247Truyen.com

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 537: Con tin khó làm (32)

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 537: Con tin khó làm (32) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥

"Chặt chưa?"

Liên Quỳnh có chút ngượng ngùng hỏi Sơ Tranh.

Trong giọng nói mang theo sự khẩn trương của thiếu nam ngây thơ lần đầu tiên ăn mặn, ánh mắt cũng không dám bay loạn.

Sơ Tranh cử động cánh tay, cảm thấy độ chặt của dây buộc ngực phù hợp, gật đầu: "Rồi."

Liên Quỳnh nhanh chóng cố định phía sau lại, cầm y phục phủ thêm cho Sơ Tranh.

Nhịp tim nhảy bịch bịch không ngừng.

"Nàng có thể... Khôi phục thân nữ nhi không." Liên Quỳnh vừa mặc y phục cho Sơ Tranh vừa nói.

"Phiền phức." Sơ Tranh ngại Liên Quỳnh buộc quá chậm, tự mình đoạt lấy, hai cái liền buộc chặt.

"..." Hắn biết buộc!!

Liên Quỳnh chỉnh đốn lại giường êm hơi xốc xếch, trên giường êm có vết máu, gương mặt Liên Quỳnh hơi nóng bỏng, nhưng chỉ trong nháy mắt liền trấn định lại.

Nàng ra tay trước!

Mình bị ép!!

...

Trần Phi thấy chủ tử nhà mình như tên trộm, ôm đồ vật ra, hắn nhanh chóng tới: "Điện hạ, ngài..."

"Ngươi cách xa ta ra một chút!" Liên Quỳnh bỗng nhiên lui lại mấy bước: "Xoay qua chỗ khác!"

Trần Phi: "??"

Trần Phi sợ kích thích đến Liên Quỳnh, dựa theo chỉ huy xoay người.

"Điện hạ, ngài không sao chứ?"

"Điện hạ?"

Không ai đáp lại hắn.

Trần Phi chần chờ quay đầu, làm gì còn thân ảnh của Liên Quỳnh nữa.

Trần Phi: "..."

Liên Quỳnh đem đồ vật đi hủy thi diệt tích, trấn định trở về, phân phó Trần Phi đang lơ ngơ đi chuẩn bị một chút đồ ăn đưa đến phòng hắn.

Trần Phi không thấy được Sơ Tranh, nhưng nhìn bộ dáng xuân tâm nhộn nhạo kia của Liên Quỳnh, đáy lòng Trần Phi đại khái đã có chút đáp án.

Nhưng sao lần này điện hạ lại dễ dỗ như vậy...

Thật sự vất vả cho thập tam hoàng tử rồi.

...

Tiền tuyến giao chiến hơn ba tháng, có thua có thắng, hai bến Tấn Vệ không ai chiếm được chỗ tốt.

Tấn quốc và Vệ quốc lúc này mới kịp phản ứng, có thể bọn họ đang bị châm ngòi ly gián, nhưng cũng không kịp nữa rồi, hai bên đánh nhau đến đỏ mắt, sao có thể hòa đàm.

Mà chính lúc này, hậu cung cũng xảy ra một sự kiện.

Có một phi tần sảy thai.

Sinh non ở hậu cung, là một chuyện rất bình thường, chỉ có thể trách số mệnh của đứa bé kia không tốt.

Nhưng mà vị phi tần sinh non kia, lại nói là có người dùng thuật vu cổ hại con của mình.

Chuyện này nháo đến trước mặt hoàng đế.

Hoàng đế chán ghét nhất chính là thuật vu cổ, nghe nói hậu cung có chuyện này, lập tức sai người điều tra rõ.

Lần điều tra này liền tra được trên người hoàng hậu.

Chứng cứ vô cùng xác thực, hoàng hậu bị bắt tại chỗ.

Hoàng đế không nghĩ tới, hoàng hậu mà mình sủng ái nhiều năm như vậy, lại là một phụ nhân độc ác như thế.

