247Truyen.com

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 512: Con tin khó làm (7)

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 512: Con tin khó làm (7) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥

"Thường tiểu thư."

Thôi tiểu hầu gia ngược lại vẫn duy trì phong độ.

"Thôi tiểu hầu gia thật là nhàn rỗi, không có việc gì liền thích làm loại chuyện nhàm chán ấu trĩ này, khó trách công chúa điện hạ chướng mắt ngươi."

Nữ tử rõ ràng là cười, nhưng lời nói ra lại làm lửa giận của Thôi tiểu hầu gia từ từ bốc lên.

"Thường Yên, ngươi nói ai nhàm chán ấu trĩ?"

"Thôi tiểu hầu gia, ngươi không tự mình hiểu lấy được sao?" Thường Yên cười đến đoan trang: "Hoàng tử Vệ quốc người ta trêu chọc ngươi rồi à? Hay ngươi không có việc gì liền muốn tìm hắn gây sự?"

"Thường Yên, ta tìm hắn gây sự lúc nào? Ta bắt chuyện với hắn không được à?"

"Người ta cũng không muốn phản ứng với ngươi, ngươi còn không có chút tự giác sao?"

"Ta chào hỏi hắn chính là vinh hạnh của hắn?"

Sơ Tranh chen giọng vào: "Vị này... Ta nhắc nhở ngươi, ta là hoàng tử của Vệ quốc."

Cô dừng một chút.

"Nếu tính toán ra, ta nói chuyện với ngươi, mới là vinh hạnh của ngươi."

"Ngươi là một con tin..."

Sơ Tranh mặt lạnh lùng: "Ồ, nhưng ta vẫn là hoàng tử."

Con tin cũng là một con tin có thân phận.

【...】 Tiểu tỷ tỷ, ta cảm thấy cô có sự hiểu lầm với thân phận của mình rồi, thật đấy, con tin không dám phách lối như vậy đâu!

Sơ Tranh: Hiện tại có rồi.

Thường Yên che miệng cười.

Phong độ của Thôi tiểu hầu gia sắp không duy trì được nữa.

"Ai nha, Thôi tiểu hầu gia, vừa rồi ta nhìn thấy công chúa ở bên kia nha, bên cạnh có không ít công tử thế gia vây quanh, nếu như ngài không đi, không biết công chúa..."

Thường Yên còn chưa nói hết lời, Thôi tiểu hầu gia đã chạy nhanh như một làn gió.

"Đăng đồ tử."

Thường Yên mắng một tiếng, quay đầu hành lễ với Sơ Tranh: "Thường Yên tham kiến thập tam hoàng tử."

Sơ Tranh không mặn không nhạt gật đầu: "Thường tiểu thư."

Thường Yên, thiên kim phủ thừa tướng.

"Chuyện lần trước, vẫn chưa cảm ơn ngươi." Thường Yên nói.

"Ta chỉ muốn đồ vật trong tay người kia, không phải giúp ngươi." Tiểu cô nương này khăng khăng nói mình giúp nàng giải vây, nhưng cô thật sự chỉ muốn phá sản thôi mà.

Hoàn toàn không muốn giúp nàng giải vây.

Đây là hiểu lầm.

Hiểu lầm cực lớn!

Đại khái cũng bởi vì sự hiểu lầm này, nên vừa rồi Thường Yên mới giúp mình giải vây —— mặc dù ta không cần.

"Ta biết, ta sẽ không nói lung tung." Thường Yên bày ra một bộ dáng ta hiểu: "Ngươi yên tâm, chuyện này là bí mật của chúng ta."

Sơ Tranh: "..."

Bí mật gì?

Ngươi đang thêm loạn cái kịch bản gì cho mình thế?

"Tên ăn chơi trác táng của Thôi gia kia, thập tam hoàng tử không cần phải lo lắng, chỉ là ỷ vào trong nhà, không có bản lĩnh gì, hiếp yếu sợ mạnh."

"..." Ta không sợ.

"Nếu về sau thập tam hoàng tử có gì cần giúp đỡ, thì có thể tới tìm ta."

