247Truyen.com

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 533: Con tin khó làm (28)

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 533: Con tin khó làm (28) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥

Liên Quỳnh bảo Sơ Tranh đợi ở chỗ này, cách hoàng thành không xa, nhưng cũng sẽ không bị phát hiện, tin tức truyền tới cũng kịp thời.

Cấm quân đang lùng bắt cô khắp toàn thành, hiện tại đã mở rộng đến ngoài thành.

Chỉ cần cô đi ra, bị người trông thấy, chắc chắn sẽ bị tố cáo.

Nên Sơ Tranh không rời đi.

Chủ yếu là ra ngoài bị đuổi giết rất phiền toái.

Từ ngày hôm đó sau khi Liên Quỳnh rời đi, thì chưa từng thấy xuất hiện nữa, ngược lại là Trần Phi ngày nào cũng sẽ xuất hiện.

Mỗi ngày Sơ Tranh lại bắt đầu đi cuộc sống dưỡng già, uống trà phơi nắng gì gì đó.

Ngẫu nhiên sẽ bảo Tiểu Sơn Tử ra ngoài mua chút đồ vật ngổn ngang trở về.

Bởi vì không tiện mua đồ vật lớn, cho nên chỉ có thể mua những thứ mang theo được, tỉ như nghiên mực trăm năm, nhân sâm ngàn năm gì đó...

Sơ Tranh cảm thấy nhân sâm ngàn năm kia hơn phân nửa là đồ giả, lừa gạt người mua.

Nhưng làm một tên bại gia, giả cô cũng phải mua.

Những thứ này, Sơ Tranh mua về liền tiện tay ném vào góc.

Trần Phi ngẫu nhiên trông thấy, cũng nhịn không được mà câm nín.

Vị con tin Vệ quốc này mang theo kim khố của Vệ quốc sao?

Thân là con tin, mà dám tiêu tiền phung phí như thế.

Đương nhiên Trần Phi cũng chỉ có thể phun tào dưới đáy lòng.

Dù sao người ta cũng không tiêu tiền của bọn họ.

...

Hơn nửa đêm, Liên Quỳnh đi từ phương hướng hoàng thành tới, Trần Phi đứng ở cửa ra vào đón hắn.

"Hắn đang làm gì?"

"Thời gian này, Thập tam hoàng tử hẳn là đang đọc sách." Trần Phi cũng bội phục thời gian làm việc và nghỉ ngơi của Sơ Tranh, nếu không chuyện gì đặc biệt phát sinh, thì thời gian làm việc và nghỉ ngơi của cô cơ hồ giống nhau như đúc.

"Hắn còn đọc sách?" Liên Quỳnh chậc một tiếng: "Hắn không nói muốn đi ra ngoài?"

"Không có, thập tam hoàng tử... dường như rất thoải mái khi ở đây." Hoàn toàn không nói muốn rời khỏi, hoặc là đi ra ngoài gì cả.

Liên Quỳnh bảo Trần Phi đừng đi theo mình, tự hắn đi qua.

Những ngày này không phải hắn không đến, chỉ là không xuất hiện trước mặt Sơ Tranh mà thôi.

Nhưng càng không nhìn thấy hắn, thì mình lại càng nhớ hơn.

Thích cũng thích rồi, hắn còn có thể làm sao?

Chỉ có thể tiếp nhận thôi.

Chuyện như thế này trong Khuynh Hồng lâu, nhìn quá nhiều rồi, nên Liên Quỳnh nghĩ thoáng hơn so với bên ngoài một chút.

Chỉ là...

Nếu như quả thật đi đến một bước kia, vậy ai trên ai dưới nhỉ?

Liên Quỳnh cảm thấy nhất định phải là mình ở trên.

Liên Quỳnh nhịn không được vểnh khóe miệng lên.

...

Sơ Tranh không dễ chịu lắm, nên đi ngủ sớm.

Ngay khi cô sắp rơi vào giấc ngủ say, bỗng nhiên có cảm giác bên người trầm xuống, cơ cấu cảnh giác sau khi cảm nhận được hơi thở quen thuộc, lập tức bình tĩnh lại.

