247Truyen.com

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 530: Con tin khó làm (25)

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 530: Con tin khó làm (25) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥

Vĩnh Yên hầu diệt cướp trở về, vừa mới vào cửa thành, liền bị cấm quân bao vây.

Vĩnh Yên hầu vẻ mặt đần độn bị mời vào cung.

Liên Quỳnh vừa vặn đi từ trong cung ra, trông thấy Vĩnh Yên hầu bị áp giải, có chút ngoài ý muốn.

"Đi nghe ngóng xem xảy ra chuyện gì."

"Dạ."

Trần Phi lập tức đi nghe ngóng tin tức.

Chuyện này truyền đi rất nhanh trong cung, Trần Phi không phí chút sức lực nào, đã dễ dàng hỏi thăm ra được.

Liên Quỳnh ngồi cạnh ao sen, đang dùng đao khắc khắc đồ vật trong tay —— sở thích mới.

Mảnh gỗ vụn rơi vào trong nước hồ, dẫn tới cá chép thỉnh thoảng ló đầu ra.

"Điện hạ." Trần Phi vội vàng tiến đến.

"Nghe được?" Nam tử hờ hững hỏi.

"Vĩnh Yên hầu có ý đồ tạo phản, bị người vạch trần, bệ hạ tìm ra long bào ở phủ Vĩnh Yên hầu, còn có rất nhiều vàng bạc châu báu... Không chỉ có như thế, trong phủ còn tìm ra được một số thư tín, Vĩnh Yên hầu cấu kết với Vệ quốc, số vàng bạc châu báu đó đều là do Vệ quốc tặng Vĩnh Yên hầu."

Liên Quỳnh dừng đao khắc lại: "Tin tức chuẩn xác không?"

Trần Phi: "Bệ hạ nổi cơn thịnh nộ, đã bắt giam Vĩnh Yên hầu, hiện tại đang phái người đến phủ Vĩnh Yên hầu bắt người."

Liên Quỳnh tiếp tục điêu khắc, hàng mi dài buông xuống ngăn trở nét lương bạc nơi đáy mắt hắn, môi mỏng hơi giương lên: "Bớt đi kha khá việc cho ta."

"Điện hạ, ngài không cảm thấy việc này rất kỳ quái sao?" Trần Phi nói: "Vĩnh Yên hầu bất mãn vì mấy năm nay bệ hạ làm suy yếu thực quyền của lão, nhưng như thế cũng không cần liên thủ với Vệ quốc chứ?"

Sao Vĩnh Yên hầu có thể không biết, Vệ quốc tâm tư rắn rết?

Hợp tác với Vệ quốc, đó chính là dẫn sói vào nhà.

Vĩnh Yên hầu không đến nỗi ngay cả chút kiến thức thông thường ấy mà cũng không biết được.

"Mắc mớ gì đến chúng ta, ta chỉ cần xem kết cục của lão." Liên Quỳnh cười nói: "Mặc kệ chuyện này là do ai làm, tội danh mưu phản của Vĩnh Yên đều đã định ra rồi, chúng ta hẳn phải cảm ơn người phía sau ra sức."

"... Thuộc hạ lập tức đi an bài." Ý tứ của điện hạ chính là tuyệt đối không thể để Vĩnh Yên hầu có cơ hội thoát tội.

Nhưng mà... rốt cuộc là ai đang đối phó với Vĩnh Yên hầu?!

Trần Phi rời đi, Liên Quỳnh ngừng động tác điêu khắc.

Nhìn về phía cá chép bơi tới bơi lui trong nước.

Vĩnh Yên hầu.

Án vu cổ của Tiêu thị nhất tộc, nơi khởi nguồn đầu tiên, chính là từ muội muội của Vĩnh Yên hầu ra.

Chuyện này hắn điều tra rất nhiều năm, chân tướng nổi lên mặt nước.

Vĩnh Yên hầu mới là chủ mưu phía sau.

Đương nhiên...

Án vu cổ không hề đơn giản như vậy, phía sau liên lụy quá nhiều người.

Tiêu thị nhất tộc lớn mạnh, cản đường của những người này.

