247Truyen.com

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 508: Con tin khó làm (3)

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 508: Con tin khó làm (3) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥

"Thập tam hoàng tử đánh người sao?"

"Không có." Sơ Tranh khí định thần nhàn đáp.

Tướng lĩnh quỳ trên mặt đất nghe Sơ Tranh phủ nhận, lập tức giận dữ mắng: "Bệ hạ, đây chính là chứng cứ hắn đánh người."

Tướng lĩnh chỉ vào trán mình.

Sơ Tranh quét mắt một vòng: "Ta chỉ là một hoàng tử tay trói gà không chặt, sao có thể đánh ngươi thành thế này, ngươi đừng nói bậy."

Sơ Tranh chỉ thiếu viết lên mặt mấy chữ to "ta rất yếu, ngươi đừng nói xấu ta" nữa thôi.

"Bệ hạ, hắn nói láo!" Tướng lĩnh tức giận đến mức cục u trên đầu dường như cũng lớn hơn một vòng: "Lúc ấy có rất nhiều người nhìn thấy, bệ hạ có thể tìm người đến hỏi."

Đúng!

Gã có nhân chứng!

Sơ Tranh: "..."

Má ơi, thất sách.

Không sao.

Nếu nến lúc đó không được, thì xử lý luôn hoàng đế đi.

【...】 Tiểu tỷ tỷ, cô không sao nhưng ta rất sao đấy!

"Bệ hạ..."

Hoàng đế Tấn quốc giơ tay, đột nhiên ngăn cản tướng lĩnh: "Được rồi! Có thấy mất thể diện hay không!"

"Bệ hạ!" Tướng lĩnh không hiểu: "Rõ ràng chính là hắn..."

Hoàng đế Tấn quốc nói: "Thập tam hoàng tử nói rất có đạo lý, ngươi là một tráng hán, sao lại bị thập tam hoàng tử đánh thành bộ dạng như vậy được, ngươi đừng tiếp tục vô lễ! Có lẽ..."

"Bệ hạ, người này nói xấu ta, không biết nên trừng phạt thế nào." Sơ Tranh thấy đường liền đi.

Mấy chữ "đều là hiểu lầm" của hoàng đế Tấn quốc kẹt lại trong cổ họng.

Sao ông ta lại có cảm giác như mình đang đào hố cho mình nhảy thế nhỉ?!

"Phạt hai mươi gậy." Hoàng đế Tấn quốc trầm mặt hạ lệnh.

Tướng lĩnh: "..."

...

Sơ Tranh đi ra khỏi điện, tướng lĩnh bị ấn ở ngoài điện, đang bị đánh gậy bộp bộp.

Sơ Tranh ra, đôi mắt tướng lĩnh đỏ rực, phẫn nộ trừng cô, phảng phất như muốn lột da uống máu cô.

Sơ Tranh mặt không cảm xúc đi qua.

Ngươi nhìn mặc cho ngươi nhìn.

Ngươi trừng mặc cho ngươi trừng.

Ngươi có thể đánh ta à!

Nhưng rõ ràng hoàng đế Tấn quốc có cơ hội kiểm chứng, mà ông ta lại không làm...

Có thể ngồi lên bảo tọa của hoàng đế, chắc chắn sẽ không quá ngu.

Vậy thì chính là có chủ ý khác.

Rất sợ hãi nha.

Quả nhiên vẫn phải xử lý mới bớt phiền phức.

Ai.

Vương bát đản con chó điên này thật đúng là đồ ngu xuẩn.

【...】 Rất tốt, bây giờ từ ngữ mắng nó lại nhiều thêm một cái! Đáng ghét thật! Nhưng lại không thể đánh cô!

Vương Giả niệm mấy lần chuẩn tắc phải mỉm cười phục vụ.

【 Nhiệm vụ chính tuyến: Mời trong vòng một canh giờ, tiêu hết một ngàn lượng bạc trắng. 】 Phát cái nhiệm vụ để bình tĩnh một chút đi.

Sơ Tranh: "..."

