247Truyen.com

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 539: Con tin khó làm (34)

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 539: Con tin khó làm (34) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥

"Vừa rồi hắn khi dễ nàng sao?"

Liên Quỳnh vừa vào lều vải, liền nhìn người đang ngồi yên lặng xem sách bên kia.

"Không có." Con chó điên kia sao có thể khi dễ ta được!

"Thật sao?"

"Ừ." Sơ Tranh thật lòng gật đầu.

"Nếu hắn khi dễ nàng, nàng hãy nói cho ta biết, ta giúp nàng giáo huấn hắn."

"Không có." Ta đã giáo huấn rồi.

Sơ Tranh nói không có, Liên Quỳnh cũng không tiếp tục hỏi.

Dù sao vị này nhà hắn... Nhìn kiểu gì cũng không giống loại người mặc cho người khác bắt nạt.

"Đừng xem sách nữa." Liên Quỳnh rút quyển sách đi: "Hại mắt lắm, đi đường mệt mỏi rồi, nghỉ ngơi sớm một chút."

Liên Quỳnh không có tâm tư khác, chỉ là sợ Sơ Tranh đi đường mệt mỏi mà thôi.

...

Mấy ngày kế tiếp, Liên Quỳnh đều bận rộn chuyện trong quân.

Lý tướng quân vẫn diễu võ giương oai như cũ, hoàn toàn không có ý tứ giao quyền tướng quân cho Liên Quỳnh.

Dường như Liên Quỳnh cũng không thèm để ý.

Rốt cuộc ở vài ngày sau, Lý tướng quân thua một trận chiến.

Nhưng Lý tướng quân lại chỉ trích Liên Quỳnh không nghe chỉ huy, Trần Phi tính tình tốt như thế, mà nghe vậy cũng sắp bốc lửa.

Rõ ràng là chính gã chỉ huy không thích đáng, hiệu lệnh phát ra trước sau mâu thuẫn với nhau.

Nếu không phải điện hạ kịp thời điều chỉnh, thì nói không chừng bây giờ thương vong càng nặng nề hơn.

Mâu thuẫn của hai bên bộc phát.

Toàn bộ quá trình Liên Quỳnh đều không lên tiếng, nhìn đám người Lý tướng quân thi nhau nhảy nhót.

Dùng chuyện Liên Quỳnh ăn chơi trác táng không biết hành binh đánh trận, lại còn muốn mạnh mẽ nhúng tay, cùng với chuyện con tin Vệ quốc để nói.

Ngay lúc mâu thuẫn của hai bên trở nên gay gắt, có người đến báo, cách bọn họ không đến một dặm có số lượng lớn quân đội xuất hiện.

Lý tướng quân còn tưởng là địch tập kích, cho người nhanh chóng đi tra xét rõ ràng.

Lúc này Liên Quỳnh mới đứng dậy.

"Không cần làm phiền Lý tướng quân, là người của ta."

"Cái gì?" Lý tướng quân sững sờ tại chỗ.

Nhánh quân đội kia rất nhanh liền đến, người cầm đầu Lý tướng quân cũng biết, đó chính là tướng quân dũng mãnh Lâm Chu đóng giữ ở biên cảnh Tấn - Sở.

Tướng quân đóng giữ ở biên cảnh Tấn - Sở, sao lại xuất hiện ở đây?

Đây là tự ý rời vị trí?

Lý tướng quân còn chưa hiểu rõ chuyện gì xảy ra, thì gã đã bị cách chức, quân quyền cấp tốc chuyển giao cho Liên Quỳnh.

Không quá thời gian hai ngày, Liên Quỳnh liền bức lui Vệ quốc, lấy lại một thành trì.

Cả người Lý tướng quân đều lâm vào trong đần độn không chân thực.

Tam hoàng tử ăn chơi trác táng, sao có thể điều động quân đội như vậy?

Nhưng thành trì lấy về vẫn đang bày ra trước mắt...

Chỉ hơn một tháng, Liên Quỳnh thu phục lại ba tòa thành đã mất, khí thế của Vệ quốc suy yếu.

