247Truyen.com

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 524: Con tin khó làm (19)

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 524: Con tin khó làm (19) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥

Lúc này sắc trời vẫn còn sớm, xe ngựa chậm rãi ra khỏi thành.

Sơ Tranh thân là con tin không thể tùy tiện ra khỏi thành, bị ngăn lại ở cửa thành, nhưng không ai qua kiểm tra, nên xe ngựa rất nhanh khởi động lần nữa.

Sơ Tranh tựa vào thành xe, ánh mắt liếc qua tam điện hạ đang ăn kẹo hồ lô đường.

Hồ lô đường đã ăn hết một nửa, quai hàm của tam điện hạ chập chùng lên xuống, dáng vẻ nghiêm túc ăn kẹo, không khỏi có chút đáng yêu.

Những sợi tóc đen rũ xuống đầu vai hắn như thác nước, uốn lượn đến trước người, trải dài trên xiêm y màu nguyệt bạch, trắng đen tương phản.

Có lẽ hắn ngồi không thoải mái, nên đá giày rơi xuống, cuộn mình trên giường êm.

Vạt áo hơi tản ra, xương quai xanh như ẩn như hiện dưới vạt áo tầng tầng lớp lớp.

"Thập tam hoàng tử, ngươi muốn ăn không?" Liên Quỳnh nhướn mày hỏi.

"Không ăn."

"Ngươi nếm thử xem, cũng không tệ lắm." Liên Quỳnh đưa hồ lô đường qua.

"Không ăn." Sơ Tranh mặt lạnh lùng.

Ai muốn ăn đồ ăn của trẻ con chứ!

Không ăn!

"Ngươi ghét bỏ vì ta nếm qua?" Liên Quỳnh chớp mắt: "Đây chính là phương thức mà ngươi thích ta?"

Sơ Tranh: "??"

Hai chuyện này liên quan quái gì đến nhau?

Còn có ta nói thích người bao giờ?

Ta chỉ nói là coi trọng ngươi mà thôi.

Coi trọng và thích là hai khái niệm.

Nếu không phải ngươi có bùa hộ mệnh của thẻ người tốt, thì ngươi đã sớm bị ta ấn chết không biết bao nhiêu lần rồi.

Sơ Tranh phun tào dưới đáy lòng xong, nghiêm mặt cự tuyệt: "Ta không ăn đồ ăn của trẻ con." Ấu trĩ!

Đồ ăn của... trẻ con?

Có lẽ Liên Quỳnh bị năm chữ đồ ăn của trẻ con đả kích đến, không tiếp tục mời Sơ Tranh ăn nữa, mà yên lặng xử lý xong chỗ hồ lô đường còn lại.

Liên Quỳnh ngồi không thoải mái, đành duỗi thẳng chân, nhưng xe ngựa vốn đã chật hẹp, nên rất không may đụng phải Sơ Tranh.

"Thập tam hoàng tử không để ý chứ?"

Liên Quỳnh cười hỏi.

Sơ Tranh quét mắt nhìn hắn một chút: "Để ý, ngươi như vậy ta ngồi không thoải mái."

Liên Quỳnh: "..."

Nếu như hắn thích mình, lúc này phải nói không để ý, nếu gan lớn một tí thì có thể kiếm được chút tiện nghi của hắn, nếu nhát gan, thì cũng phải câu nệ thẹn thùng chứ nhỉ?

Người này tuyệt đối không thích mình!!

Liên Quỳnh thu chân lại, hơi gấp lên, hắn dựa vào nệm êm, vén rèm nhìn ra bên ngoài.

"Thập tam hoàng tử thật sự không tưởng niệm cố hương của mình sao?"

"Không."

Liên Quỳnh hơi kỳ quái: "Vậy thân nhân của thập tam hoàng tử đâu?"

"Chết rồi."