...

Tướng lĩnh bị đánh gậy xong, được mang vào.

"Bệ hạ." Tướng lĩnh đau đến không chịu được, nằm sấp trên mặt đất.

Chuyện ngày hôm nay sao gã lại phải chịu ăn gậy?

Gã nghĩ mãi mà cũng không rõ.

"Đáy lòng ái khanh không phục?" Hoàng đế Tấn quốc hỏi.

"Bệ hạ, thần không rõ." Tướng lĩnh nói.

"Hoàng tử Vệ quốc này, có biến hóa rất lớn." Hoàng đế Tấn quốc không rõ ý vị nói: "Chuyện ngày hôm nay, ngươi cẩn thận nói lại một lần cho trẫm nghe xem."

Tướng lĩnh không dám không nghe theo.

Rất cung kính kể lại câu chuyện một lần.

"Hắn vốn nên ở trên thuyền hoa của công chúa." Hoàng đế Tấn quốc nói: "Thuyền hoa đã ra khỏi thành, nếu như hắn thật sự muốn chạy, thì trở lại làm gì."

Tướng lĩnh: "..."

Coi như hắn không có ý định chạy.

Vậy hắn đánh người thì sao!

"Hoàng tử Vệ quốc đến Tấn quốc được mấy năm rồi?"

"Bẩm bệ hạ, năm năm."

"Năm năm, ngươi từng thấy hắn động thủ lần nào chưa?"

"... Chưa từng."

"Hôm nay hắn có biến hóa rất lớn..." Hoàng đế Tấn quốc ngừng một lúc: "Rất cổ quái. Vệ quốc bên kia nửa năm này có không ít động tĩnh, ngươi phái người nhìn chằm chằm vào hắn."

"Bệ hạ cảm thấy Vệ quốc bên kia liên hệ với hắn sao?" Tướng lĩnh lần này ngược lại vô sự tự thông, lĩnh ngộ được tinh túy.

"Đừng đánh rắn động cỏ, xem hắn muốn làm gì." Hoàng đế Tấn quốc nói.

Một con tin không đáng sợ.

Thứ chân chính cần phải lo lắng chính là Vệ quốc sau lưng hắn.

Vệ Quốc có thể lợi dụng con tin này, thì ông ta cũng có thể lợi dụng.

...

Tiểu Sơn Tử chờ ở trong cung điện.

Vừa rồi hắn nghe được, nghe nói là con tin có ý đồ chạy trốn, bị người ngăn lại, rồi còn đánh cả người.

Tiểu Sơn Tử nghĩ thầm lần này nhất định hắn sẽ bị trừng phạt.

Vốn cho rằng sẽ nhìn thấy con tin thoi thóp trở về sau khi bị trừng phạt.

Dù không đến mức đó thì cũng phải thất hồn lạc phách.

Kết quả hắn không nhìn thấy con tin thoi thóp, cũng không thất hồn lạc phách, mà ngược lại là trông thấy con tin cầm trong tay không ít đồ tốt, khí định thần nhàn, thản nhiên tự đắc trở về.

Không có việc gì...

Sao lại không có việc gì được?

Hơn nữa hắn lấy đâu ra nhiều đồ như vậy?

Chẳng lẽ là bệ hạ ban thưởng?

Không thể nào?

Đáy lòng Tiểu Sơn Tử có đủ các loại suy nghĩ bay loạn.

Sơ Tranh nhìn cũng không thèm nhìn hắn, trực tiếp trở về phòng.

Tiểu Sơn Tử đi đi lại lại hai vòng ở trước cửa phòng Sơ Tranh, đáy lòng nghi hoặc và thấp thỏm đan xen.

"Tiểu Sơn Tử."

Tiểu Sơn Tử hơi kinh ngạc.

Mấy giây sau mới đẩy cửa phòng ra đi vào.

Trong phòng hơi tối, Tiểu Sơn Tử chỉ nhìn thấy một hình dáng mơ hồ, ngồi trong bóng tối, làm cho người ta không nhìn thấy rõ ràng.

