247Truyen.com

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 511: Con tin khó làm (6)

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 511: Con tin khó làm (6) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥

Chuyện Sơ Tranh dùng tiền mua một đống tranh chữ, rất nhanh liền truyền đến tai những người khác nhau.

Hoàng đế Tấn quốc không hiểu rõ Sơ Tranh đang làm gì.

"Hắn lấy đâu ra tiền?"

"Thuộc hạ... Không biết." Tướng lĩnh suy đoán: "Có lẽ là từ Vệ Quốc mang đến, lúc ấy hắn đến, mang theo không ít thứ..."

Dù nói thế nào, cũng là hoàng tử của Vệ quốc mà.

Coi như hoàng đế Vệ quốc không để hắn trong lòng, nhưng còn mẫu phi hắn thì sao?

Dù sao cũng phải có chút tích góp chứ.

Hoàng đế Tấn quốc nhíu mày: "Hắn mua tranh chữ làm gì?"

Tướng lĩnh lắc đầu: "Không biết, mua đến loạn thất bát tao, tranh chữ của danh họa nổi danh hay không nổi danh gì, đều mua cả."

"Nói không chừng Vệ quốc lấy phương thức như vậy truyền tin cho hắn thì sao?" Hoàng đế Tấn quốc nói.

"..." Quả thật là cũng có khả năng.

"Đi thăm dò."

"Dạ."

...

Cung điện của công chúa.

Công chúa Vân Lan nhìn gương trang điểm, nghe cung nhân báo tin, trên mặt lộ ra một tia trào phúng.

"Hắn thì hiểu biết gì về tranh chữ?"

Nhớ có một lần khi hắn vừa tới Tấn quốc, một lần trong cung tổ chức yến tiệc, có người làm khó dễ, bảo hắn vẽ tranh.

Người Vệ quốc không tôn sùng mấy thú vui phong nhã lý thú này, kết quả đương nhiên là bị bêu xấu.

"Hắn mua tranh chữ làm gì?"

Cung nhân lập tức chân chó nói: "Nô tỳ nghe nói, hai ngày trước khi hoàng tử Vệ quốc xuất hành, gặp phải thiên kim phủ Thừa tướng, hai người trò chuyện với nhau một lúc."

Thiên kim Phủ Thừa tướng có tài thư họa, chữ viết ra rất đẹp.

Từng được hoàng đế Tấn quốc tán dương.

Thiên kim thế gia không ai sánh bằng được.

"Công chúa, ngài nói, hoàng tử Vệ quốc này, có phải là muốn lấy lòng thiên kim nhà thừa tướng không?"

Cung nhân cẩn thận suy đoán.

Công chúa Vân Lan cười lạnh: "Thiên kim phủ thừa tướng lại không ngốc, nàng sẽ coi trọng một con tin chắc?"

"Công chúa, có đôi khi nam nhân hoa ngôn xảo ngữ, không thể dùng lẽ thường mà nhìn được..."

Công chúa Vân Lan đập cây lược lên bàn: "Đi tra xét xem, ta cũng muốn nhìn một chút, xem hắn muốn làm gì."

...

Nam tử lười biếng nằm trên ghế, cái ghế lắc lư, phát ra âm thanh kẹt kẹt rất nhỏ.

Trước mặt hắn là một hồ nước.

Trong hồ nước hoa sen nở rộ.

Những con cá màu sắc diễm lệ đang nhàn nhã chuyển động trong hồ, trong tay nam tử cầm thức ăn cho cá, thỉnh thoảng ném vào trong hồ nước.

Làm cá nhỏ tranh nhau đoạt thức ăn, kích động từng trận bọt nước.

"Tranh chữ..." Nam tử thì thầm một tiếng: "Hắn mua những thứ này làm gì?"

"Điện hạ, ta từng hỏi những chủ quán kia, mua rất lộn xộn, nhưng có một điểm giống nhau."

