247Truyen.com

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 538: Con tin khó làm (33)

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 538: Con tin khó làm (33) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥

Có lẽ là bởi vì chuyện của hoàng hậu và Vĩnh Yên hầu, giải quyết không tệ. Tăng thêm Vệ quốc và Tấn quốc đánh nhau, Liên Quỳnh không có dấu hiệu hắc hóa.

Ngược lại là Sơ Tranh nghe nói Liên Quỳnh muốn đi biên quan đánh trận.

Liên Quỳnh trở về, Sơ Tranh đã đợi trong phòng.

"Chàng muốn đi biên quan?"

"Luyến tiếc ta à?" Liên Quỳnh cười ôm lấy cô, Trần Phi phía sau chuẩn bị vào cùng, thức thời lui ra ngoài, đóng cửa phòng lại.

Giữa ban ngày mà điện hạ cũng không thèm chú ý một chút!

Để người ngoài nhìn thấy, truyền ra ngoài thì làm sao bây giờ!

"Chàng đi biên quan làm gì?"

Liên Quỳnh vô tội cọ cọ cô: "Đám lão già kia điểm danh bắt ta đi."

"Chàng có thể từ chối."

Liên Quỳnh ở bên tai cô cười, cánh môi ngậm lấy vành tai cô, nhẹ nhàng liếm cắn, hơi thở mập mờ phả vào vành tai cô: "Nhưng ta thích chiến trường."

Không đợi Sơ Tranh nói chuyện, Liên Quỳnh tiếp tục nói: "Ta dẫn nàng đi có được không?"

Sơ Tranh: "..."

Vì cái gì mà sau khi bốc lên chiến tranh của Tấn quốc và Vệ quốc, ta lại muốn chạy đến chiến trường chứ?

Ta bị ngu sao?!

"Ta không đi." Sơ Tranh ngay thẳng từ chối.

"Vậy ta chỉ có thể đi một mình." Mặt mũi Liên Quỳnh tràn đầy thất vọng: "Trên chiến trường đao kiếm không có mắt, cũng không biết có thể trở về hay không..."

Trong đầu Sơ Tranh lại bắt đầu bay bay mấy chữ to "treo = kéo ngược lại".

Sơ • ngu xuẩn • Tranh "Đi!"

Liên Quỳnh lập tức mặt mày hớn hở, kéo người vào trong ngực hôn.

...

Tuy nói có Sở quốc chi viện, nhưng Sở quốc đến cùng cũng không tận tâm tận lực, chỉ ép cho Vệ quốc không chiếm được thế thượng phong mà thôi.

Khi Liên Quỳnh đến, mâu thuẫn của hai quân đã rất sâu.

"Tam điện hạ."

"Lý tướng quân." Liên Quỳnh từ trong xe ngựa ra.

Trên mặt Lý tướng quân lập tức lộ ra mấy phần khinh thường.

Nghe nói tam hoàng tử này, trước kia khi đóng giữ ở biên quan, đã vô cùng ăn chơi trác táng, không nghĩ tới hôm nay gặp mặt, thật đúng là danh bất hư truyền.

Đây là chiến trường, hắn còn tưởng là hoàng thành chắc?

Lại còn ngồi xe ngựa nhàn nhã tới.

"Tam điện hạ, vi thần còn có việc cần xử lý trong quân, không có nhiều thời gian chiêu đãi ngài." Lý tướng quân đón được người, lập tức chuẩn bị rời đi.

Cái thái độ này không hề có nửa điểm cung kính.

"Vất vả cho Lý tướng quân rồi." Liên Quỳnh cười nói.

"Hừ."

Lý tướng quân phất tay áo rời đi.

Liên Quỳnh mang Sơ Tranh vào trong quân an trí trước.

Tam hoàng tử ăn chơi trác táng, dẫn theo một nam tử, cử chỉ còn rất là thân mật, trong lúc nhất thời lời đồn đại truyền ầm trong quân đội.

Rất nhanh liền có người phát hiện, nam tử kia, hình như là con tin Vệ quốc.

Lời đồn đại vô căn cứ càng nhiều lên.

Ban đêm.

Lý tướng quân kết thúc một trận chiến, trở về liền nghe nói chuyện này, khí thế hung hăng xông vào lều vải của Liên Quỳnh.

Sơ Tranh đang ngồi dưới đèn lật sách, Liên Quỳnh không ở trong trướng.

"Ngươi chính là con tin Vệ quốc, thập tam hoàng tử?" Lý tướng quân dò xét Sơ Tranh.

Sơ Tranh khép sách lại, ngón tay đè lên trang bìa: "Ngươi có việc?"

Lời này không thể nghi ngờ chính là ngầm thừa nhận.

Lý tướng quân khẽ híp mắt lại: "Thập tam hoàng tử, hiện tại Tấn quốc và Vệ quốc đang giao chiến, ngươi xuất hiện ở đây, chẳng lẽ không nên giải thích một chút sao?"

"Ta không cần giải thích cho ngươi." Ngọn đèn mờ nhạt làm gương mặt lạnh lùng của cô, như được phủ lên một tầng băng sương mông lung.

Lý tướng quân cười lạnh.

"Người đâu!"

Gã cất giọng gọi người.

Hoàng tử Vệ quốc, xuất hiện ở đây vào lúc này, không phải là tới tặng đầu người cho gã sao?

...

Ầm ——

Trong trướng liên tiếp ném ra mấy người, người bên ngoài dồn dập dừng chuyện đang làm lại, nhìn qua bên này.

Tiếng kêu thảm thiết của Lý tướng quân vang lên từ trong lều vải.

Cái giọng kia so với người bị thương trên chiến trường còn khốc liệt hơn, người bên ngoài nghe thấy cũng nhịn không được tê dại cả da đầu.

