247Truyen.com

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 518: Con tin khó làm (13)

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 518: Con tin khó làm (13) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥

"Ngươi muốn người này?" Thôi tiểu thư hỏi Sơ Tranh.

Sơ Tranh nhìn sang bên kia một chút.

Dùng ánh mắt xác nhận, đúng là thẻ người tốt cô muốn tìm.

"Có vấn đề?"

Bộp --

Thôi tiểu thư đập bàn một cái, âm điệu cao vút lên không ít: "Đương nhiên là có vấn đề!"

Sơ Tranh: "..."

Làm ta sợ muốn chết.

Nói chuyện thì cứ việc nói, đập bàn làm quái gì hả!

"Được!" Một mình Thôi tiểu thư diễn xong vở kịch của hai người: "Hôm nay bản tiểu thư vui, nên cùng ngươi cạnh tranh, nếu ai ra giá cao hơn, thì hắn sẽ thuộc về người đó, thế nào?"

Ánh mắt Sơ Tranh liếc qua phía Thôi tiểu thư.

Thôi tiểu thư đã quá say, còn có thể nhận ra Sơ Tranh, đã là cực hạn của nàng ta.

Ngươi cho rằng Sơ Tranh sẽ dùng tiền vả mặt à.

Không!

Ngươi sai rồi!

Sơ Tranh nhìn về phía tú bà, phun ra mấy chữ lạnh băng: "Ném ra."

Con ngu xuẩn này chui từ đâu ra thế.

Tại sao ta phải cạnh tranh với ngươi?

Hắn vốn là của ta!

Một con gà rừng tùy tiện chui ra mà muốn cạnh tranh với ta, nằm mơ đi!

"..." Tú bà kinh hồn táng đảm, nhưng nhìn Sơ Tranh khí thế kinh người, nàng ta nuốt một ngụm nước bọt: "Vị công tử này, đây là thiên kim phủ hầu gia."

Không thể ném.

Phủ hầu gia?

Phủ hầu gia nào?

Không biết!

Cho dù biết cũng chẳng liên quan gì tới ta, ta cũng không phải người Tấn quốc.

Bởi vậy Sơ Tranh không nhúc nhích tí nào: "Thiên kim phủ hầu gia thì thế nào? Nặng à?"

Ta còn là hoàng tử Vệ quốc đây này!

【...】 Tiểu tỷ tỷ, cô chỉ là một con tin, xin hãy nhận rõ thân phận của cô!

Ta nhận rất rõ.

【... Cô nhận rõ chỗ nào hả? 】

Mi không cảm thấy nếu ta đồng ý cạnh tranh với nàng ta, thì rất giống một tên ngu xuẩn à?

【...】 Không! Tiểu tỷ tỷ, chúng ta có tiền, không sợ!! Cô có thể dùng tiền đập nàng ta!

Lại không thể đập chết, không muốn, ném!

Đơn giản thuận tiện, tiết kiệm thời gian và sức lực, bớt phiền toái nhiều lời!

"Công tử, ta lập tức mời Thôi tiểu thư đi." Tú bà cam đoan: "Thôi tiểu thư, ngài thật sự uống say rồi, ta phái người đưa ngài hồi phủ."

"Hồi... Hồi phủ? Ta không về... Ta mới không về đâu!" Thôi tiểu thư ôm bàn: "Ta muốn người này, ngươi cùng ta... ngươi cùng ta đấu giá đi!"

"Ném!" Sơ Tranh giọng điệu băng lãnh.

Tú bà dường như cảm giác được lãnh ý lan tràn trong không khí.

Không thèm quản tứ chi Thôi tiểu thư còn đang ôm bàn nữa, nhấc người lên.

Nâng cánh tay nâng cánh tay, nhấc chân nhấc chân, "mời" Thôi tiểu thư ra ngoài.

...

Tú bà ở bên ngoài run lẩy bẩy một hồi, điều chỉnh biểu cảm, mỉm cười đi vào.

"Công tử, vừa rồi thật là thất lễ."

Sơ Tranh bày biện một vẻ mặt cao lãnh.