"Ồ?" Đuôi lông mày của nam tử nhướn lên, tựa hồ rất có hứng thú: "Cái gì giống nhau?"

Trần Phi: "Đắt."

Mỗi một bức họa đều có giá trị không nhỏ.

Nam tử lấy thức ăn cho cá từ trong mâm lên, giơ tay ném, thức ăn cho cá rơi xuống nước, gợn sóng vừa nổi lên, cá nhỏ liền giành nhau mà đến, cướp đoạt hết sạch.

Thanh âm của hắn vang lên trong tiếng nước: "Con tin của Vệ quốc có tiền như vậy sao?"

Trần Phi nói: "Nhìn từ cuộc sống lúc trước của con tin Vệ quốc thì có thể thấy, hắn rất nghèo."

Nam tử nhìn qua mặt nước yên tĩnh không chút gợn sóng, không lên tiếng.

"Điện hạ, vì sao đột nhiên người lại chú ý đến con tin của Vệ quốc?"

Nam tử khẽ cười một tiếng: "Hắn rất thú vị."

"..."

Nam tử đứng dậy, vươn vai một cái, vừa đi vừa nói: "Ai, đóa hoa sen kia nhìn thật chướng mắt, nhổ đi."

Trần Phi: "..."

Trước đó vài ngày, là ai nói muốn trồng hoa sen trong hồ nước!

Ai nói!

Ai nói!!

Vừa mới trồng lên, lại muốn nhổ?!

Trần Phi tỉnh táo một chút, đuổi theo nam tử, thuận tiện phân phó hạ nhân: "Nhổ hoa sen đi."

Hạ nhân: "..." Không phải mới trồng sao?

...

Sơ Tranh hoàn toàn không biết những suy đoán của người bên ngoài về mình, từ "có thể là phương thức âm thầm liên hệ với Vệ quốc" đến "ý đồ lấy lòng thiên kim nhà Thừa tướng phong hoa tuyết nguyệt".

Sơ Tranh chỉ muốn phá sản mà thôi.

Vương bát đản khăng khăng bắt mua tranh chữ.

Ta còn có thể làm sao?

"Chủ tử, vừa rồi có người đến đưa tin tức, ba ngày sau có hội đèn lồng, mời ngài có mặt."

Sơ Tranh hất tranh chữ đầy bàn ra: "Xem đèn?"

Đèn thì có gì đáng xem.

Con chó điên nào đó lại muốn mượn cơ hại ta!

"Khụ khụ khụ..." Tiểu Sơn Tử giải thích: "Hội đèn lồng là tập tục của Tấn quốc chúng ta."

Trong đầu Sơ Tranh cũng hiện lên tin tức liên quan tới hội đèn lồng.

Cử hành hằng năm.

Sơ Tranh cân nhắc lại ý tứ tiềm ẩn—— hội xem mặt cỡ lớn.

Dân gian cử hành, trong cung cũng sẽ cử hành.

Vậy đại khái chính là hội xem mắt phổ thông sẽ khác với hội xem mắt cao cấp.

Vạn vật khôi phục, lại đến mùa thích hợp cho việc giao phối... lúc này cũng không phải mùa xuân mà.

"Ta cũng không phải người Tấn quốc, không đi."

Tiểu Sơn Tử khổ sở nói: "Trong cung phái người đến mời, nếu mà không đi thì chính là kháng chỉ..."

...

Hội đèn lồng trong hoàng cung được tổ chức rất long trọng, Sơ Tranh đứng trước cung điện cũ nát của cô, cũng có thể nhìn thấy được.

Bởi vì toàn bộ hoàng cung đều treo đầy đèn lồng.

Nơi này cũng không phải hiện đại, ấn công tắc một cái là sáng lên toàn bộ.

Thế là trời vừa tối, cung nữ thái giám các cung liền bắt đầu đốt đèn, từ khi trời còn chưa tối, đến tận lúc trời tối hẳn.

