247Truyen.com

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 525: Con tin khó làm (20)

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 525: Con tin khó làm (20) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥

Đạo quan không lớn, nhưng hoàn cảnh rất tốt, bên trong chỉ có mấy đạo sĩ.

"Tam điện hạ, thập tam hoàng tử." Quan chủ của đạo quan tự mình ra nghênh tiếp: "Không tiếp đón từ xa, xin hãy thứ lỗi."

Sơ Tranh xác định mình chưa từng gặp vị quan chủ này.

Vừa rồi cũng không có ai giới thiệu, nhưng quan chủ trực tiếp nhận ra cô.

Nếu không phải có quỷ... thì chính là đạo sĩ kia có chút bản lĩnh.

Liên Quỳnh chắp tay trước ngực, quy quy củ củ hành lễ: "Quan chủ."

"Tam điện hạ." Quan chủ đáp lễ: "Mời vào bên trong."

Liên Quỳnh thả tay xuống, lại khôi phục trạng thái lười biếng, còn giới thiệu cho Sơ Tranh: "Đây là quan chủ của đạo quan, rất lợi hại, nếu thập tam hoàng tử muốn hỏi nhân duyên, số đào hoa, thì đều có thể, rất chuẩn đấy."

"Ta không có gì muốn hỏi."

"Có thật không?"

"Hỏi trời không bằng tự hỏi mình."

Quan chủ quay đầu: "Thập tam hoàng tử ngược lại rất có vài phần tuệ căn."

Sơ Tranh sợ câu tiếp theo của đạo sĩ kia chính là, có muốn cùng ta làm đạo sĩ không, hoảng sợ lui về phía sau một bước.

"Ý của quan chủ chính là, ta không có tuệ căn à?" Liên Quỳnh chú ý tới Sơ Tranh, chủ động tiến lên, ngăn trở ánh mắt của quan chủ.

"Tam điện hạ..." Quan chủ thở dài: "Lệ khí của ngài quá nặng."

Liên Quỳnh cười khẽ: "Quan chủ không nên nói lung tung, ngài xem ta có lệ khí chỗ nào?"

Quan chủ lắc đầu, giống như không muốn nhiều lời, lại như không biết nên nói từ đâu.

Liên Quỳnh không dây dưa với quan chủ, lui về: "Thập tam hoàng tử, ngươi thật sự không xem số đào hoa sao?"

"Không có hứng thú."

"Vậy ngươi có hứng thú với cái gì?"

"Ngươi." Không có hứng thú với ngươi, thì ta còn phải đứng ở đây nói nhảm thế này à, ngươi nói xem ta có hứng thú với ngươi không.

Liên Quỳnh: "..."

Liên Quỳnh sờ sờ vành tai, lại thấy hơi nóng. Hắn dời ánh mắt, đánh giá hoàn cảnh xung quanh, cũng trầm mặc xuống.

Quan chủ dẫn bọn họ lên lầu các, lầu các được mở ra, có thể nhìn thấy cảnh sắc bên ngoài.

Nhìn về nơi xa, tựa hồ còn có thể trông thấy hình dáng của hoàng thành.

Sau khi quan chủ đốt hương, mới mời bọn họ ngồi xuống.

"Lần này tam điện hạ trở về, là vì có chuyện phải hoàn thành sao." Quan chủ vừa pha trà, vừa hỏi.

"Quan chủ, không phải ngài không hỏi những chuyện hồng trần thế tục này sao?" Liên Quỳnh giơ tay bưng trà, bị quán chủ dùng nắp trà đè xuống: "Điện hạ, không nên nóng vội."

Liên Quỳnh thu tay lại, cười đến lười nhác, không nói tiếp câu kia.

Thủ pháp pha trà của quan chủ hết sức quen thuộc, nhìn là thấy cảnh đẹp ý vui, chén trà va chạm, thỉnh thoảng phát ra tiếng vang rất nhỏ.