Cảm giác thể nghiệm cực kỳ kém!

Tú bà thấp thỏm nhìn chủ tử nhà mình một chút.

Nam tử giống như còn chưa tỉnh lại, hoàn toàn không có phản ứng gì.

Kỹ năng diễn sâu của chủ tử đúng là...

Tú bà hít sâu: "Đây là người ta vừa mới mua được..."

Tú bà không dám chạm vào nam tử: "Người này... người này rất là hiếm thấy... Mặc dù vẫn chưa được... dạy dỗ qua, nhưng công tử yên tâm, chỗ này của chúng ta... Có... Có thuốc, không có vấn đề gì... Cam đoan sẽ làm ngài thoải mái."

Sơ Tranh dùng tư thế ngồi của lão đại, bá khí tiêu sái ngồi ở bên kia.

Tú bà đột nhiên cà lăm, Sơ Tranh không khỏi chuyển ánh mắt lên người nàng ta.

Mới vừa rồi còn bình thường, sao bỗng nhiên cà lăm rồi?

"Lấy hắn, ngươi lui xuống đi." Sơ Tranh xác định người này là thẻ người tốt của mình, phất tay cho tú bà cà lăm lui ra ngoài.

Tú bà lắp bắp nhìn nam tử một cái.

Dạng như vậy, rơi trong mắt người ngoài, đại khái chính là "đòi tiền".

Cho nên Sơ Tranh rút ngân phiếu ra, rất là bá khí đập lên trên bàn.

Khí thế toàn thân đều viết mấy chữ -- đại gia ta rất có tiền!

Tú bà: "..."

Làm một tú bà chốn phong nguyệt, phải có tố chất tâm lý cường đại.

Tú bà hít sâu, giơ lên nụ cười, nói hai câu vui mừng, rồi cầm ngân phiếu, lắc mông nhanh chóng rời đi.

Nam tử bị người đặt trên ghế, đầu tóc rối bời ngăn trở hơn phân nửa gương mặt hắn.

Sơ Tranh đứng dậy, đi qua phía hắn, đẩy mái tóc đang che mặt hắn ra.

Gương mặt nam tử lộ ra.

Sơ Tranh: "..."

Đây không phải là tam hoàng tử lần trước nhìn thoáng qua sao?

Sơ Tranh suy nghĩ kỹ một chút, hình như hoàng thất Tấn quốc, thật sự là họ Liên...

Liên nghèo?

(琼: Quỳnh (qióng)

穷: Nghèo (qióng) hai từ này đồng âm.)

Nghèo cũng coi như xong, lại còn liên tiếp nghèo.

Không hổ là thân sinh của thẻ người tốt.

Đến tên cũng đáng thương như thế.

Vì tế tam hoàng tử đương triều, liền thấy vị khách nhân vừa mua mình này, cứ nhìn chằm chằm vào mặt hắn cả nửa ngày, không có bất kỳ một động tác gì khác.

Tam hoàng tử biểu thị: Cái tư thế này rất mệt mỏi đó!

Mẫu thân của Liên Quỳnh là Tiêu phi, đã từng là mỹ nhân vang danh thiên hạ.

Liên Quỳnh hoàn toàn kế thừa ưu điểm của Tiêu phi, đẹp đến phi giới tính, nhưng cũng sẽ không làm người ta cảm thấy hắn âm nhu, hơi thở của nam nhân nồng đậm đến mức không cách nào coi nhẹ được.

Trong con ngươi của Liên Quỳnh có một tầng sương mù, giống như mơ màng, giống như mờ mịt, lại như ẩn ẩn phẫn nộ...

"Ngươi muốn thế nào mới bằng lòng bỏ qua cho ta?" Liên Quỳnh không chịu nổi kiểu trầm mặc thế này, chủ động lên tiếng: "Ta có thể cho ngươi rất nhiều tiền."

Sơ Tranh đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống hắn, giọng nói nhàn nhạt: "Tam hoàng tử, ta không thiếu tiền."

Bàn bạc chuyện tiền với ta đều là ma quỷ.

Liên Quỳnh: "..."

Biết hắn luôn cơ à.

