247Truyen.com

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 522: Con tin khó làm (17)

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 522: Con tin khó làm (17) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥

"Thôi tiểu thư." Thường Yên cũng bị hành vi của Sơ Tranh hù dọa, giọng nói của Thôi tiểu thư quá lớn, nàng hoàn hồn, lập tức lên tiếng nói chuyện vì Sơ Tranh: "Sao ngươi lại vô lễ như thế? Đây là hoàng tử Vệ quốc, ngươi chỉ chỉ trỏ trỏ còn ra thể thống gì nữa, Vĩnh Yên hầu phủ chưa từng dạy cho ngươi quy củ à?"

Thường Yên không thích Thôi tiểu thư.

Bởi vì tác phong của nàng ta quá hoang đường.

Mặc dù Thường Yên cũng không phải tiểu thư khuê các luôn quy quy củ củ.

Nhưng nàng còn có chừng mực, có điểm mấu chốt.

Còn Thôi tiểu thư thì tầm hoan tác nhạc giống như những công tử thế gia, thậm chí là ở trên đường cái đùa giỡn nam tử, ỷ thế hiếp người, nàng không thể thưởng thức nổi.

Thôi tiểu thư còn chưa tìm được câu chữ mấu chốt để khởi động lại đề tài.

Thường Yên bỗng nhiên lên tiếng, nàng ta lập tức đưa mắt nhìn sang Thường Yên.

Thôi tiểu thư híp mắt đánh giá Thường Yên, tuy là nam trang, nhưng mà cũng là người cúi đầu không gặp ngẩng đầu thấy, sao Thôi tiểu thư có thể không nhận ra.

Nàng ta câu môi đỏ, tạo thành một độ cong châm chọc: "Thường Yên... Là ngươi à. Ngươi bớt lo chuyện người khác đi, đây là chuyện của ta và hắn, có liên quan đến ngươi!"

Thường Yên không thích Thôi tiểu thư, Thôi tiểu thư tất nhiên cũng không thích Thường Yên.

"Ngươi và hoàng tử Vệ quốc có chuyện gì?" Thường Yên thẳng tắp sống lưng, không sợ hãi chút nào: "Ngươi đừng có làm cái bộ dạng đấy trước mặt ta."

"A, làm sao, ngươi bảo vệ cho hắn như thế, ngươi thích hắn à?" Thôi tiểu thư viết hẳn lên mặt mấy chữ ngang ngược càn rỡ: "Ngươi biết chuyện hắn đi Khuynh Hồng lâu không? Ngươi biết hắn gọi một nam nhân ở Khuynh Hồng lâu đến tầm hoan mua vui không?"

Sơ Tranh: "..." Không phải! Ta không có! Nói bậy!

Thường Yên hơi sửng sốt, không thể tin quay đầu nhìn về phía Sơ Tranh.

Khuynh Hồng lâu??

Nam tử??

Nam tử đến Khuynh Hồng lâu thì không có gì kỳ quái, nhưng mà đến tìm nam tử... Đây là Long Dương?

"Có lẽ ngươi không biết." Thôi tiểu thư giống như nắm giữ được thiên cơ, tràn đầy tự tin, cười trên nỗi đau của người khác: "Vị con tin Vệ quốc này của chúng ta, đúng là thâm tàng bất lộ, thích nam tử đấy."

Thanh âm của Sơ Tranh băng lãnh đến không chút phập phồng: "Ta thích nam hay nữ, có quan hệ gì với ngươi?"

Thôi tiểu thư nói: "Ta đây cũng vì muốn cho Thường đại tiểu thư của chúng ta lau sạch mắt mà nhìn cho rõ ràng, không nên bị tên mặt người dạ thú ra vẻ đạo mạo nào đó lừa gạt."

Sơ • mặt người dạ thú ra vẻ đạo mạo • Tranh: "..."

Sơ Tranh phất ống tay áo, đột nhiên đi qua phía Thôi tiểu thư.

Thôi tiểu thư ngẩng đầu ưỡn ngực, hất cằm lên, không chút sợ hãi đối mặt với cô.