Càng đáng sợ hơn là, có người đưa ra, hoàng hậu có khả năng dùng thuật vu cổ trên người ông ta.

Hoàng đế suy nghĩ kỹ một chút, dung mạo của hoàng hậu không đẹp bằng những phi tần khác, mặc dù khí chất thượng thừa, nhưng cũng không phải xuất sắc nhất.

Tại sao nhiều năm như thế mà mình chỉ sủng ái một mình nàng?

Hoàng đế càng nghĩ càng thấy không đúng.

Sai người điều tra rõ ràng.

Lần điều tra này, lại dính dáng đến Tiêu thị đã từng vì thuật vu cổ mà bị tịch thu tài sản, chém đầu cả nhà.

Trong thoáng chốc hoàng đế nhớ tới Tiêu phi nương nương, nữ tử kia nhất tiếu khuynh thành, ở hậu cung nở rộ ngắn ngủi, sau đó ảm đạm chìm xuống.

Trấn Nam tướng quân ra tiền tuyến, hoàng hậu tứ cố vô thân.

Hoàng đế quyết tâm muốn tra rõ, chân tướng năm đó từng chút từng chút bị vạch trần.

Trấn Nam tướng quân cũng tham dự vào trong đó.

Hoàng đế lập tức phái người đến tiền tuyến tróc nã Trấn Nam tướng quân, nhưng đáng tiếc Trấn Nam tướng quân thu được tiếng gió nên đã sớm chạy.

Hoàng đế khôi phục lại danh dự cho Tiêu thị nhất tộc.

Không biết là áy náy hay là thế nào, mà triệu Liên Quỳnh tiến cung, nói chuyện đến hơn nửa đêm.

Liên Quỳnh đối với người phụ thân này không có chút cảm tình gì, nhưng ông ta là đế vương, Liên Quỳnh chỉ lưu lại lễ tiết của quân thần.

...

Thiên lao.

"Mẫu hậu."

Công chúa Vân Lan vội vã bổ nhào vào trước cửa nhà lao, hoàng hậu làm gì còn vẻ ung dung hoa quý của chủ nhân hậu cung nữa, mà chỉ còn lại sự chật vật.

"Vân Lan." Hoàng hậu chạy từ trong góc tới, nắm lấy tay công chúa Vân Lan: "Phụ hoàng con đâu? Phụ hoàng con nói thế nào?"

"Mẫu hậu..." Công chúa Vân Lan lập tức rơi nước mắt: "Phụ hoàng rất tức giận, con cầu xin kiểu gì cũng vô dụng."

Công chúa Vân Lan không bị liên luỵ, đã là vạn hạnh rồi.

Nàng ta căn bản không dám đi chọc giận hoàng đế.

Hoàng hậu ngồi sập xuống đất, thần sắc thất bại trên mặt dần dần dày đặc.

"Mẫu hậu, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Người thật sự đã từng làm những chuyện đó sao?" Công chúa Vân Lan truy vấn.

Trên gương mặt dại ra của hoàng hậu lộ ra một nụ cười lạnh: "Làm hay chưa làm, bây giờ đã không quan trọng nữa."

Hoàng đế tin, thì đó chính là kết quả.

Giống như Tiêu thị nhất tộc năm đó.

"Mẫu hậu, chỉ cần người chưa từng làm, phụ hoàng nhất định sẽ biết, phụ hoàng tra rõ ràng rồi sẽ thả người ra thôi."

Hoàng hậu trầm mặc.

Thần sắc của công chúa Vân Lan hơi biến đổi: "Người thật sự từng làm sao?"

Công chúa Vân Lan thất hồn lạc phách đi ra khỏi thiên lao.

Nàng ta đã từng gả cho người một lần, bây giờ còn có thể hưởng thụ sủng ái, đều là bởi vì mẫu hậu nàng ta.

Mẫu hậu nói, về sau có thể phụ hoàng sẽ không tiếp tục sủng nàng ta như trước kia nữa...