Lần trước chỉ đối mặt có một xíu thôi mà, sao lại nhớ kỹ hắn được nhỉ?

Sớm biết thế đã che mặt mình kỹ hơn một chút rồi.

Liên Quỳnh cười nhẹ một tiếng, gương mặt tinh xảo giãn ra, hàng mi dài buông xuống, ngăn trở ánh sáng nơi đáy mắt hắn.

Đợi đến khi hắn nâng mi lên, khí thế toàn thân đều đột nhiên biến đổi.

Nếu vừa rồi là nhóc đáng thương bất lực bị bán vào hoa lâu.

Vậy lúc này chính là khách nhân đến hoa lâu tầm hoan tác nhạc -- nếu như hắn không bị trói chặt.

Sương mù nơi đáy mắt Liên Quỳnh tán đi, cánh môi đỏ nhẹ câu lên, giọng nói cũng có chút biến hóa, dù trong suốt nhưng cũng đủ câu nhân: "Nếu đã biết ta là ai, thì sao hoàng tử Vệ quốc còn dám lưu lại ta?"

"Ta chuộc ngươi ra ngoài, ngươi sẽ cảm thấy ta là người tốt sao?"

Sơ Tranh hỏi rất nghiêm túc.

Liên Quỳnh nhíu mày: "Hoàng tử Vệ quốc thật sự thích nam phong?"

Sơ Tranh nghĩ nghĩ, vấn đề này của Liên Quỳnh, hẳn là hỏi về yêu cầu của cô đối với đối tượng giao phối. Cô không có khả năng muốn nữ tử, cho nên thích nam tử cũng không có bệnh.

Thế là Sơ Tranh ngay thẳng gật đầu.

Độ cong nơi khóe môi Liên Quỳnh càng thêm đẹp mắt: "Thật sự không nhìn ra nha."

"Ta cũng không nhìn ra, Tam hoàng tử Tấn quốc, sẽ bị người bán vào hoa lâu." Sơ Tranh lạnh như băng đâm vào chỗ đau của hắn.

Liên Quỳnh không thèm để ý nhún nhún vai: "Người có thất túc, mã có thất đề, chẳng lẽ hoàng tử Vệ quốc chưa từng có lúc thất sách, bị người tính kế sao?"

Sơ Tranh mặt lạnh lùng: "Chưa từng bị bán vào hoa lâu."

"..." Hoa lâu là của ta!

"Ta chuộc ngươi ra ngoài, ngươi sẽ cảm thấy ta là người tốt sao?" Sơ Tranh tiếp tục thật lòng hỏi.

Mỗi ngày đều đang cố gắng làm người tốt đó!

Liên Quỳnh tinh tế đọc lại một lần.

Không thiếu một chữ.

Ngay cả chỗ ngắt nghỉ tạm dừng cũng y hệt nhau.

Mà nam tử đứng trước mặt hắn, biểu cảm càng không có bất kỳ sự biến hóa nào.

"Đương nhiên." Liên Quỳnh cười: "Có thể được hoàng tử Vệ quốc cứu giúp, vinh hạnh cực kỳ."

Sơ Tranh hài lòng gật đầu.

"Hoàng tử Vệ quốc, không biết có thể thả ta ra trước không?" Liên Quỳnh nói: "Cứ như thế này ngươi không cảm thấy rất kỳ quái sao?"

Sơ Tranh: "Rất tốt." Sẽ không chạy loạn.

Trong đầu hắn nhanh chóng chuyển hai vòng: "Hoàng tử Vệ quốc hình như là đến đây vì ta?"

"Ừ."

"Sao người biết được ta ở đây?"

"Ta đuổi theo..." Sơ Tranh ngừng một chút: "Nhìn thấy."

Hơn nửa đêm cố ý tới tìm ngươi, từ miếu hoang đuổi tới hoa lâu, ta dễ dàng lắm sao?!

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 518: Con tin khó làm (13)

Bạn đang xem Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!. Truyện được dịch bởi nhóm m.facebook.com/camtutiendo. Tác giả: Mặc Linh. Chapter này đã được 35 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.