247Truyen.com

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 509: Con tin khó làm (4)

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 509: Con tin khó làm (4) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥

"Công chúa điện hạ, người nói con tin kia sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?"

"Nếu hắn chết, thì có thể gây ra phiền toái gì không?"

Người đi đầu tiên chính là một nữ tử, cũng chỉ tầm mười sáu tuổi, tư thái đoan trang ưu nhã, khí chất xuất trần.

"Bây giờ mới biết sợ? Lúc ấy khi các ngươi đẩy hắn xuống, sao không thấy các ngươi sợ hãi." Công chúa điện hạ cao ngạo liếc mấy người kia một cái.

Mấy người còn lại đưa mắt nhìn nhau.

Lúc ấy bọn họ cũng không nghĩ nhiều như vậy.

Sau đó chơi quá vui, nên quên mất người luôn.

Nhưng bây giờ trở về, trông thấy hoàng thành sừng sững nguy nga cách đó không xa, bọn họ mới hậu tri hậu giác nhớ ra.

Tốt xấu gì đó cũng là hoàng tử Vệ quốc...

"Công chúa điện hạ, lúc ấy chúng ta..."

"Công chúa điện hạ."

Phía sau có người đuổi theo, những người kia lập tức ngậm miệng.

Chờ người phía sau hàn huyên xong rời đi, công chúa điện hạ thấy dáng vẻ của mấy người đồng bạn, mới chậm rì rì nói: "Yên tâm đi, hắn biết bơi. Lại nói, coi như hắn không biết, thì các ngươi chỉ cần nói hắn chạy trốn là được."

Con ngươi của mấy người kia lập tức sáng lên.

"Vẫn là công chúa điện hạ thông minh."

"Con tin chạy trốn, chuyện này không liên quan đến chúng ta, công chúa điện hạ cao minh."

Đối mặt loại thổi phồng này, công chúa điện hạ rất hưởng thụ.

Công chúa điện hạ muốn hồi cung, những người còn lại cũng tự mình hồi phủ, bởi vậy rất nhanh liền mỗi người đi một ngả.

Trong đó có hai cô nương tiện đường, nên cùng nhau trở về.

"Ai, ngươi nói xem rốt cuộc là vì sao công chúa điện hạ lại chán ghét con tin kia như vậy?"

Một cô nương trong đó tò mò bát quái.

"Ta làm sao biết được, dù sao ta cũng không thích con tin kia, âm âm nhu nhu, một chút khí khái nam tử cũng không có."

"Vẫn tốt mà, kỳ thật dung mạo của hắn rất đẹp mắt."

"Ngươi thích hắn à?"

"Làm sao có thể, ngươi đừng nói lung tung, sao ta có thể thích hắn được..."

Hai tiểu cô nương nói nói, bỗng nhiên yên tĩnh lại.

Bọn họ đồng thời quay đầu.

"Người đâu?"

Hạ nhân vừa rồi còn đi theo sau bọn họ, lúc này không thấy một ai cả.

"Có phải là lạc chỗ chợ đêm lúc nãy rồi không?" Một cô nương trong đó nhíu mày.

"Chúng ta cũng không đi nhanh lắm mà." Một cô nương khác nghi hoặc.

"Sao ta lại cảm thấy hơi rợn tóc gáy nhỉ... Đi nhanh đi, sắp tới nhà ta rồi, lát nữa ta phái người đưa ngươi trở về."

"Ừ."

Hai cô nương càng đi càng nhanh, người đi trên đường dần dần dần ít đi.

Mắt thấy là sắp đến, phía trước bỗng nhiên xuất hiện một bóng đen.

Hai cô nương hoảng hốt thét lên, quay người muốn chạy.

Nhưng vừa quay người, hai người bỗng thấy hoa mắt, đồng thời ngã xuống đất.

...

"Điện hạ, kia hình như là thiên kim nhà Lưu Thị Lang."

Ở góc tối của lầu các phía trên, cửa sổ mở ra một đường nhỏ, dễ dàng trong thấy hoàn cảnh phía dưới.

Có người đang kéo lấy hai cô nương kia, đi vào trong một con hẻm nhỏ.

Thiếu niên tựa vào bên cửa sổ, hơi nhướn mày, giống như cười mà không phải cười nói: "Vậy thật đáng tiếc."

"Điện hạ, chúng ta không..."

"Nếu ngươi muốn cứu thì tự mình đi cứu đi, ta không đi, ta và Lưu Thị Lang không thân." Thiếu niên đóng cửa sổ lại, ngồi trở lại chiếc bàn bên cạnh, nhìn qua cái bóng đang đánh đàn phía sau rèm: "Lui xuống, khó nghe muốn chết."

Tiếng đàn dừng lại.

Cái bóng xinh đẹp bên đó hoảng loạn rời đi.

"Điện hạ."

Thiếu niên rót rượu: "Trần Phi, nếu ngươi rảnh rỗi quá, thì xuống dưới tìm một cô nương vui chơi đi, tinh lực phải đặt trên chính sự, đi đi."

Trần Phi: "..."

Tầm hoa vấn liễu mà là chính sự hả?!

Trần Phi nhìn thiếu niên bất động, thở dài, chắp tay lui ra khỏi phòng.

Thiếu niên để bầu rượu xuống, liếc mắt nhìn cửa sổ một chút, rồi bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch.

Rượu trượt xuống theo chiếc cằm trắng nõn của hắn, lăn xuống vạt áo, thấm ướt một mảnh nhỏ.

"Hoàng tử Vệ quốc... Trước kia sao lại không phát hiện lá gan của hắn lớn như vậy chứ." Thiếu niên lẩm bẩm một tiếng, giọng điệu giống như hàm chứa ý cười, làm cho người nghe có một loại cảm giác cực kỳ cưng chiều.