Sơ Tranh đứng trên tường thành, nhìn Liên Quỳnh xông lên phía trước.

Ngăn cản người của hắn -- chết.

Mỗi lúc như thế, hơi thở trên người Liên Quỳnh liền phá lệ âm trầm.

Lông mày Sơ Tranh nhẹ cau lại.

Cô quay người bước xuống tường thành.

Tiếng các binh sĩ hoan hô vang lên từ trên tường thành.

Cửa thành từ từ mở ra, tiếng vó ngựa phi nước đại mà tới, nam nhân kia mang theo huyết tinh trở về.

Sơ Tranh đứng trong thành nghênh đón.

Liên Quỳnh nhảy xuống ngựa, đi về phía cô, khó có lúc không ôm cô, chỉ nhíu mày: "Sao lại ra đây?"

"Không được ra chiến trường nữa." Sơ Tranh nói.

Liên Quỳnh cười: "Sao thế? Hù dọa nàng sao?"

"Ta không phải đang hỏi ý kiến của chàng, ta là thông báo cho chàng, không được ra chiến trường nữa." Sơ Tranh giọng điệu bình tĩnh, cô giơ tay, vén một sợi tóc đen của Liên Quỳnh ra sau tai: "Nghe lời ta."

"Đừng nháo, ta thân là tướng lĩnh..."

Ngón tay Sơ Tranh rơi xuống, nắm chặt cánh tay cầm kiếm của hắn.

Không biết là máu của ai, trong nháy mắt cũng nhuộm đỏ cánh tay Sơ Tranh.

Liên Quỳnh nhíu mày, muốn tránh ra, lại bị Sơ Tranh gắt gao chặn lại.

Ánh tà dương đỏ quạch như máu, trải dài khắp tòa thành trì một tầng sáng màu vàng nhạt.

Dưới cổng thành, công tử trẻ tuổi tuấn mỹ hơi nghiêng người, hôn tướng quân người đầy máu tươi.

Thân ảnh hai người trùng điệp đan xen, bị quang mang hư hóa.

Mông lung duy mỹ.

Làm cho người ta không thể rời mắt.

Sơ Tranh lấy kiếm ra khỏi tay hắn: "Ngoan một chút."

Kiếm bị lấy đi, lý trí của Liên Quỳnh nháy mắt trở về: "Nàng... Nàng sao lại chơi xấu?"

Sơ Tranh cầm kiếm, xoay người: "Ta không có."

"Nàng có."

"Không có."

Sơ Tranh không cho phép Liên Quỳnh ra chiến trường, Trần Phi là người đầu tiên ủng hộ.

Khi điện hạ lên chiến trường, luôn cảm thấy giống như biến thành một người khác vậy.

Gần đây bởi vì có Sơ Tranh ở đây, nên sau khi hắn trở về, nhìn không khác nhau lắm, nhưng lúc trước...

Chỉ cần nhớ đến, Trần Phi liền cảm thấy hoảng sợ.

"Trần Phi."

Lâm Chu ngăn Trần Phi lại.

Biểu cảm của hắn có chút cổ quái, giống như cắn phải sâu, nhưng đã nuốt vào một nửa, lên không được, xuống cũng không được, kìm nén đến hoảng.

"Điện hạ và con tin Vệ quốc kia, có quan hệ thế nào?"

"Quan hệ như ngươi vừa nhìn thấy." Trần Phi nói.

"A?" Cằm Lâm Chu sắp rơi xuống đất, thấy Trần Phi đi mất, nhanh chóng đuổi theo: "Không, không phải chứ? Điện hạ thích, thích nam tử?"

Đáy lòng Trần Phi đầy tang thương.

Hắn cũng không muốn tiếp nhận.

Nhưng sự thật chính là như thế.

Điện hạ của hắn thích nam tử!

Còn là vô cùng thích nữa đó.

Lời đồn đại của Sơ Tranh và Liên Quỳnh vẫn luôn lan truyền, nhưng cũng không quá mức, quan trọng nhất là vẫn chưa được tận mắt nhìn thấy, cũng có thể là quan hệ của người ta khá tốt thì sao?!