"Hoàng tử Vệ quốc... A..."

Thôi tiểu thư bị đạp lui lại mấy bước, tùy tùng phía sau đỡ lấy nàng ta, mới khiến cho nàng ta không bay ra khỏi cửa tiệm, rơi vào kết cục chật vật.

Thường Yên cả kinh đến mức cả người đều căng thẳng.

Trong đôi mắt đẹp tràn đầy vẻ không thể tin, và nghi hoặc xen lẫn với phức tạp.

Đây là con tin Vệ quốc kia sao?

"Vệ thập tam!!" Thôi tiểu thư cũng gọi theo công chúa Vân Lan: "Ngươi điên rồi! Ta là thiên kim của Vĩnh Yên hầu phủ, ngươi dám đánh ta!"

"Ồ."

Sơ Tranh giơ một chân lên, lần nữa đá vào người Thôi tiểu thư.

Lần này Thôi tiểu thư và đám tùy tùng của nàng ta trực tiếp ngã ra khỏi cửa tiệm, tạo nên động tĩnh phi thường lớn.

Bách tính trên đường phố, dồn dập dừng chân, dùng ánh mắt hiếu kì nhìn qua.

"Đây không phải là vị kia của Thôi gia à..." Bách tính rất quen thuộc với Thôi tiểu thư.

"Bình thường ngang ngược càn rỡ, ỷ vào công huân trước kia của Vĩnh Yên hầu, làm ra những chuyện không bằng heo chó, hôm nay đá phải thiết bản rồi à."

"Suỵt, ngươi nhỏ giọng một chút, bị nàng ta nghe thấy, cẩn thận ngươi bị trả thù đấy."

"Thôi gia cả nhà trung liệt, sao lại sinh ra hai tên ăn chơi trác táng, ai..."

Bách tính chỉ trỏ, làm sắc mặt Thôi tiểu thư càng thêm xanh xám.

"Nhìn cái gì!!" Nàng ta quay đầu trừng bách tính vây xem.

Dân chúng sợ bị trả thù, nháy mắt tan tác như chim muông, tránh khỏi nơi này.

"Các ngươi là phế vật sao? Đứng nhìn bản tiểu thư bị đánh à!!" Thôi tiểu thư phát lửa giận lên người tùy tùng, nhưng mà rống to dẫn đến phần bụng nàng ta vừa bị đạp co rút đau đớn, cả khuôn mặt đều vặn vẹo cả lên, mất hết mỹ cảm.

Thôi tiểu thư được tùy tùng đỡ dậy.

Nàng ta che lấy phần bụng, lửa giận ngập trời chỉ vào trong cửa tiệm: "Đánh cho bản tiểu thư..."

"Tiểu thư, hắn là hoàng tử Vệ quốc..."

Tùy tùng còn lưu lại chút lý trí.

"Hoàng tử Vệ quốc thì làm sao, ngươi ăn của ai mặc của ai!" Thôi tiểu thư đạp tùy tùng đứng gần nhất: "Đánh cho ta!!"

Tùy tùng: "..."

Mấy tùy tùng đối mặt vài lần, chỉ có thể cắn răng xông vào.

...

Ầm ầm ——

Trước sau chỉ trong một cái nháy mắt, mấy tên tùy tùng bị ném ra, đập xuống đất, che lấy tứ chi kêu rên.

Trong mắt Thôi tiểu thư lộ ra sự khiếp sợ.

Người nàng ta mang theo đều có võ công.

Thế nhưng không thể đánh lại một con tin?

Ánh mắt Thôi tiểu thư bỗng nhiên nhìn về phía cửa tiệm.

Công tử trẻ tuổi chậm rãi bước ra, giọng nói băng lãnh không chút chập chùng, phách lối nện ở bên tai Thôi tiểu thư: "Đánh ngươi, có thể làm gì?"

"Ngươi..." Thôi tiểu thư chỉ vào Sơ Tranh, nhưng ngươi nửa ngày, mà không nói được ngươi cái gì.