"..." Không cần, ta có thể tự mình giải quyết.

Thường Yên giống như thân quen nói chuyện với Sơ Tranh nửa ngày.

Thế là lại có không ít người bắt đầu chỉ trỏ.

Đại khái là bởi vì nghe được tin đồn lúc trước.

Tiểu đồng bọn của Thường Yên nhanh chóng đến kéo nàng đi, vừa đi không được bao xa, Thôi tiểu hầu gia khí thế hung hăng trở về.

"Công chúa Vân Lan căn bản không ở bên kia, Thường Yên, ngươi gạt ta!"

"Thôi tiểu hầu gia, ta cũng không nói là công chúa Vân Lan nha, chính ngươi không hỏi ta, sao có thể trách ta đây?"

"Thường Yên!"

"A!"

Đám người đột nhiên phát ra tiếng kêu sợ hãi.

Thôi tiểu hầu gia còn chưa kịp phản ứng, Thường Yên đột nhiên đạp một cước tới: "Lưu manh!"

Thôi tiểu hầu gia ngã xuống đất, bờ mông lạnh lẽo một trận, gã cúi đầu nhìn, quần không biết đã rơi mất từ lúc nào...

Sắc mặt Thôi tiểu hầu gia nháy mắt đỏ lên, hoảng loạn kéo quần lên.

Sơ Tranh chậm rãi uống một ngụm trà, xem như không nhìn thấy màn kịch bên kia.

【 Tiểu tỷ tỷ, chúng ta là hệ thống phá sản đứng đắn, có thể không dùng loại thủ đoạn hạ lưu như thế được không? 】

Sơ Tranh kích động: Cho nên mi đồng ý cho ta giết hắn sao?

Thế này đủ quang minh chính đại nha!

Ta rất chờ mong!

【...】

Vương Giả ngậm miệng.

...

Thôi tiểu hầu gia xám xịt xách quần rời đi trong tiếng thét chói tai của đám nữ quyến, có lẽ không còn mặt mũi nào mà tiếp tục xuất hiện nữa.

Công chúa Vân Lan và hoàng đế hoàng hậu Tấn quốc cùng nhau tới.

Công chúa Vân Lan là do hoàng hậu sinh ra.

Trước khi hoàng hậu sinh công chúa Vân Lan, thì cũng không được hoàng đế Tấn quốc yêu thích.

Nhưng từ sau khi sinh hạ công chúa Vân Lan, hoàng đế Tấn quốc vô cùng sủng ái nàng ta, ngay cả hoàng hậu cũng bắt đầu thánh sủng không suy.

Ai cũng nói công chúa Vân Lan là phúc tinh.

"Hoàng tử Vệ quốc cũng ở đây à?" Hoàng đế Tấn quốc nhìn thấy Sơ Tranh, không rõ hỉ nộ nói một tiếng.

"Phụ hoàng, là nhi thần gọi hoàng tử Vệ quốc đến." Công chúa Vân Lan chủ động nói: "Toàn bộ hoàng cung đều hỉ khí dương dương, hoàng tử Vệ quốc một mình sẽ rất quạnh quẽ."

"Đúng đúng, Vân Lan nói đúng." Hoàng đế Tấn quốc quay đầu cười ha hả: "Vẫn là Vân Lan của chúng ta lương thiện."

Quần thần phía dưới dồn dập phụ họa, thổi phồng công chúa Vân Lan đến mức chỉ có một không hai trên đời này.

Hoàng đế Tấn quốc tất nhiên rất vui mừng, mắt cũng không nháy ban thưởng xuống dưới.

Mục đích chủ yếu của hội đèn lồng không phải là xem đèn.

Mà là xem mắt.

Sau khi thổi phồng lẫn nhau một trận, thì bắt đầu bước vào cuộc xem mắt.

Sức chiến đấu chủ yếu là các vị đại thần, từ một đại thần dẫn đầu, đưa ra vấn đề công tử gia nào đó còn chưa thành thân, thuận lợi tiến vào đề tài thảo luận.