Nam nhân nằm ở bên cạnh cô, trước tiên hôn lên trán cô một cái, sau đó lại dùng tay gảy gảy vành tai cô.

Sơ Tranh nhịn.

Gảy vành tai xong, lại bóp mũi cô.

Sơ Tranh nhịn!

Bóp mũi xong, lại bắt đầu dùng ngón tay miêu tả hình dáng môi cô.

Sơ Tranh không thể nhịn được nữa.

Vật nhỏ thích ăn đòn!!

"Tam điện hạ, ngươi muốn làm gì?" Hơn nửa đêm bò lên giường của ta coi như xong, bây giờ còn coi ta là đồ chơi mà đùa nghịch?! Ăn no rửng mỡ à?!

"Ta còn tưởng là ngươi ngủ rồi." Nam tử chống mặt nở nụ cười, đầu ngón tay hắn còn đặt trên cánh môi Sơ Tranh, nhẹ nhàng ma sát.

Sơ Tranh: "..."

Vật nhỏ không sờ mấy thứ bẩn thỉu gì đấy chứ?!

Sơ Tranh ghét bỏ kéo tay hắn ra.

Tay Liên Quỳnh thuận thế rơi vào vạt áo cô, đầu ngón tay vừa vặn đụng phải xương quai xanh của cô.

Ánh mắt Liên Quỳnh dần dần thâm thúy, hắn cúi người, ngậm lấy cánh môi Sơ Tranh, nhẹ nhàng hôn một cái, sau đó liền dán vào, không có bất kỳ động tác gì.

"Nhớ ta không?"

Hắn hỏi.

Hơi thở giao hòa vào nhau.

"Ta nhớ ngươi." Thanh âm của nam tử rất thấp, đè nén tình cảm nồng đậm: "Làm sao bây giờ đây, trước kia chỉ muốn để ngươi làm việc cho ta, nhưng bây giờ, ta chỉ muốn ngươi thuộc về ta. Thập tam hoàng tử, ngươi nói xem, làm sao mới tốt bây giờ?"

Giọng nói của hắn gần như đang nỉ non.

Cũng không biết là đang hỏi Sơ Tranh hay là đang hỏi chính hắn.

Sơ Tranh chưa kịp lên tiếng, cánh môi mềm mại dán lên môi cô, bắt đầu trằn trọc cắn mút liếm láp.

"Ngươi từng nói, coi trọng ta phải không?" Liên Quỳnh dời bàn tay, rơi vào bên hông Sơ Tranh.

"Ừ." Sơ Tranh lên tiếng.

"Vậy bây giờ thì sao?" Ngón tay Liên Quỳnh tìm tòi đến dây lưng của y phục, nhẹ nhàng kéo ra: "Hiện tại ngươi muốn thu hồi câu nói kia không?"

"Tại sao phải thu hồi." Câu từ đã nói ra cũng như bát nước đổ đi, ta cần mặt mũi! Mới không thu hồi lại đâu!

"Vậy là tốt rồi."

Liên Quỳnh gia tăng nụ hôn, bên hông Sơ Tranh có chút mát lạnh, bị người nắm chặt.

"Eo của thập tam hoàng tử thật là nhỏ." Liên Quỳnh ngẩng đầu, cười nói.

Rõ ràng là lời nói lỗ mãng, nhưng từ trong miệng hắn nói ra, lại chỉ còn sự mập mờ.

Sơ Tranh: "..."

Sơ Tranh đẩy hắn ra: "Tam điện hạ."

"Ừm?" Liên Quỳnh nhướng mày: "Sao thế? Không muốn sao?"

Liên Quỳnh cúi đầu nói bên tai Sơ Tranh: "Đừng sợ, ta sẽ cẩn thận một chút." Mặc dù hắn chưa từng thực hành, nhưng quá trình thì hắn biết rõ, nghe nói lần đầu tiên cũng sẽ rất đau giống như nữ tử, hắn cẩn thận một chút là được.

Sơ Tranh: "..."

Sợ là ngươi đang hiểu lầm chuyện gì đó rồi.

Sơ Tranh không thèm phí lời với hắn, kéo tay của hắn, ấn lên ngực mình.