Hơn nữa Tiêu thị nhất tộc còn không muốn làm bạn với bọn họ.

Cho nên bọn họ nhổ cỏ tận gốc Tiêu thị nhất tộc.

Không sao cả, bút tích này cuối cùng cũng sẽ thanh toán.

Liên Quỳnh ném mảnh gỗ vụn xuống mặt nước, cá chép giành nhau mà lên.

"Ngay cả các ngươi cũng biết tranh đoạt, huống chi là con người."

Nam tử đứng dậy, tượng gỗ điêu khắc rơi xuống ghế xích đu, mơ hồ có thể nhìn thấy mấy phần hình dáng, là một công tử mặt lạnh.

...

Vĩnh Yên hầu bị nhốt vào ngục, cả nhà Thôi gia đều phải đi cùng.

Công chúa Vân Lan lập tức phân rõ quan hệ với Thôi tiểu hầu gia, trở về cung.

Mặc dù ngoại giới sẽ đồn đại công chúa Vân Lan không màng nhân nghĩa, nhưng người ta là công chúa mà hoàng đế Tấn quốc thích nhất, người muốn lấy nàng ta, vẫn sẽ đứng xếp hàng tùy nàng ta chọn.

Vụ án này của Vĩnh Yên hầu, không chỉ kéo Vĩnh Yên hầu xuống nước, mà còn kéo cả Vệ quốc liên lụy vào.

Hoàng đế Tấn quốc nổi cơn thịnh nộ.

Trong hoàng thành có gian tế của Vệ quốc, lại còn dám hợp tác với triều thần của Tấn quốc, bởi vậy trong hoàng thành nhấc lên một trận phong ba diệt trừ Vệ.

Hoàng đế Tấn quốc thực hiện đúng theo chuẩn tắc thà giết lầm một ngàn còn hơn bỏ sót một tên.

Trong lúc nhất thời lòng dân bàng hoàng, chỉ sợ mình bị gán cho thân phận gian tế của Vệ quốc.

Đương nhiên Sơ Tranh với tư cách là một con tin của Vệ quốc, thì cũng không khá hơn chút nào.

Trực tiếp được đưa đến nhà lao làm bạn với Vĩnh Yên hầu.

Cả nhà Vĩnh Yên hầu kia ở sát vách khóc đến hôn thiên ám địa, Sơ Tranh lại ở cách vách ăn điểm tâm, uống trà, bên cạnh còn có Tiểu Sơn Tử hầu hạ.

Kỳ thật nội tâm Tiểu Sơn Tử thập phần dày vò.

Bởi vì án này của Vĩnh Yên hầu, là hắn tự tay xử lý.

"Chủ tử, rốt cuộc là vì sao mà chúng ta lại hãm hại Vĩnh Yên hầu vậy?" Cuối cùng ngài cũng kéo cả mình vào luôn.

"Ngươi nói cái gì?"

"Ngài..." Tiểu Sơn Tử im lặng: "Không có, nô tài không nói gì."

"Long bào của Vĩnh Yên hầu là ngươi nhét vào sao?"

"Không... Không phải." Tiểu Sơn Tử lắc đầu.

Sơ Tranh đúng lý hợp tình nói: "Vĩnh Yên hầu bị nhốt, là bởi vì có người tố cáo hắn tư tàng long bào, ý đồ tạo phản, liên quan gì đến chúng ta?"

Cô chẳng qua là chỉ cho người nhét mấy phong thư, thuận tiện tặng hắn chút vàng bạc châu báu mà thôi.

Tiểu Sơn Tử: "Dạ dạ... Chủ tử nói đúng, không liên quan gì đến chúng ta."

Sơ Tranh: "Nếu muốn đầu của ngươi bình yên, thì thông minh một chút, đừng thừa nhận loạn."

Tiểu Sơn Tử liên tục gật đầu, biểu thị mình biết rồi.

Nhưng mà rất nhanh Tiểu Sơn Tử lại bắt đầu lo lắng: "Chủ tử, có khi nào bệ hạ dưới cơn nóng giận, đem chúng ta..."