Các nữ quyến không có tư cách nói chuyện, nghe thấy tên mình được đề cập đến, chỉ có thể thẹn thùng cúi đầu.

Sơ Tranh cảm thấy bọn họ rất nhàm chán.

Ngồi ở vị trí mơ màng sắp ngủ.

Cũng may mắn là cô ngồi ở vị trí sau cùng —— dù sao cũng là con tin của địch quốc, sao có thể an bài chỗ ngồi phía trước —— cho nên lực chú ý không tập trung nhiều ở chỗ cô.

Ai biết, công chúa Vân Lan đột nhiên dẫn chủ đề lên người cô.

"Phụ hoàng, người xem hoàng tử Vệ quốc cũng đã tới Tấn quốc nhiều năm như vậy, vẫn luôn một mình một cõi, thật sự rất quạnh quẽ nha."

"Ừ?" Hoàng đế Tấn quốc hơi nhíu mày: "Ý của Vân Lan là?"

"Không bằng phụ hoàng ban thưởng cho hoàng tử Vệ quốc một mỹ nhân đi, để bên cạnh có một tri kỷ chiếu cố hắn."

Toàn bộ sân viện đều an tĩnh lại.

Dưới biển đèn rực rỡ sắc màu, công tử như ngọc, thanh nhã lạnh lùng.

Trong tay hắn bưng chén trà, đầu ngón tay sờ lên mép chén trà, lúc này hơi hơi nghiêng đầu, nghênh đón tầm mắt bọn họ nhìn sang.

Cặp mặt đen như mực kia đạm mạc như nước, không dậy chút gợn sóng.

Ánh sáng vụn vặt rơi vào đáy mắt, giống như sao trời rải đầy trong ánh mắt, yên tĩnh, vĩnh hằng...

Trước kia sao bọn họ không phát hiện ra con tin này lại có khí chất như thế chứ?

Hoàng đế Tấn quốc đánh vỡ bầu không khí quỷ dị trước: "Không biết ý kiến của hoàng tử Vệ quốc thế nào?"

Ông ta đã cho người đi thăm dò xem vị hoàng tử Vệ quốc này, mua nhiều tranh chữ như vậy làm gì.

Nhưng đến bây giờ cũng không có bất kỳ kết quả gì.

Giống như chỉ vì hắn vui, nên muốn mua nhiều tranh như vậy mà thôi.

Hành vi cử chỉ cũng khác xa so với trong nhận biết của ông ta...

"Phụ hoàng, hoàng tử Vệ quốc đương nhiên không có ý kiến." Công chúa Vân Lan cướp lời: "Đây chính là phúc phận mà bao nhiêu người cầu cũng không được đấy."

"Ha ha ha." Hoàng đế Tấn quốc giơ tay khen công chúa Vân Lan: "Con đúng là rất biết nói chuyện."

Công chúa Vân Lan thè lưỡi.

"Vậy công chúa cho là, người nào phù hợp?"

"Nhi thần cho rằng người bình thường tất nhiên không xứng với hoàng tử Vệ quốc..."

Đầu ngón tay Sơ Tranh sờ lên mép chén trà, vô thanh vô tức gõ gõ.

Lũ chó đần độn này, có thể hảo tâm ban thưởng cho mình một mỹ nhân à?

Sơ Tranh mặt không cảm xúc nhìn bọn chúng kẻ xướng người họa diễn kịch.

Công chúa Vân Lan rất nhanh giơ tay vỗ vỗ.

Một nữ tử mặc trang phục cung nhân cúi đầu tiến đến.

Tràng diện lần nữa lâm trong yên tĩnh.

Không ít ánh mắt xem kịch vui rơi vào người Sơ Tranh.

Đây nào phải muốn ban thưởng cho cô một mỹ nhân.

Đây là muốn sỉ nhục cô ngay trước mặt rất nhiều người.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 512: Con tin khó làm (7)

Bạn đang xem Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!. Truyện được dịch bởi nhóm m.facebook.com/camtutiendo. Tác giả: Mặc Linh. Chapter này đã được 8 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.