Nhưng một thân khí thế này, so với công chúa và các hoàng tử của Tấn quốc, thì cũng không kém hơn bao nhiêu.

Lòng bàn chân Tiểu Sơn Tử đột nhiên lạnh căm căm.

Giống như có một làn gió lạnh vọt vào thân thể.

"Thập tam hoàng tử..."

"Ngươi là người của ai?"

Thanh âm của thiếu niên ngồi trong chỗ tối hơi trầm thấp, sâu kín lưu chuyển khắp gian phòng.

Nhiệt độ trong phòng dường như cũng hạ xuống không ít.

"Thập tam hoàng tử, nô tài là người hầu của ngài." Tiểu Sơn Tử trả lời rất nghiêm chỉnh.

Lạch cạch ——

Có thứ gì đó rơi xuống mặt bàn

Tiểu Sơn Tử bị âm thanh kia làm cho căng cứng cả thần kinh.

Thịch thịch thịch ——

Bên tai là tiếng tim đập cực nhanh của hắn.

Hắn không khỏi nghĩ đến trước đó, lúc đối mặt với con tin mà hắn chưa từng để vào mắt này.

Sự sợ hãi từ từ sâu trong nội tâm lan tràn ra.

Giống như dây leo quấn lên trái tim, không thể thở nổi.

"Ngươi là người của ai."

Giọng nói bên kia lại vang lên.

Không khí trong phòng tựa hồ cũng ngừng lưu chuyển, cảm giác áp bức làm trên trán Tiểu Sơn Tử không ngừng chảy ra mồ hôi lạnh.

Mồ hôi chảy xuôi theo gương mặt, từ cằm giọt xuống mặt đất.

Bịch bịch ——

Hai chân Tiểu Sơn Tử mềm nhũn, quỳ rạp xuống đất.

Giọng nói của hắn run rẩy: "Thập tam hoàng tử, nô tài... Nô tài là... là người của công chúa điện hạ."

Bóng dáng bên kia chậm rãi đứng dậy.

Bóng ma dần dần biến mất, lộ ra mặt mày cực đẹp của thiếu niên.

Thân hình của cô có chút đơn bạc, cái bóng hắt lên trên tường, càng có vẻ thon dài, tựa như quỷ mị.

Tiểu Sơn Tử có cảm giác thứ mình đang đối mặt không phải là người.

Mà là ác quỷ nơi địa ngục.

Ác quỷ lên tiếng: "Công chúa nào."

"... Công chúa Vân Lan." Tiểu Sơn Tử cúi đầu, không dám nhìn người trước mặt.

Công chúa Vân Lan.

Chính là vị công chúa Tấn quốc vốn không thích mình kia.

Khó trách dù nguyên chủ làm gì, cũng có thể gặp phải công chúa Tấn Quốc trăm phương ngàn kế gây chuyện.

Hóa ra là có người mật báo.

Sơ Tranh hơi suy tư, cầm đồ trên bàn lên, ném tới trước mặt Tiểu Sơn Tử: "Ngươi muốn mạng hay là muốn tài."

Tiểu Sơn Tử: "..."

Đồ trang sức đập xuống trước mặt hắn, một mảng ánh vàng rực rỡ, chói lóa hoa mắt.

Gian phòng yên tĩnh gần một phút.

Tiểu Sơn Tử giơ tay nhặt đồ trang sức trên mặt đất lên, cúi đầu xuống: "Về sau nô tài nghe theo chủ tử."

Sơ Tranh ngồi trở lại, hững hờ hỏi: "Đám người công chúa Vân Lan trở về chưa?"

"Chuyện này..." Hắn làm sao mà biết chứ! Khát vọng sống sót làm Tiểu Sơn Tử lập tức nói: "Nô tài lập tức đi nghe ngóng."

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 508: Con tin khó làm (3)

Bạn đang xem Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!. Truyện được dịch bởi nhóm m.facebook.com/camtutiendo. Tác giả: Mặc Linh. Chapter này đã được 40 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.