Nhưng hôm nay Sơ Tranh hôn hắn ngay trước mắt nhiều người như vậy, lần này thì không thể giấu được nữa rồi.

Đặt ở hiện đại cũng không dễ dàng tiếp nhận được.

Chứ đừng nói đây là cổ đại phong kiến và mê tín.

Bọn họ cảm thấy nam tử thích nam tử, đó là có bệnh.

Nhưng trở ngại uy nghiêm của Trần Phi và Lâm Chu, ngược lại không ai dám gây chuyện, nhưng ánh mắt khác thường thì chắc chắn không thể thiếu.

...

Liên Quỳnh chỉ cho rằng Sơ Tranh không cho hắn ra chiến trường, nhưng hắn không nghĩ tới, Sơ Tranh sẽ đi.

Cô không mặc khôi giáp, giục ngựa mà ra, tay áo tung bay, thiếu niên đẹp trai, tiêu sái soái khí.

Ở trong quân đội phá lệ bắt mắt.

Liên Quỳnh thiếu chút nữa nhảy từ trên cổng thành xuống.

Trần Phi ngăn cản hắn, hắn mới không nhảy được.

"Nàng..." Liên Quỳnh chỉ vào bóng lưng Sơ Tranh.

"Điện hạ, ngài bình tĩnh một chút." Trần Phi khuyên hắn: "Thập tam hoàng tử không phải người lỗ mãng, ngài không cần lo lắng."

Liên Quỳnh nhìn chằm chằm vào hắn: "Ngươi biết?"

"..."

Trần Phi làm con rùa đen rút đầu, không dám hé răng, nội tâm không ngừng rơi lệ, vì sao thập tam hoàng tử lại muốn nói cho hắn biết chứ! Vì sao hả!! Ta không muốn biết mà!

Liên Quỳnh tức giận đến mức phất tay áo, quay người xuống lầu, chuẩn bị đuổi theo Sơ Tranh.

Nhưng mà vừa đi hai bước, bên tai đột nhiên vang lên lời Sơ Tranh đã nói.

Liên Quỳnh hít sâu.

Không ngừng nói với mình, phải tin tưởng nàng.

Nàng không phải là loại người cần mình bảo vệ, nàng rất lợi hại, nàng không sao cả...

Liên Quỳnh đột nhiên rút bội kiếm của binh sĩ bên cạnh ra: "Trần Phi!!"

Trần Phi: "??"

Trần Phi co cẳng chạy mất: "Điện hạ, thuộc hạ lập tức đi bảo vệ thập tam hoàng tử!"

Trần Phi đảo mắt liền biến mất.

Liên Quỳnh quăng đao ra, hầm hừ đi đến mép tường thành.

Thân ảnh kia đã đi rất xa, nhưng vẫn bắt mắt như thế.

Đáy mắt Liên Quỳnh chỉ còn lại thân ảnh kia, toàn bộ những thứ còn lại đều trở thành bối cảnh.

Trận chiến này thắng vô cùng đẹp.

Ánh mắt những tướng lĩnh kia nhìn Sơ Tranh, cũng thoáng có chút biến hóa.

Đó là một loại ánh mắt sùng bái.

Liên Quỳnh đứng ở dưới cửa thành, dường như đã hiểu rõ cảm giác của Sơ Tranh khi đứng ở chỗ này.

Thấp thỏm lo lắng...

Nhìn thấy người kia bình an đứng trước mặt mình, cảm giác bất an nơi đáy lòng hắn lúc này mới rơi xuống.

Nhưng mà Liên Quỳnh không biết, khi Sơ Tranh đứng ở chỗ này, kỳ thật không hề nghĩ gì cả, đó là một loại bình tĩnh siêu thoát thế tục.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 539: Con tin khó làm (34)

Bạn đang xem Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!. Truyện được dịch bởi nhóm m.facebook.com/camtutiendo. Tác giả: Mặc Linh. Chapter này đã được 4 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.