"Điện hạ, Thập tam hoàng tử, mời."

Liên Quỳnh đột nhiên đứng dậy: "Thập tam hoàng tử, ngươi cùng quan chủ uống trà đi, ta đi một lát sẽ trở lại."

Sơ Tranh nhìn hắn.

Liên Quỳnh cười với cô một cái: "Đợi lát nữa chúng ta cùng đi xem mặt trời lặn, thập tam hoàng tử không nên đi trước nha."

Âm cuối lả lướt, rất là cưng chiều.

Sơ Tranh nhìn Liên Quỳnh rời đi, quan chủ nhắc nhở cô: "Thập tam hoàng tử, trà nguội sẽ mất đi hương vị."

Sơ Tranh nâng chung trà lên, nhấp một ngụm.

"Thập tam hoàng tử nếm ra cái gì?"

Sơ Tranh cảnh giác: "Không nếm ra gì cả, ta không thích uống trà."

Mơ tưởng gạt ta làm đạo sĩ.

Sơ Tranh đặt chén trà xuống, hỏi ra nghi ngờ của mình: "Sao ngươi biết ta là ai?"

"Từng may mắn được gặp qua một lần..." Quan chủ dừng một chút: "Đơn phương gặp qua Thập tam hoàng tử một lần."

"Ồ."

Hoàng thành lớn như vậy, nguyên chủ ngẫu nhiên cũng sẽ xuất hiện, bị trông thấy đúng là rất bình thường.

"Ngươi và hắn có quan hệ rất tốt?" Có thể nhìn ra được Liên Quỳnh tương đối quen thuộc nơi này, khi nói chuyện với quan chủ, cũng không có bao nhiêu khách khí, quan hệ chắc sẽ không quá kém.

Quan chủ nói: "Mẫu phi của điện hạ, trước khi xuất giá, từng có duyên ở trên núi tĩnh dưỡng một đoạn thời gian, lúc ấy, nàng còn là một tiểu nữ hài... Về sau tiến cung, sinh hạ điện hạ, điện hạ lớn lên, nàng thỉnh thoảng sẽ mang điện hạ tới ở vài ngày. Sau đó... Chính hắn sẽ tự tới, nói nơi này không áp lực như trong cung..."

Sơ Tranh lén lút bưng trà uống.

Còn rất dễ uống.

Quan chủ giống như không chú ý tới tiểu động tác của cô, chầm chậm nói: "Điện hạ rất thông minh. Nhưng có đôi khi quá thông minh, ngược lại cũng không phải chuyện tốt."

Quan chủ thở dài, nhìn về phía Sơ Tranh.

Sơ Tranh đặt chén trà xuống, trong nháy mắt khi ngồi lại, cả người đều lộ ra vẻ thanh nhã tự phụ.

"Thập tam hoàng tử ngược lại có chút đặc biệt."

"Đặc biệt có tiền." Sơ Tranh thuận miệng đáp.

"Hả?" Quan chủ sửng sốt một chút, nhưng không có ý tứ truy đến cùng: "Ngươi là người đầu tiên tam điện hạ mang lên núi."

Ánh mắt bình tĩnh của Sơ Tranh, đụng vào ánh mắt sâu xa u tĩnh của quan chủ.

"Từ nhỏ tam điện hạ đã không thích chơi cùng người khác, hắn tình nguyện chơi một mình cũng được, ngươi là người đầu tiên điện hạ mang tới nơi này."

"..." Lúc này ta nên nói câu gì, mới có thể lộ ra vẻ có hàm dưỡng mà lại không thất lễ nhỉ? "Cho nên?"

"Đáy lòng điện hạ chất chứa quá nhiều chuyện, nếu như thập tam hoàng tử thuận tiện, xin hãy trò chuyện với điện hạ nhiều hơn." Lúc này quan chủ giống như một vị trưởng bối, mà không phải quan chủ của đạo quan.

"Ừ."

Sơ Tranh không rõ ý vị đáp một tiếng.