"Không bao lâu nữa hoàng đế sẽ thả ta ra ngoài, sợ cái gì." Sơ Tranh không thèm để ý.

Vệ quốc và Tấn quốc còn chưa vạch mặt, hoàng đế Tấn quốc sẽ không giết cô.

Cho nên cô cũng lười phải tranh đấu.

Dù sao ở trong nhà lao vẫn sống tốt như thế, chẳng qua là chuyển sang nơi khác ngủ mà thôi.

Vì sao à?

Có tiền.

"Điện hạ, ngài xem..."

Tiểu Sơn Tử đột nhiên ra hiệu Sơ Tranh nhìn ra bên ngoài.

Liên Quỳnh đi theo ngục tốt tiến vào, nhưng hắn cũng không dừng lại trước mặt Sơ Tranh, mà trực tiếp đi qua.

Bên kia là nơi giam giữ Vĩnh Yên hầu.

Hắn đến xem Vĩnh Yên hầu.

Sơ Tranh rủ mắt xuống, tiếp tục ăn điểm tâm uống trà.

Tiểu Sơn Tử đứng ở bên cửa nhà lao, ôm cửa nhà lao, nhìn ra phía ngoài.

Đáng tiếc chỉ có thể nhìn thấy một góc áo của Liên Quỳnh, còn lại thì chẳng thấy được gì nữa cả.

Tiểu Sơn Tử rất nhanh liền trông thấy Liên Quỳnh đi về, ngục tốt bên cạnh hắn lập tức mở cửa.

"Ngươi ra đây." Ngục tốt chỉ vào Tiểu Sơn Tử.

Tiểu Sơn Tử nhìn Sơ Tranh một chút, lại nhìn Liên Quỳnh đang đứng ở bên ngoài một chút, cúi đầu rời đi.

Liên Quỳnh bước vào nhà lao, ngục tốt khóa cửa nhà lao lại.

Trong phòng giam không ai lên tiếng.

Thật lâu sau, Liên Quỳnh đánh vỡ trầm mặc: "Thập tam hoàng tử."

"Có việc?"

"Ngươi ngược lại rất nhàn nhã." Liên Quỳnh nhìn đồ ăn cô đang ăn một chút: "Tình cảnh hiện tại của ngươi cũng không tốt lắm đâu, còn có tâm tình ăn điểm tâm cơ à."

"Tuyệt thực có thể làm cho ta ra ngoài sao?" Không thể! Cho nên vì sao không ăn chứ!

"..." Liên Quỳnh khẽ cắn môi: "Ngươi không thể nói một lời mềm mại được sao?"

Lời mềm mại?

Lời nói còn phân cứng với mềm à?

Liên Quỳnh: "Chỉ cần ngươi cầu ta, ta lập tức mang ngươi ra ngoài."

Sơ Tranh mờ mịt nhìn hắn.

Thẻ người tốt điên rồi à?

Cô cần cầu người cứu chắc?

Sơ Tranh cân nhắc lại, thật lòng hỏi: "Tam điện hạ, hôm nay lúc ngươi ra cửa, chưa uống thuốc sao?"

Liên Quỳnh không những không giận mà còn cười: "Thập tam hoàng tử, phụ hoàng rất tức giận, chuyện của Vĩnh Yên hầu, cho dù không có quan hệ gì với ngươi, thì cũng sẽ liên lụy đến ngươi, ngươi thật sự không sợ sao?"

Ngữ khí của Sơ Tranh rất lạnh nhạt, hoàn toàn chắc chắn tự tin: "Ta sẽ không có việc gì."

Ánh mắt Liên Quỳnh phức tạp: "Vì sao ngươi có thể tự tin như vậy?"

"Đại khái là bởi vì ta lợi hại." Sơ Tranh dừng lại một chút: "Không ai đánh thắng được ta."

Cho dù đến lúc đó thật sự bị chém đầu, thì cô cũng có thể tự mình chạy được, hoàn toàn không sợ!

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 530: Con tin khó làm (25)

Bạn đang xem Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!. Truyện được dịch bởi nhóm m.facebook.com/camtutiendo. Tác giả: Mặc Linh. Chapter này đã được 4 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.