Hàng mi dài mà rậm của Liên Quỳnh run rẩy, hơi nhấc lên, có chút kinh ngạc nhìn về phía Sơ Tranh, sau đó rũ xuống che lại cảm xúc nơi đáy mắt: "Hoàng đế Vệ quốc vẫn còn rất tốt, sao thập tam hoàng tử lại có thể nói như vậy?"

"Rốt cuộc ngươi muốn hỏi cái gì." Sơ Tranh không kiên nhẫn.

Liên Quỳnh nhún vai: "Nhàm chán, tùy tiện tâm sự, thập tam hoàng tử không thích nói chuyện phiếm?"

Sơ Tranh khoanh hai tay trước ngực, tư thế ngồi có chút phóng khoáng, dữ dằn nói: "Không nói thì câm miệng."

Lắm lời như vậy, nhìn kiểu gì cũng không thấy giống hắc hóa.

Mà ngược lại giống y như tên trẻ trâu không có chuyện gì làm.

Liên Quỳnh: "..."

Cạch ——

Xe ngựa bỗng nhiên xóc nảy.

Thân thể Liên Quỳnh nghiêng một cái, trực tiếp ngã xuống.

Sơ Tranh theo bản năng tránh sang bên cạnh.

Cuối cùng mới nhớ tới đây là thẻ người tốt của mình.

Thẻ người tốt.

Thẻ người tốt.

Phải bảo vệ thẻ người tốt thật tốt!

Sơ Tranh tẩy não mình xong, giơ tay ra đỡ hắn.

Dường như Liên Quỳnh không chú ý tới hành vi tránh đi vừa rồi của Sơ Tranh, nương theo tay Sơ Tranh chống người dậy, còn chưa ngồi vững vàng, xe ngựa lại xóc nảy một chút.

"Điện hạ, đoạn này đường không dễ đi, phía trước sẽ tốt ngay." Thanh âm của Trần Phi truyền vào.

Mà lúc này cả người Liên Quỳnh đều bổ nhào vào trên thân Sơ Tranh.

"A..."

Không có bất kỳ hình tượng mập mờ nào, Liên Quỳnh đau đến thở hốc vì kinh ngạc, cánh tay hắn đụng phải thành xe.

Một tay không làm được gì, Liên Quỳnh vô ý thức bắt lấy —— người bên cạnh.

"Thập tam hoàng tử, làm phiền ngươi dìu ta một chút." Liên Quỳnh đè trên người Sơ Tranh, lúc nói chuyện, hơi nóng liền phun trên cổ Sơ Tranh, mang theo cảm giác ngứa ngáy rất nhỏ.

Liên Quỳnh bỗng cảm thấy có chút kỳ quái... Có vẻ như có chỗ nào đó không đúng.

Liên Quỳnh còn chưa nghĩ rõ ràng, Sơ Tranh đã đỡ hắn ngồi dậy.

Hai người ngồi song song ở một bên.

Xe ngựa cũng không xóc nảy, bình ổn chạy về phía trước.

Trần Phi vừa định nói với người bên trong, liền nghe thấy trong đó có âm thanh bay ra.

"A..."

"Bị thương rồi?"

"Không có."

"Không có thì ngươi kêu cái gì?"

"... Thập tam hoàng tử, không bị thương nhưng cũng rất đau."

"Chút đau ấy mà ngươi cũng không chịu được?"

Trần Phi: "..."

Trần Phi rất muốn xốc rèm lên xem, nhưng mà hắn không dám.

...

Cuối cùng xe ngựa dừng dưới một ngọn núi ở vùng ngoại ô.

Sơ Tranh xuống xe, phát hiện chiếc xe ngựa kia của Thôi tiểu thư, cũng chưa từng xuất hiện.

"Thập tam hoàng tử, ngươi đang tìm ai?" Liên Quỳnh nhảy xuống xe theo, không biết mò từ đâu ra một cây quạt xếp, mở ra quạt quạt.

"Thôi tiểu thư." Thời tiết này thích hợp dùng quạt sao?

