247Truyen.com

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 531: Con tin khó làm (26)

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 531: Con tin khó làm (26) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥

Liên Quỳnh và Sơ Tranh đàm phán không thành, Liên Quỳnh thở phì phò rời đi.

Trần Phi chờ bên ngoài nhà lao, thấy Liên Quỳnh ra, vội vàng nghênh đón: "Điện..."

"Cho hắn chết ở bên trong luôn đi."

Trần Phi cả kinh đến nỗi đổ một tầng mồ hôi lạnh: "Điện hạ nói cẩn thận, Vĩnh Yên hầu còn chưa..."

Nơi này còn có người đó!

Điện hạ, ngài chú ý chút trường hợp có được không hả?

Hôm nay vốn dĩ không nên đến!!

"Ai nói lão thất phu kia." Liên Quỳnh liếc Trần Phi một cái.

Suy nghĩ của Trần Phi khẽ chuyển, nghĩ đến con tin Vệ Quốc cũng bị nhốt bên trong, lập tức sáng tỏ.

"Điện hạ, sao con tin Vệ quốc lại chọc giận ngài rồi?"

"Không sao cả."

Liên Quỳnh khí thế hung hăng leo lên xe ngựa.

Trần Phi hơi ngờ vực, đi đến bên cạnh cửa sổ xe: "Điện hạ, còn muốn để con tin Vệ quốc..."

"Muốn cái gì mà muốn, trở về!"

Trần Phi càng thêm ưu sầu.

Nếu điện hạ thật sự thích nam tử thì làm sao bây giờ!

...

Sơ Tranh nói không bao lâu cô sẽ được thả ra, quả nhiên chuyện của Vĩnh Yên hầu vừa dứt, cô liền được thả ra.

Hoàng đế triệu cô đến yết kiến.

Thăm dò hỏi cô một số chuyện liên quan tới Vệ quốc, Sơ Tranh lấy câu "không biết, không rõ ràng lắm" trả lời.

Đổi thành người khác, có lẽ đã bị kéo ra chém đi chém lại mấy lần rồi.

Sơ Tranh ứng phó với hoàng đế xong, mang theo Tiểu Sơn Tử hồi cung.

Sơ Tranh không nghĩ tới người Vệ quốc có lá gan lớn như vậy, còn dám cải trang tiến cung gặp cô.

Đối phương vừa gặp mặt liền chất vấn: "Thập tam hoàng tử, ngài còn biết rõ chức trách của mình không?"

Sơ Tranh dù bận vẫn ung dung đáp: "Làm tốt một con tin."

"..." Đối phương rõ ràng bị nghẹn họng: "Thân là hoàng tử, ngài không thể chỉ nghĩ cho lợi ích của bản thân, mà phải suy nghĩ cho Vệ quốc, phải suy nghĩ cho mẫu phi của ngài."

Sơ Tranh: "..." Dựa vào cái gì mà ta phải suy nghĩ cho các ngươi, sao không thấy các ngươi suy nghĩ cho ta đi.

Ta thân là một con tin, sống ở đây dễ dàng lắm sao?

Vệ quốc nhiều hoàng tử cẩm y ngọc thực như thế, bảo bọn chúng suy nghĩ đi!

Chỉ biết bắt nạt một nhóc đáng thương như ta!

Quá đáng!

"Mẫu phi ta..."

"Thập tam hoàng tử, chỉ cần hoàn thành đại nghiệp, đến lúc đó ngài có thể trở về đoàn tụ cùng mẫu phi ngài." Đối phương nói đến tình ý chân thành, giống như thật sự có thể cho cô trở về vậy.

Sơ Tranh căn bản không nghe, chậm rãi nói tiếp câu của mình: "Không phải bà ấy đã chết rồi à."

Đối phương rõ ràng hơi luống cuống.

Chuyện này hắn không có khả năng biết được...

"Thập tam hoàng tử, ngài nghe ai nói bậy vậy? Mẫu phi ngài vẫn khỏe mạnh, nếu ngài không tin, ta có thể truyền tin về, để nàng viết thư cho ngài."

"Được." Sơ Tranh gật đầu: "Vậy thì làm phiền ngươi xuống địa phủ chuyển tin cho mẫu thân ta."

Con ngươi đối phương hơi trừng lớn.

"Bắt thích khách!"

Sơ Tranh cất giọng, hướng ra phía bên ngoài hô một tiếng.

"Ngươi..."

"Nếu ngươi không chạy, thì sẽ không kịp nữa." Sơ Tranh nhắc nhở hắn.

Đối phương nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài, biểu cảm biến đổi, cấp tốc nhảy cửa sổ rời đi.

...

Ban đêm.

"Ngươi gọi ta tới làm gì?" Thích khách nhảy từ cửa sổ vào: "Lại muốn hù dọa ai?"

"Ám sát hoàng đế Tấn quốc và hoàng đế Vệ quốc." Sơ Tranh nói: "Có thể làm được không?"

"... Trong cung canh phòng sâm nghiêm, đâu có dễ hành thích như thế?" Thích khách ngừng một chút: "Còn nữa, ngươi muốn ám sát hai vị hoàng đế này làm gì? Bọn họ có thù oán với ngươi à? Không phải hoàng đế Vệ quốc là cha ngươi sao?"

"Để bọn họ đánh nhau." Sơ Tranh không che giấu.

"Hả?"

Thích khách biểu thị mình hoàn toàn không hiểu tâm tư của vị cố chủ này.

Để Tấn quốc và Vệ quốc đánh nhau thì có lợi ích gì?

"Đế vương không ngu như vậy, chỉ cần hành thích mà có thể khiến cho bọn họ đánh nhau sao?" Thích khách nói.

"Đương nhiên có thể."