Công chúa Vân Lan mất hồn mất vía đi lên phía trước, xa xa nhìn thấy Liên Quỳnh.

Trong đầu hiện lên lời hoàng hậu nói, biểu cảm của công chúa Vân Lan đột nhiên trở nên dữ tợn.

"Liên Quỳnh!"

Công chúa Vân Lan gọi thẳng đại danh, gọi Liên Quỳnh lại.

Liên Quỳnh hơi ngước mắt nhìn qua, khóe miệng kéo ra một nụ cười lương bạc: "Vân Lan muội muội, mẫu hậu ngươi chưa từng dạy ngươi tôn ti trật tự sao? Ta là ca ca của ngươi, gọi thẳng đại danh, còn có dáng vẻ của công chúa không?"

"Đều là ngươi!" Công chúa Vân Lan chỉ vào hắn: "Là ngươi, là ngươi hại mẫu hậu ta biến thành thế này. Cũng là ngươi hại phủ Vĩnh Yên hầu rơi vào kết cục kia đúng không!"

Liên Quỳnh vô tội nhìn nàng ta: "Vân Lan muội muội nói gì vậy, những chuyện này liên quan gì đến ta?"

"Nam tử hán đại trượng phu, dám làm không dám nhận!" Công chúa Vân Lan cắn răng: "Ngươi có phải nam nhân không."

"Phốc..." Liên Quỳnh cười khẽ: "Vân Lan muội muội, chuyện này không tới phiên ngươi quản đâu, đây là vấn đề hoàng tử phi tương lai của ta cần quan tâm."

Lúc đầu công chúa Vân Lan còn không kịp phản ứng.

Một hồi lâu mới đỏ mặt lên: "Ngươi..."

"Có thời gian ở đây cản đường ta, không bằng bồi tiếp hoàng hậu nhiều hơn đi."

Liên Quỳnh lưu lại câu nói này, mang theo Trần Phi rời đi.

"Liên Quỳnh!!"

Tiếng rống giận của công chúa Vân Lan, chậm rãi truyền đến.

Nửa tháng sau.

Bởi vì Trấn Nam tướng quân mang binh chạy trốn, dẫn đến Vệ quốc thừa cơ chiếm thượng phong, chiếm mất mấy cái thành trì.

Hoàng đế Tấn quốc phái người đến Sở quốc cầu binh tương trợ.

Sở quốc nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, đưa ra yêu cầu, vừa quá phận lại vừa bức người.

Hoàng đế Tấn quốc đương nhiên không chịu, nhưng nếu cứ tiếp tục như thế, thì Vệ quốc không cần mấy tháng, là có thể đánh tới hoàng thành Tấn quốc.

Hoàng đế Tấn quốc cân nhắc lại, cùng Sở Quốc đàm phán.

Cuối cùng đồng ý đưa công chúa Vân Lan qua hòa thân, còn đáp ứng thêm mấy điều kiện khác, lúc này Sở quốc mới đồng ý xuất binh.

Người Sở quốc ai cũng thô kệch bưu hãn, làm sao công chúa Vân Lan chịu đi.

Nhưng vấn đề bây giờ không phải là nàng ta lựa chọn có đi hay không.

Hoàng đế Tấn quốc cũng đưa ra những công chúa khác, nhưng đáng tiếc người ta đều biết, người được sủng ái nhất chính là công chúa Vân Lan, sao Sở quốc có thể đồng ý.

Công chúa Vân Lan không đi cũng phải đi.

Công chúa Vân Lan chạy trốn mấy lần đều bị bắt lại, cuối cùng bị trói đưa đến Sở quốc.

Sở Quốc ngược lại hết lòng tuân thủ hứa hẹn, rất nhanh liền phái binh tới viện trợ, ngăn cản thế tiến công hung mãnh của Vệ quốc.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 537: Con tin khó làm (32)

Bạn đang xem Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!. Truyện được dịch bởi nhóm m.facebook.com/camtutiendo. Tác giả: Mặc Linh. Chapter này đã được 4 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.