247Truyen.com

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 52: Nữ thần quốc dân (22)

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 52: Nữ thần quốc dân (22) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Edit: Aya Shinta - ayashinta

Beta: Sa Nhi - Shadowysady

=======================

Liễu Mạn Mạn tìm được Tạ Chu ở sau sân khấu, cô ta lo lắng đi theo hắn, muốn nói chuyện nhưng lại không dám mở mồm.

Liễu Mạn Mạn thoáng nhìn thấy Sơ Tranh đang bước lại đây, lập tức thù hận cuồn cuộn nơi đáy mắt dâng trào, đều là do con ả này!

Vãi chưởng!

Không phải mới nãy còn tươi tỉnh lắm mà? Tự dưng ghê gớm thế!!

Đến sống mà cũng phải diễn mệt mỏi vậy? Một lời không hợp là diễn tới tấp luôn sao?

"Cố Sơ Tranh, cô cố ý!" Trong chớp mắt nước mắt Liễu Mạn Mạn đã tuôn ra như mưa, thổn thức chất vấn Sơ Tranh.

Sơ Tranh bình tĩnh trả lời: "Kẻ nào trả giá cao thì được, cô có tiền phết đấy."

Ba chữ "Cô có tiền" như cây kim chọc vào nội tâm Liễu Mạn Mạn, cô nào có tiền, tiền đều là của Tạ Chu mà.

60 triệu đấy...

Không phải sáu mươi vạn! Cũng chẳng phải sáu triệu vạn!

"Chính cô cố ý nâng giá theo tôi, sao cô lại muốn hại tôi chứ!" Chuyện này không thể gánh tội được, vất vả lắm cô ta mới tìm được một người đàn ông như Tạ Chu, sao có thể để con ả này phá hỏng.

Tranh nghiêm túc đáp trả: "Tôi có sao?"

Liễu Mạn Mạn tức giận đến mức mặt mũi đều đỏ phừng phừng: "Nếu không phải do cô cố ý tăng giá, thì cô gọi giá cao như vậy làm gì hả?"

Sơ Tranh: "Có tiền mà không có chỗ tiêu đấy, làm sao?"

Liễu Mạn Mạn phát nghẹn, ngay cả Tạ Chu đang lầm lì ở bên kia cũng phải quay lại nhìn Sơ Tranh một cái.

Có tiền mà không có chỗ tiêu... Quả thật với lý do này làm ai cũng phải nín họng.

Liễu Mạn Mạn siết chặt nắm tay, nếu không phải Tạ Chu vẫn đang ở đây thì lửa giận trong lòng cô ta chắc chắn không thể ép xuống được.

Đôi mắt đẹp đẽ của Liễu Mạn Mạn trợn trừng nhìn chòng chọc vào Sơ Tranh, cứ như cô ta làm thế thì có thể đòi lại công đạo cho bản thân không bằng.

Sơ Tranh thản nhiên bước vòng qua cô ta, Liễu Mạn Mạn muốn cản lại, Sơ Tranh lập tức vươn tay ra, không biết Liễu Mạn Mạn nghĩ gì mà lại đột nhiên thu tay rồi lùi về sau vài bước, mặt mũi tái nhợt nhìn cô.

Ngón tay Sơ Tranh uyển chuyển lướt qua sợi tóc rối trước mặt, cô thoải mái vuốt mái tóc theo một cách soái thì đừng hỏi.

Lòng bàn tay Liễu Mạn Mạn ướt đẫm mồ hôi lạnh, trong nháy mắt vừa nãy, cô ta rõ ràng cảm nhận được ý lạnh thấu xương.

"Tạ..." Tạ Chu không thèm chờ Liễu Mạn Mạn, Liễu Mạn Mạn cũng vội không để ý tới cảm giác vừa rồi nữa, lật đật đuổi theo Tạ Chu đang rời đi.

Sơ Tranh làm thủ tục, giao tiền xong, cầm theo đồ quay lại lấy xe.

"Cho anh."

Sơ Tranh đem tất cả mọi thứ vứt thẳng cho Tô Tửu.

Tô Tửu chỉ biết câm nín ôm lấy đống đồ trị giá mấy chục triệu: "..."

"Những thứ này quá quý giá." Tô Tửu trả lại Sơ Tranh: "Tôi không thể nhận."

Giá trị mấy món này cao như thế, chờ sau khi anh nhận rồi thì ai mà biết cô sẽ làm gì mình? Tuyệt đối không thể nhận!