Quan chủ nghe vậy, cũng không cần phải nhiều lời nữa.

Hai người tĩnh tọa, mùi thơm của trà lan tỏa khắp nơi.

"Quan chủ." Có tiểu đạo sĩ ở phía xa gọi quan chủ.

Quan chủ đứng dậy: "Thập tam hoàng tử có thể tùy ý xem, xin lỗi không tiếp được một lúc."

Hắn dừng một chút, lại nói: "Thập tam hoàng tử, gần đây ngài có họa sát thân, phải chú ý chút."

"..." Đạo sĩ đều lừa gạt tiền bằng câu này.

Nhưng đạo sĩ kia nhìn có chút bản lĩnh...

Cho nên là con chó điên nào lại muốn âm thầm hại ta?

Chờ quan chủ đi rồi, Sơ Tranh lập tức rót cho mình một ly trà.

Điểm này vật nhỏ không lừa cô, trà này đúng là uống ngon thật.

...

Sơ Tranh uống xong trà, lười động đậy, liền ngồi một mình ở bên này. Tận đến khi ở chân trời vang lên một tiếng sấm, dọa Sơ Tranh sợ đến mức xém chút nhảy dựng lên.

Hù chết người.

Đang êm đẹp tự nhiên...

Ào ào...

Nước mưa tầm tã trút xuống, chỉ trong giây lát, dãy núi xa xa liền bị sương mù mông lung bao phủ, mơ hồ hết cả.

Lần này thì tốt rồi, xem mặt trời lặn cái rắm ấy mà xem.

Nước mưa bị gió thổi tới, phất qua hai gò má Sơ Tranh, mưa vốn đã hơi lạnh, kèm theo gió núi, nên càng có vẻ lạnh lẽo hơn.

Sơ Tranh dịch vào bên trong một chút.

Nhưng mưa càng lúc càng lớn, rất nhanh đã làm lầu các ướt nhẹp.

Sơ Tranh chỉ có thể đứng lên, đứng nép sát vào chân tường, nhìn như thế, không khỏi có chút đáng thương.

Sơ Tranh thấy cơn mưa này hoàn toàn không có ý tứ ngừng lại, chỉ có thể xuống khỏi lầu các.

Cô vừa đi xuống, Trần Phi liền ôm kiếm tới: "Thập tam hoàng tử có trông thấy điện hạ nhà ta không."

Sơ Tranh lắc đầu.

Trần Phi xoay người rời đi.

Chờ Sơ Tranh đi đến chính điện của đạo quan bên kia, Trần Phi tựa hồ đã tìm khắp đạo quan một lần, đang nói chuyện với quan chủ.

Quan chủ nói: "Có lẽ điện hạ lên núi."

Dường như Trần Phi nghĩ đến chuyện gì đó: "Ta đi tìm ngay."

Quan chủ cũng gọi người tới: "Mọi người cùng nhau đi tìm, phải bảo vệ tốt điện hạ."

Đạo quan tọa lạc ở giữa sườn núi, các đạo sĩ của đạo quan cùng nhau lên núi tìm người.

Sơ Tranh không nhúc nhích, chỉ nhìn cơn mưa tầm tã đến mức sắp không nhìn thấy rõ mọi vật bên ngoài nữa.

【 Tiểu tỷ tỷ, xin cô cũng đi tìm người đi được không? 】

Sơ Tranh: "..."

Mi là ma quỷ sao?!

【 Cô mới là ma quỷ! 】

Mưa lớn như vậy, mi bảo ta đi tìm người? Ta không đi! Muốn đi thì mi tự đi đi!

【 Cũng bởi vì mưa lớn như vậy, nên mới cần cô đi tìm đấy. 】

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 525: Con tin khó làm (20)

Bạn đang xem Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!. Truyện được dịch bởi nhóm m.facebook.com/camtutiendo. Tác giả: Mặc Linh. Chapter này đã được 2 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.