Thôi tiểu thư nhìn tùy tùng của mình đang nằm dưới đất, đáy lòng tức giận tới mức mắng phế vật.

Đến một con tin mà cũng không giải quyết được, nuôi bọn chúng làm gì chứ!

"Lộc cộc lộc cộc..."

Tiếng vó ngựa từ chỗ rẽ truyền đến, Thôi tiểu thư và tùy tùng của nàng ta chắn ở giữa đường, dẫn tới xe ngựa cũng bị ép dừng lại.

Người trên xe ngựa ôm kiếm nhảy xuống.

Ánh mắt hắn đảo qua đám người, cuối cùng rơi vào trên thân công tử trẻ tuổi đứng ở cửa tiệm.

Nhưng chỉ dừng lại ba giây, liền dời đi, nhìn về phía Thôi tiểu thư.

"Thôi tiểu thư, phiền nhường đường một chút."

"Ngươi là ai, dựa vào cái gì mà ta phải nhường đường cho ngươi?" Thôi tiểu thư lúc này đang tức giận, đột nhiên nhảy ra một người, nên nàng ta thuận miệng rống lại.

"Tại hạ là Trần Phi, thị vệ thiếp thân của tam hoàng tử."

Thôi tiểu thư tức giận: "Trần Phi trần nhảy cái gì, tam hoàng tử..."

"Tiểu thư!" Tùy tùng còn có thể nói chuyện không để ý quy củ, kéo Thôi tiểu thư: "Tam hoàng tử!!"

Đầu óc của Thôi tiểu thư bị phẫn nộ lấp đầy, bỗng nhiên thanh tỉnh.

Tam...

Tam hoàng tử?

Khômg phải Thôi tiểu thư sợ thân phận tam hoàng tử của hắn, mà là từng nghe nói vị này là người nổi bật trong đám ăn chơi trác táng, hào quang chiến tích vô số.

Thôi tiểu thư cuồng loạn trong lòng, nhanh chóng hành lễ: "Tham kiến tam hoàng tử."

"Tam hoàng tử không ở trong xe ngựa." Trần Phi nói.

Thôi tiểu thư: "??"

Ta cũng đã hành lễ, mà bây giờ ngươi nói với ta tam hoàng tử không ở trong xe ngựa? Vậy ngươi bày ra tư thế tam hoàng tử ở ngay trong xe ngựa là có ý gì?!

Thôi tiểu thư tức giận trừng mắt nhìn Trần Phi: "Ngươi đùa bỡn ta?"

"Thôi tiểu thư, tại hạ đùa bỡn ngươi khi nào? Tại hạ chỉ nói mình là thị vệ thiếp thân của tam hoàng tử, ngươi nghĩ lầm tam hoàng tử ở trong xe ngựa, liên quan gì tới tại hạ?" Trần Phi quăng nồi, quăng đến vô cùng tốt.

Mặt Thôi tiểu thư đỏ lên, bộ ngực nhỏ tức giận đến mức chập chùng không ngừng.

"Đứng ở đây làm gì? Có bảo bối nhặt sao?"

"Điện hạ." Trần Phi nghiêng người, rất cung kính kêu một tiếng.

Chỉ thấy phía sau xe ngựa, một bóng người thong thả đi tới.

Trong tay hắn cầm một chuỗi hồ lô đường, cẩm y hoa phục màu nguyệt bạch thêu hoa văn tối màu, làm nam tử nổi bật như một vị thần bước xuống từ trên thần đàn —— rất có khí thế của thần tiên.

Khóe miệng Liên Quỳnh mang theo ý cười, sau khi tiếp xúc với Sơ Tranh đứng ở cửa tiệm, thì thu liễm đi hai phần.

Giọng điệu vừa rồi của hắn...

Phi!

Tại sao hắn phải quan tâm đến vấn đề này.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 522: Con tin khó làm (17)

Bạn đang xem Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!. Truyện được dịch bởi nhóm m.facebook.com/camtutiendo. Tác giả: Mặc Linh. Chapter này đã được 3 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.