Liên Quỳnh nhíu mày, chỉ cảm thấy dưới tay có chút mềm, nhưng đáy lòng cũng không nghĩ đến hướng khác.

Sơ Tranh giơ tay ra phía sau, cởi dây buộc ngực ra.

Trong nháy mắt Liên Quỳnh liền cảm thấy xúc cảm dưới tay không thích hợp.

Sơ Tranh hơi đứng dậy, dây lụa buộc ngực trượt từ trên lưng xuống đến bên hông, y phục nửa mở, hình dáng rõ ràng.

Liên Quỳnh vội vàng thu tay lại, cả người lùi về phía sau, trực tiếp rớt xuống giường.

Sơ Tranh giơ tay kéo hắn về, thân thể Liên Quỳnh đè trên người Sơ Tranh, đè lên nơi mềm mại kia...

Liên Quỳnh đần độn hết cả người.

"Tam điện hạ." Thanh âm của Sơ Tranh thoáng có chút biến hóa, không trầm thấp như dĩ vãng, mà nhiều hơn mấy phần mát lạnh, nhưng khí chất của nữ tử lập tức nổi bật lên.

...

Liên Quỳnh cảm thấy mình cần phải chậm rãi.

Hắn đã chuẩn bị tâm lý thật tốt, rằng bạn lữ của mình sau này, là một nam nhân.

Nhưng hiện tại đang vả cho hắn một cái tát thật đau, nói cho hắn biết, đó hết thảy đều do hắn nghĩ lung tung, đối phương là nữ tử!!

"Ngươi... Ngươi là nữ?" Đáy lòng Liên Quỳnh chợt xuất hiện một sự phẫn nộ vì bị lừa gạt: "Ngươi gạt ta!"

Sơ Tranh đúng lý hợp tình nói: "Ta từng nói ta là nam sao?"

"..." Chuyện này còn cần phải nói sao? Khi bị đưa tới chính là nam tử, dù là ai thì cũng sẽ cảm thấy ngươi là nam đấy được không?!

Trong lịch sử có nhiều con tin như vậy, đã từng nghe nói có ai đưa nữ tử sang làm con tin chưa?!

"Nếu ta chưa từng nói qua, vậy ta không lừa ngươi." Cái nồi này ta không cõng.

"Ngươi..." Liên Quỳnh chỉ vào cô, một ngụm nộ khí lên không được, xuống cũng không xong, lại không biết làm sao để phản bác.

Khi nguyên chủ ở Vệ quốc, vẫn luôn dùng nam trang gặp người.

Nguyên nhân rất đơn giản, vì muốn sinh tồn ở chốn hậu cung.

Mẫu thân nguyên chủ không có bối cảnh cường đại gì, nếu như bà ấy sinh hạ một nữ nhi, vậy sẽ càng không có địa vị, chỉ sợ dù có yên lặng chết đi trong hậu cung, thì cũng không có ai để ý.

Nhưng hoàng tử thì khác.

Cho dù cũng chịu sự xa lánh, nhưng rốt cuộc cũng là hoàng tử, mang trong mình huyết mạch của hoàng thất, được ghi tên trên gia phả của hoàng thất, không ai dám tùy ý làm hại hoàng tử, chỉ cần không xuất sắc, yên lặng im ắng, thì dù thế nào cũng có thể sống tốt một chút.

Nhưng mà mẫu phi nguyên chủ không nghĩ tới, nguyên chủ lại bị chọn làm con tin, đưa tới Tấn quốc.

Nếu như bà ấy biết được sẽ có một ngày như vậy, thì không biết có còn làm thế nữa hay không.

"Tiếp tục không?" Sơ Tranh hỏi hắn.

"... Không... Không được." Liên Quỳnh khóc không ra nước mắt, hắn có bóng ma tâm lý rồi đây này.

"Vậy đi ngủ." Sơ Tranh nằm xuống lại, thuận tiện kéo hắn về.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 533: Con tin khó làm (28)

Bạn đang xem Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!. Truyện được dịch bởi nhóm m.facebook.com/camtutiendo. Tác giả: Mặc Linh. Chapter này đã được 4 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.