Sơ Tranh buông cánh tay Lý tướng quân ra, ngồi xổm trên mặt đất, rũ mắt nhìn gã: "Còn để ta nghe thấy ngươi mắng hắn thêm một chữ nữa, thì sẽ không đơn giản như chỉ gãy một cánh tay thôi đâu."

Lý tướng quân đau đến mức không nói nên lời.

Chỉ có thể trừng mắt nhìn Sơ Tranh.

Sơ Tranh không thèm quan tâm, mặt không cảm xúc ném người ra.

Lý tướng quân trở lại trong đám người của mình, lập tức cho người đi bắt Sơ Tranh.

Đáng tiếc người đi vào, không ngoài dự tính, bị đánh ra toàn bộ.

Cuối cùng không ai dám vào nữa, Lý tướng quân mới bị ép từ bỏ quyết định bắt cô.

Nhưng cũng không rời đi, mà cho người bao vây ngoài trướng.

"Tam điện hạ đã trở lại."

Cánh tay Lý tướng quân đã được chữa trị, nhưng vẫn không làm được gì, lúc này rũ xuống hai bên, giống như bị chặt đứt rồi vậy.

Thấy Liên Quỳnh trở về, lửa giận nơi đáy mắt Lý tướng quân từ từ bốc lên.

"Tam điện hạ, con tin Vệ quốc là do ngươi mang đến?"

Liên Quỳnh nhìn lều vải bị vây, và bộ dáng kinh hồn táng đảm của một đám người, không nhịn được cười một cái.

"Lý tướng quân, ngươi có ý kiến gì sao?"

"Hắn là con tin Vệ quốc, nhất định phải giao hắn cho thần xử trí!" Gã nhất định phải lột da tên con tin Vệ quốc này ra mới được!

Một con tin, mà cũng dám ngang với mình như vậy!

"Lý tướng quân, chiến sự tiền tuyến không quan trọng sao?" Liên Quỳnh không trả lời thẳng, mà hỏi một vấn đề như thế.

"Tam điện hạ ngài đừng nói sang chuyện khác, hôm nay nhất định phải giao con tin Vệ quốc kia ra!" Lý tướng quân lửa giận ngập trời: "Hắn là con tin Vệ quốc, có hắn ở đây, thì đối phó với Vệ quốc sẽ dễ dàng hơn nhiều!"

Ý cười nơi khóe miệng Liên Quỳnh không giảm: "Lý tướng quân hành binh đánh trận, chính là dùng biện pháp như thế?"

Lý tướng quân sao có thể nghe không hiểu ý tứ trong lời nói của Liên Quỳnh.

Đây là xem thường gã?

Nhưng hắn ở biên quan nhiều năm như thế, mà cũng không thoát khỏi danh hiệu hoàng tử ăn chơi trác táng, dựa vào cái gì mà xem thường gã chứ?

"Thần hành binh đánh trận như thế nào, là chuyện của thần, tam điện hạ, ngài thân là hoàng tử, lẽ ra phải suy nghĩ cho Tấn quốc, ngài đừng làm xằng làm bậy, chậm trễ chính sự."

"Thời gian dài như vậy, còn có Sở quân phụ trợ, nhưng Lý tướng quân cũng không thể làm Vệ quốc lui nửa dặm, càng đừng nói là thu phục thành trì đã mất, Lý tướng quân, ngươi giải thích thế nào đây?"

Sắc mặt Lý tướng quân nháy mắt trở nên khó coi.

Lý tướng quân được phái đến thu thập cục diện rối rắm của Trấn Nam tướng quân.

"Tam điện hạ, ngài nói thật nhẹ nhàng, đây là đánh trận, không phải chơi nhà chòi, ngài cho rằng dễ dàng như vậy sao?" Lý tướng quân thanh minh cho mình.

Nghĩ lại, tại sao mình phải giải thích cho một tên ăn chơi trác táng hiểu, khí thế lập tức lại cường ngạnh.

"Cho nên ngươi muốn dùng con tin Vệ quốc đi xoay chuyển chiến cuộc?"

"Có gì không được, hắn vốn chính là hoàng tử Vệ quốc, Vệ quốc bên kia thế nào cũng phải cố kỵ..."

"Nhưng hắn do ta mang đến." Liên Quỳnh cắt ngang lời gã.

Lý tướng quân: "..."

"Không làm phiền Lý tướng quân an bài chỗ cho hắn." Liên Quỳnh gật đầu với Lý tướng quân, rồi đi vào trong trướng.

"Ngươi..."

Lý tướng quân bị Trần Phi ngăn lại.

"Ngươi làm gì thế? Ngươi là cái thá gì, dám ngăn cản ta?!" Lý tướng quân lập tức giận dữ.

Trần Phi dùng thủ đoạn cứng rắn ngăn Lý tướng quân lại.

"Ngươi..."

"Lý tướng quân, điện hạ là hoàng tử, ngươi không để ý lễ tiết hô to gọi nhỏ như thế, có còn để điện hạ vào mắt, để bệ hạ vào mắt không?"

Trần Phi chụp cho Lý tướng quân một cái mũ.

Xem thường điện hạ chính là xem thường hoàng quyền.

Mà đại biểu cho hoàng quyền chính là bệ hạ.

Lý tướng quân đột nhiên yên tĩnh lại.

"Lý tướng quân, bảo người của ngươi rút lui đi, quân sự quan trọng." Trần Phi lại cho Lý tướng quân một cái bậc thang đi xuống.

Làm thị vệ của điện hạ, thật sự quá khó!

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 538: Con tin khó làm (33)

Bạn đang xem Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!. Truyện được dịch bởi nhóm m.facebook.com/camtutiendo. Tác giả: Mặc Linh. Chapter này đã được 4 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.