Vệ quốc đã sớm động tâm tư, chẳng qua là không có cơ hội phù hợp để động thủ. Mà Tấn quốc vừa trải qua chuyện của Vĩnh Yên hầu, phát hiện triều thần cấu kết với Vệ quốc, lửa giận của hoàng đế Tấn quốc đang dâng cao.

Chỉ cần thuận lợi hành thích được cả hai bên, lại mua chuộc người bên cạnh hoàng đế, thổi chút gió, cuộc chiến này không khó.

Thích khách: "..."

Thích khách nghe xong, vạn phần may mắn vì mình chỉ là một thích khách.

Nhưng khơi mào chiến tranh giữa hai nước, đối với thích khách mà nói, vẫn còn có chút do dự.

Cuộc mua bán lớn như vậy, hắn chưa từng làm bao giờ.

Từ một thích khách bị người ta chướng mắt, đột nhiên lẫn vào chuyện quốc gia đại sự...

Đây là bay vọt luôn đấy!!

"Làm!!"

Có nam nhân nào mà không có tâm làm đại sự chứ!

"Tăng giá nha!!" Thích khách lại nói: "Việc này rất nguy hiểm, ta còn phải liên hệ với những người khác, tiền không thể thiếu."

Sơ • đại lão • Tranh: "Tiền không phải vấn đề."

"Vậy thì không thành vấn đề." Thích khách cam đoan: "Ngươi đợi tin tốt từ ta."

...

Hoàng đế Tấn quốc bị ám sát, hiện trường còn lưu lại một khối lệnh bài của Vệ quốc, tuy có triều thần cảm thấy vật này xuất hiện quá đột ngột, vô cùng khả nghi, nhưng có triều thần nói, đây là Vệ quốc đang khiêu khích trắng trợn.

Chuyện của Vĩnh Yên hầu, chính là một ví dụ.

Vệ quốc quá không để Tấn quốc vào mắt.

Hoàng đế Tấn quốc nghe xong, cảm thấy quyền uy của mình bị uy hiếp, chỉ cần một triều thần khuyên nhủ, lúc này liền truyền lệnh cho biên quan hạ chiến thư.

Vệ quốc bên kia cũng cực kì nổi nóng, chiến thư của Tấn quốc vừa đến, hai bên ăn ý với nhau, không cần nói nhảm nhiều lời, đánh nhau ngay tại chỗ.

Chiến sự nổ ra, toàn bộ triều đình đều trở nên khẩn trương.

"Điện hạ, ngài đi đâu vậy?"

Liên Quỳnh vội vàng rời cung, Trần Phi đụng vào hắn ở cửa ra vào, nghi hoặc kêu một tiếng.

Nhưng mà Liên Quỳnh không đáp lại câu nào, cực nhanh biến mất ở chỗ rẽ.

Xảy ra chuyện gì??

Trần Phi nhanh chóng đuổi theo.

Con đường này...

Con tin Vệ quốc?

Phía trước chính là cung điện mà con tin Vệ quốc ở, khi Trần Phi đuổi kịp Liên Quỳnh, thì hắn đã dừng lại, đứng ở ngã rẽ, trên gương mặt tuấn mỹ vô song, lúc này không có một chút biểu cảm nào, ánh mắt trầm lãnh nhìn về hướng cung điện.

Bên ngoài cung điện, cấm quân bao vây tầng tầng lớp lớp.

Tình hình trong cung điện thế nào, thì bên ngoài không nhìn thấy được.

Trần Phi thức thời đi nghe ngóng một phen.

Rất nhanh liền mang tin tức về.

"Điện hạ, thập tam hoàng tử không ở bên trong."

"Không ở?" Ngữ điệu của Liên Quỳnh khẽ giương lên, không biết là thở phào, hay là thế nào.

"Dạ, khi cấm quân đến, thì trong này đã không còn ai." Trần Phi nói: "Có thể là nghe thấy tiếng gió, nên đã sớm chạy rồi."

Mặt mày Liên Quỳnh giãn ra: "Đi tìm, đưa hắn đến nơi an toàn."

Sự lo lắng nơi đáy lòng Trần Phi càng sâu, lại không dám nói gì, chỉ có thể đáp ứng.

...

Xe ngựa nhanh chóng chạy băng băng trên con đường nhỏ, phía trước con đường nhỏ, đột nhiên có mấy nam nhân cưỡi ngựa lao ra, ngăn đường chạy của xe ngựa lại.

Xe ngựa bị ép dừng lại.

"Sao thế?"

"Chủ tử, có người chặn đường chúng ta." Giọng nói của Tiểu Sơn Tử phát run.

Vừa rồi nếu bọn họ đi muộn một bước thì sẽ bị cấm quân ngăn lại.

Vất vả lắm mới ra khỏi thành được, lại đột nhiên xuất hiện mấy người cản đường, Tiểu Sơn Tử có thể không khẩn trương được sao?!

Hắn không muốn chết đâu!

Người trong xe ngựa vén màn lên, nhìn ra bên ngoài một chút.

"Thập tam hoàng tử, chủ tử cho mời." Nam nhân trên lưng ngựa chắp tay hành lễ.

"Chủ tử của các ngươi là ai?" Ngươi bảo ta đi ta liền đi à? Ta không cần mặt mũi chắc!

"Thập tam hoàng tử đi thì biết."

Sơ Tranh cự tuyệt: "Không đi."

Nam nhân nói: "Vậy chỉ có thể đắc tội."

"Ồ." Vậy thì xem chúng ta ai lợi hại hơn ai.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 531: Con tin khó làm (26)

Bạn đang xem Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!. Truyện được dịch bởi nhóm m.facebook.com/camtutiendo. Tác giả: Mặc Linh. Chapter này đã được 3 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.