...

Tiểu Sơn Tử kinh hồn táng đảm trói chắc tất cả mọi người, run bần bật trong gió.

Hắn vạn vạn không nghĩ tới, vừa mới nhận chủ ngày đầu tiên, đã cùng vị chủ tử mới, làm loại chuyện phát rồ này.

Đám này mẹ nó đều là con cái của những vị đại thần có quyền thế trong triều.

Nếu để cho người ta phát hiện được, thì dù hắn có chín cái đầu cũng không đủ mà chém.

Nhưng nếu hắn không làm thì sẽ lập tức bị vị chủ tử mới nhậm chức này xử lý...

Lần đầu tiên Tiểu Sơn Tử phát hiện, làm người xấu thật khó.

"Chủ tử." Tiểu Sơn Tử trông thấy Sơ Tranh tới, nhanh chóng chạy tới nghênh đón: "Ngài... đây là... Công... Công chúa điện hạ?"

Thấy rõ người trong tay Sơ Tranh, Tiểu Sơn Tử suýt quỳ xuống.

Lần này thì hắn có hai trăm cái đầu cũng không đủ chém.

Sơ Tranh ném công chúa Vân Lan đang hôn mê xuống đất, âm thầm xoa xoa cánh tay của mình.

Công chúa Vân Lan cũng quá nặng rồi.

Ép tới ta mém chút không thở nổi.

【...】 Tiểu tỷ tỷ, mời nhìn thẳng vào sự thật rằng thân thể này của cô thật sự rất yếu gà.

Ta yếu?

Rõ ràng là nàng ta quá nặng!

Sơ Tranh kiên quyết không thừa nhận mình yếu.

【...】 Không yếu không yếu... nhưng ta bảo cô phá sản, cô lại phá kiểu quái gì đây?

Sơ Tranh mặt lạnh lùng: Thuốc mê không phải dùng tiền mua sao? Dây thừng không phải dùng tiền mua? Thuyền không phải dùng tiền mua? Có thứ nào mà ta không dùng tiền đâu? Cầm nhiều tiền như vậy đi mua những vật này, ta rất cố gắng!

【...】 Tiểu tỷ tỷ, không phải cho cô mua dụng cụ gây án đâu!

Vương Giả sụp đổ gào thét.

Sơ Tranh tiếp tục mặt lạnh lùng: Ta tiêu xài là được, mi còn quản ta xài thế nào nữa à, ngon thì mi tới thử xem.

【...】

Không thể trêu vào không thể trêu vào.

Sơ Tranh bảo Tiểu Sơn Tử chuyển người lên trên thuyền.

Đám chó chết dám đẩy ta xuống nước.

Tưởng ta dễ bắt nạt chắc!

...

Công chúa mất tích, toàn bộ hoàng cung rối loạn.

Rất nhanh liền có đại thần kịp phản ứng, mấy đứa trẻ nhà bọn họ cũng chưa trở về nhà.

Hoàng đế nổi trận lôi đình, cho người lục soát toàn thành.

Phải tìm được công chúa, hoàn hảo không chút tổn hại mang về.

Lần lục soát này chính là lục soát cả một đêm.

Tiểu Sơn Tử không dám chợp mắt.

Nghe thấy bên ngoài có tiếng gió thổi cỏ lay, cũng bị dọa đến run rẩy cả người.

Bây giờ hắn mới biết, trước kia hắn lấy tư cách gì mà được xem là người xấu chứ?

Đó cùng lắm cũng chỉ là náo loạn nho nhỏ mà thôi.

Trong kinh hãi liên miên, cuối cùng cũng nhịn được đến hừng đông.

Các đạo nhân mã tìm kiếm suốt một đêm, rốt cuộc cũng tìm thấy công chúa điện hạ và mấy tên trẻ trâu khác.

Bọn họ lơ lửng trên sông, được ngư dân phát hiện cứu lên bờ.

Công chúa được đưa về cung, bệnh nặng một trận, cũng mơ mơ màng màng không nói rõ tại sao mình lại ở trên mặt sông.

Mấy người khác đều bị dọa cho phát sợ.

Trong hoàn cảnh người ngã ngựa đổ, quả thực không thể điều tra ra là ai ném bọn họ xuống sông.

Có người nói trông thấy một cái bóng đen, chỉ thoáng qua rồi biến mất nên không nhớ rõ gì cả.

Cách nói này rất nhanh liền lưu truyền ra.

Đều nói bọn họ gặp phải quỷ.

Người ngoài không bị hù đến, nhưng ngược lại dọa cho mấy người bị hại đến sợ run.

Trong lúc nhất thời hòa thượng đạo sĩ ra vào khắp các phủ đệ.

Bùa của Phật gia và Đạo gia đều dán lung tung khắp nơi.

Sơ Tranh chậm rãi uống trà, Tiểu Sơn Tử cẩn thận nói tin tức bên ngoài.

Mấy ngày gần đây, hắn xem như đã nhìn ra được.

Vị thập tam hoàng tử này thật sự không hề giống lúc trước.

Trừ gương mặt kia ra, thì không hề có một chỗ nào giống như thập tam hoàng tử khi trước nữa.

Nhưng cô cũng không làm gì, mỗi ngày chỉ uống chút trà hoặc là xem sách, rồi phơi nắng thêm một chút, cơ hồ là cửa lớn không ra, cửa nhỏ không bước.

Yên tĩnh giống như nơi này không có người ở vậy.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 509: Con tin khó làm (4)

Bạn đang xem Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!. Truyện được dịch bởi nhóm m.facebook.com/camtutiendo. Tác giả: Mặc Linh. Chapter này đã được 36 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.