"Thế vứt đi." Lắm đồ thế này, cô lấy về cũng chỉ tổ rước thêm phiền phức.

Tô Tửu: "..."

Sơ Tranh không giống đang nói đùa chút nào, Tô Tửu nào dám vứt, anh ôm đống đồ không dám nhúc nhích, chỉ sợ không cẩn thận sẽ làm hỏng mất món nào thì sao.

Thẳng đến khi Sơ Tranh đưa anh về đến khu nhà ở, Tô Tửu mới dám động đậy cái cổ cứng ngắc, anh quay đầu gọi: "Cố tổng."

Sơ Tranh vẫn đang cầm tay lái: "Hả?"

"Cô muốn lấy được thứ gì từ trên người tôi?" Ánh mắt Tô Tửu chiếu thẳng vào cô.

Sơ Tranh lạnh nhạt liếc nhìn: "Để anh cảm thấy tôi là một người tốt."

"..." Sao cô lại muốn anh cảm thấy cô là người tốt làm gì? Tô Tửu cau mày: "Tại sao?"

Sơ Tranh: "Vì không được thì phải làm lại."

"Sao cơ?" Tô Tửu chỉ nhìn thấy đôi môi Sơ Tranh mấp máy, thế nhưng lại không nghe thấy tiếng nào.

【Cảnh cáo: Chị gái nhỏ không thể nói ra chuyện có liên quan đến chị và bản hệ thống, lần sau sẽ có trừng phạt đó nha chị gái ~ 】

Cái giọng cà chớn kia của Vương Giả, cứ như nó đang mười phần mong đợi rằng cô sẽ phạm sai lầm không bằng.

Sơ Tranh nắm chặt tay lái, nheo mắt lại, Vương Bát Đản, đồ nghiệt súc này!

"Không có gì." Sơ Tranh mặt không đổi sắc: "Lên đi."

Tô Tửu nhìn ra ngoài cửa sổ rồi đột nhiên nghiêng người qua, bàn tay nhẹ xoa gò má Sơ Tranh, anh áp một nụ hôn lạnh lẽo lên bờ môi cô.

Đống đồ Tô Tửu đang giữ lả tả rơi xuống, một tay anh nắm lấy cổ tay cô, gần như là đang vây hãm Sơ Tranh vào trong ghế.

Đôi con ngươi Sơ Tranh bình tĩnh không mảy may dao động nhìn thẳng, đến khi Tô Tửu vươn đầu lưỡi ra khẽ đảo qua bờ môi cô, thì bỗng thân thể Tô Tửu ngả về phía sau, trên cần cổ trắng nõn của anh từ lúc nào đã bị một bàn tay bóp lấy.

Hơi thở nóng rực rối loạn của anh phả vào mu bàn tay Sơ Tranh.

Hai người giằng co không nhúc nhích.

Im lặng nửa ngày, Tô Tửu chợt ngước đầu, trên mặt lại là nét cười ngoan ngoãn: "Cố tổng, cô làm đau tôi."

Sơ Tranh nhìn thêm vài giây rồi chậm rãi buông tay.

Trên cổ Tô Tửu đã bị bóp thành vệt đỏ, anh sờ sờ cần cổ rồi đẩy cửa xuống xe: "Cố tổng ngủ ngon."

"Đứng lại."

Tô Tửu cứng đờ, đáy mắt xẹt qua một tia u ám, nhưng trong nháy mắt anh xoay người đã lại bày ra nụ cười nhu thuận dịu dàng, "Cố tổng?"

"Cầm đồ theo."

Tô Tửu nhìn mấy món đồ đang nằm rải rác trên ghế phụ, im lặng quay lại nhặt đồ.

Anh nhanh chóng trở về chung cư, đến tận khi mở cửa cả bàn tay vẫn còn đang run rẩy, mãi đến khi đã vào nhà, đóng cửa lại, đáy lòng Tô Tửu mới hơi buông lỏng.

Anh dựa lưng vào cánh cửa thở dốc, đồ trong tay rơi loạn trên mặt đất tạo ra những tiếng vang rất nhỏ.

Tô Tửu chầm chậm ngồi khuỵu xuống, hai tay ôm đầu gối, chôn mặt vào trong khuỷu tay, chỉ để lộ ra đôi mắt u ám.

Rèm trong phòng khách phất phơ lay động, ánh trăng lành lạnh tràn vào khung cảnh yên tĩnh.

Đồng hồ treo trên tường chạy tích tắc.