Hoạt động hao tài tốn của như thế, không biết là ai nghĩ ra được.

Đương nhiên Sơ Tranh không thể phủ nhận, sau khi đèn lồng trong toàn bộ hoàng cung thắp sáng, thì nhìn rất đẹp.

Ngày hội đèn lồng diễn ra.

Tiểu Sơn Tử dẫn Sơ Tranh đi qua, lúc này trời còn chưa tối, chân trời có ráng chiều nhàn nhạt.

"Vẫn còn rất xa?" Đi vòng vòng vèo vèo hơn nửa ngày, Sơ Tranh không kiên nhẫn được nữa.

"Ôi, chủ tử, sắp tới rồi."

"Không có kiệu?"

"Chủ tử... Ngài..." Tiểu Sơn Tử rất là xoắn xuýt.

Với cái thân phận này của ngài, làm sao có thể sắp xếp kiệu được.

Phiền ngài nhận rõ thân phận của mình đi được không?

"Chủ tử ngài nhẫn nhịn thêm chút nữa." Tiểu Sơn Tử không dám nói ra lời này, chỉ có thể trấn an.

May mắn là phía trước liền đến nơi, đáy lòng Tiểu Sơn Tử cũng thở phào.

Hội đèn lồng tổ chức ở ngoài trời, Sơ Tranh đi theo Tiểu Sơn Tử vào.

Hoàng cung Tấn quốc được xây dựng theo hình thức bậc thang, tầng này cao hơn tầng kia.

Những chiếc đèn lồng với đủ các kiểu tạo hình khác nhau, màu sắc rực rỡ, lộng lẫy yêu kiều, làm cho người ta hoa mắt.

Lúc này bọn họ đang đứng ở chỗ cao nhất của hoàng cung, nhìn xuống phía dưới, hoàng cung và hoàng thành đèn đuốc sáng trưng, tựa như sao trời rực rỡ trong ngân hà.

Nhà nhà đốt đèn chính là cảnh tượng này.

Sơ Tranh không có tâm tư ngắm phong cảnh, sau khi ngồi xuống liền thất thần nghiên cứu hoa văn trên bàn.

"Hoàng tử Vệ quốc."

Ánh sáng trước mắt tối sầm lại.

Sơ Tranh ngước mắt nhìn lên.

Một công tử trẻ tuổi có chút quen mắt đang đứng trước mặt cô.

"Hoàng tử Vệ quốc, sao lại nhìn ta như vậy, không nhận ra?" Công tử trẻ tuổi có khuôn mặt tuấn lãng, đang mỉm cười, nhưng trong nụ cười kia giống như cất giấu dao nhọn.

Sơ Tranh thuận thế đáp: "Không biết."

"..."

Có lẽ công tử trẻ tuổi không nghĩ tới, Sơ Tranh sẽ trả lời như vậy.

Sắc mặt gã biến hóa một hồi, vẫn cười nói: "Hoàng tử Vệ quốc thật sự là quý nhân hay quên."

Lời này tràn đầy vẻ châm chọc.

Sơ Tranh lại bình thản ung dung gật đầu: "Ừ."

Công tử trẻ tuổi: "..."

Con tin của Vệ quốc này có phải bị điên rồi hay không?

Cũng dám nói chuyện với mình như thế?!

"Thôi tiểu hầu gia."

Một nữ tử trang phục lộng lẫy chậm rãi bước đến, hơi cúi người với công tử trẻ tuổi.

Tuy nói lễ nghi đúng chỗ, nhưng một tiếng Thôi tiểu hầu gia vừa rồi, lại không thân thiện chút nào.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 511: Con tin khó làm (6)

Bạn đang xem Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!. Truyện được dịch bởi nhóm m.facebook.com/camtutiendo. Tác giả: Mặc Linh. Chapter này đã được 7 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.