấn quốc thật sự muốn tra rõ, thì sao có thể không tra được?

Chẳng qua là hoàng đế cũng kiêng kị Tiêu thị nhất tộc.

Nên muốn mượn cơ hội diệt trừ bọn họ mà thôi.

Hiện tại ông ta áy náy cũng là bởi vì Tiêu thị nhất tộc đã không còn tồn tại, ông ta không sợ nữa.

"Chàng muốn hoàng vị không?" Sơ Tranh hỏi rất ngay thẳng.

"..." Liên Quỳnh hơi chần chờ, rồi giống như đứa bé hỏi: "Nàng có cảm thấy dã tâm của ta quá lớn không?"

Sơ Tranh lơ đãng nói: "Ta có thể chèo chống dã tâm của chàng."

"Sao nàng lại hợp ý ta như vậy chứ." Âm cuối của Liên Quỳnh mang theo tiếng than nhẹ, vừa thân mật lại vừa bất đắc dĩ.

Liên Quỳnh không chú ý tới, Sơ Tranh nói là chèo chống dã tâm của hắn, chứ không phải ủng hộ dã tâm của hắn.

"Có thể là ta lợi hại." Sơ Tranh chân thành nói: "Tâm lý ái mộ kẻ mạnh, ta hiểu."

Người vô địch thật cô đơn.

Ai.

Liên Quỳnh cười ra tiếng: "Vâng vâng vâng, nàng mạnh nhất, nàng lợi hại nhất, vi phu cam bái hạ phong."

Liên Quỳnh mập mờ hôn ngón tay cô: "Không biết vi phu ái mộ nàng như thế, tối nay nương tử có thể cho vi phu làm chủ một lần được không?"

"Không được."

Sơ Tranh cự tuyệt đến thập phần dứt khoát.

Liên Quỳnh: "..."

Đến vậy rồi mà vẫn không được?

Liên Quỳnh nghĩ cách muốn thượng vị, sau khi trở về liền không lộ mặt ra, nhưng lời đồn thì không ít.

Hôm nay tam hoàng tử mua cái này.

Hôm qua tam hoàng tử cướp cái kia.

Triều thần tức giận đến dựng râu trừng mắt.

Người này thật không biết cố gắng!!

Hoàng vị thì không tranh, cả ngày chỉ vây quanh nữ nhân, một chút lòng cầu tiến cũng không có.

Liên Quỳnh không có lòng cầu tiến, nhưng Sơ Tranh có nha.

Vương Giả bắt cô phá sản, cô liền đập tiền cho đại thần.

Đại thần không thu mua được?

Đó nhất định là chưa đập đủ tiền.

Thanh chính liêm minh? Liều chết không theo?

Ồ.

Vậy thì đánh chứ sao.

【...】 Vương Giả muốn chết lắm rồi, thật muốn thêm điều kiện thứ mua về phải tương đương với giá tiền... Nhưng ngẫm lại cảnh tiểu tỷ tỷ bỏ gánh không làm, nó lại không dám.

Tốt xấu gì tiểu tỷ tỷ vẫn có thể phá sản một lần, mặc dù cách phá có chút kỳ quái, nhưng dù sao cũng tốt hơn so với không làm!

Thống sinh phải biết đủ.

Đập tiền và vũ lực uy hiếp, hai bút cùng vẽ, nhiều triều thần khi thượng triều liền bắt đầu ủng hộ tam hoàng tử một cách khó hiểu.

Triều thần còn lại thập phần mờ mịt.

Sao các ngươi lại đột nhiên ủng hộ tên ăn chơi trác táng kia rồi?

Triều thần ủng hộ tên ăn chơi trác táng cũng một lời khó nói hết.

Nói nhiều cũng là nước mắt.

Cho nên...

Rất nhanh liền có đại thần giới thiệu đồng liêu cho Sơ Tranh.

Không thể để bọn họ chịu khổ một mình, tất cả mọi người đều là đồng liêu, có đắng cùng chịu, về sau nếu như vị ăn chơi trác táng này thật sự thượng vị, thì bọn họ vẫn muốn cùng nhau gánh vác.

Sơ Tranh thu mua người, nhanh hơn các hoàng tử khác rất nhiều.

Chờ những hoàng tử kia kịp phản ứng, thì hơn một nửa đại thần trong triều, đã ủng hộ Liên Quỳnh.

Liên Quỳnh: "..."

Ta chỉ muốn nghĩ cách dỗ nương tử, sao bỗng nhiên lại biến thành thế này rồi?!

*

Liên Quỳnh: Sao ta lại không có lòng cầu tiến?! Ta ngày ngày muốn thượng vị, còn chưa đủ cầu tiến à? Đám lão già các ngươi không nói đạo lý! Quá đáng!

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 541: Con tin khó làm (36)

Bạn đang xem Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!. Truyện được dịch bởi nhóm m.facebook.com/camtutiendo. Tác giả: Mặc Linh. Chapter này đã được 4 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.