Lúc này anh có thể nghe thấy tiếng tim đập loạn dồn dập của chính mình, thình thịch thình thịch... Mỗi một tiếng vang đều rõ ràng đến thế.

Tô Tửu không biết anh đã ngồi bao lâu, mãi một lúc lâu sau anh mới lấy di động ra, trong danh bạ, cái tên đầu tiên chính là của cô ấy.

Anh dừng lại một lúc, trượt ngón tay, tìm tới Bùi Vũ.

[ Tô Tửu: Anh Vũ, tôi có thể hỏi về lịch trình gần đây của Cố tổng không? ]

[ Bùi Vũ: Cậu hỏi cái này làm gì? ]

[ Tô Tửu: Trước đây Cố tổng đã giúp tôi rất nhiều, tôi muốn làm gì đó cảm ơn cô ấy. ]

[ Bùi Vũ: Bên công ty không chịu trách nhiệm về lịch trình của Cố tổng, Cố tổng cũng không có trợ lý... Có điều tôi có thể hỏi giúp cậu một chút. ]

[ Tô Tửu: Cảm ơn anh Vũ. ]

Tô Tửu tắt điện thoại, anh đứng dậy rồi khom lưng nhặt đống đồ trên mặt đất, cầm toàn bộ vào phòng ngủ rồi sắp xếp từng cái, từng cái một đều được cất kĩ.

"Cố Sơ Tranh..." Tô Tửu thì thầm gọi tên cô, giọng nói vang lên trong khung cảnh tối tăm quạnh quẽ, chẳng hiểu sao lại làm lòng người thấy run sợ...

-

【 Nhiệm vụ chính tuyến: Xin mời trong vòng ba ngày, trở thành nhà đầu tư của Thủy Nguyệt Kính Hoa. 】

Sơ Tranh: "..."

Đoàn phim lần này là do Liễu Mạn Mạn dùng tiền để tiến vào, đây cũng là lần thứ hai cô ta nẫng tay trên nhân vật của nguyên chủ.

Trước đây không lâu đạo diễn bộ phim còn liên lạc với cô, hi vọng cô diễn vai nữ chính, nhưng cô còn chưa kịp đồng ý thì đối phương đã lại gọi điện tới khéo léo từ chối.

Mặc dù có hơi khác biệt so với ký ức của nguyên chủ, nhưng chiều hướng câu chuyện phát triển cũng gần gần như vậy.

Bộ phim này vốn là tác phẩm lớn vào mùa tết nên không thiếu đầu tư, thêm số tiền Liễu Mạn Mạn bỏ vào lại càng không thiếu tiền.

Coi như có nện thêm tiền cũng chẳng làm được cái lông gì!

Vương Bát Đản lại bày trò quỷ gì đây!

Ba ngày, mà bắt cô trở thành nhà đầu tư?

Một đoàn làm phim không thiếu tiền, thì làm thế quái nào thành nhà đầu tư được? Dựa vào nắm đấm à?

【 Chị gái, chị gái à... 】

Sơ Tranh không muốn giao lưu thân thiết với Vương Giả nữa, quyết định chặn nó.

Sao tiêu tiền cũng phải khổ sở thế!

Sơ Tranh nghĩ một lúc, quyết định đi tìm nhà đầu tư của bộ "Thủy Nguyệt Kính Hoa", quả nhiên cứ làm nghẻo hắn là sự lựa chọn đúng đắn!

Đấy, cuối cùng vẫn phải dựa vào vũ lực đấy thôi!

【 Chị gái nhỏ a, chúng ta là hệ thống chính chuyên, không làm mấy loại chuyện này có được không hả? Chỉ cần yên lặng đốt tiền thôi là được mà!! 】

Tại sao cô cứ phải bạo lực như thế làm gì hả!

Vương Giả phát rồ mất!

Nó chỉ muốn làm một hệ thống phá của tiêu chuẩn, yên ổn tán gia bại sản thôi a!!

*

Các tiểu tỷ tỷ thật không muốn ném phiếu vote đến phá sản sao?

Đến đây a! Đến cùng ném nha!

Mau bỏ phiếu nha!

==========================

Các thím mau ném Vote nào (>ω<〃)~♡

Các thím cũng mau ném Edit và Beta vào mặt chúng ta a (>ω<〃)~♡

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 52: Nữ thần quốc dân (22)

Bạn đang xem Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!. Truyện được dịch bởi nhóm m.facebook.com/camtutiendo. Tác giả: Mặc Linh. Chapter này đã được 17 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.