"Thập tam hoàng tử, ngươi rất muốn nàng ta xuất hiện sao?" Liên Quỳnh dựa vào xe ngựa, giữa hai đầu lông mày lộ ra mấy phần lười biếng, khóe môi giương lên: "Có lẽ phải làm thập tam hoàng tử thất vọng rồi, Thôi tiểu thư sẽ không tới."

Sơ Tranh trầm mặc một chút.

Có chút không đoán ra thẻ người tốt này.

Thẻ người tốt thăm dò ở biên giới của sự hắc hóa, đúng là có chút khó làm nha.

"Thập tam hoàng tử, chúng ta lên núi đi." Liên Quỳnh "bộp" một tiếng khép cây quạt lại, làm một cái dấu tay xin mời: "Trên núi có một tòa đạo quan, trà ở bên trong không tệ, thập tam hoàng tử có thể thử một chút."

Có một con đường nhỏ dẫn từ chân núi thông lên đến trên núi.

Sơ Tranh theo đường núi đi lên.

Liên Quỳnh rơi ở phía sau, hắn thấp giọng nói chuyện với Trần Phi: "Cho nàng ta xem thật kỹ cảnh mặt trời lặn, đừng có lãnh đạm, đây chính là thiên kim của Vĩnh Yên hầu."

"Điện hạ, người ta không trêu chọc ngài..."

"Tại sao không có, nàng ta cản đường của ta, chính là trêu chọc ta." Liên Quỳnh nói: "Lão thất phu Vĩnh Yên hầu kia, chuyện năm đó, lão không tham dự chắc? Ta trả thù nữ nhi của lão một chút, không quá phận chứ?"

Còn dám ngấp nghé hắn.

Ánh mắt kia vừa tham lam lại vừa ghê tởm.

Ánh mắt Liên Quỳnh lạnh lẽo xuống, nhưng chỉ thoáng qua liền biến mất.

"Điện hạ, họa không liên quan tới người nhà."

Quạt xếp nhẹ nhàng đập vào bả vai Trần Phi, hờ hững mà nói: "Đại giới dù sao cũng phải có người đến gánh chịu."

"Điện hạ..."

Liên Quỳnh giơ quạt xếp lên: "Vị Thôi tiểu thư này cũng không phải hạng tốt lành gì, nam tử chết trong tay nàng ta, có bao nhiêu? Nàng ta làm hại bao nhiêu người nhà tan cửa nát, Trần Phi, ngươi bắt đầu thương hương tiếc ngọc từ bao giờ vậy?"

"Điện hạ, không phải ta đang nói chuyện vì bọn họ, mà ta đang lo lắng cho ngài." Nếu ngài cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn... cũng sẽ xảy ra chuyện.

Điện hạ nhà hắn, nhìn qua rất bình thường.

Hắn tình nguyện điện hạ đem tất cả bất mãn, phẫn nộ biểu hiện ra ngoài.

Nhưng không hề.

Rốt cuộc đáy lòng của hắn đè nặng bao nhiêu thứ, Trần Phi không biết.

Nhưng hắn cảm thấy, nếu còn tiếp tục như vậy, thì sớm muộn gì điện hạ cũng sẽ đi vào một con đường mà hắn không cách nào tưởng tưởng ra được.

Liên Quỳnh nói: "Ta rất tốt."

Trần Phi nhíu mày, không tiếp tục nói nữa, cung kính cam đoan: "Thuộc hạ sẽ làm tốt."

Liên Quỳnh lười biếng cười một tiếng: "Dù sao cũng là nữ hài tử, không nên quá máu me, giáo huấn một chút là được, trò hay còn chưa mở màn đâu."

"Dạ." Trần Phi cúi đầu xuống.

Liên Quỳnh tiếp tục đi lên phía trước, thanh âm của hắn chậm rãi truyền đến: "Ta không thích đôi mắt nàng ta."

Trần Phi: "..."

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 524: Con tin khó làm (19)

Bạn đang xem Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!. Truyện được dịch bởi nhóm m.facebook.com/camtutiendo. Tác giả: Mặc Linh. Chapter này đã được 2 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.