247Truyen.com

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 506: Con tin khó làm (1)

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 506: Con tin khó làm (1) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥

"Công chúa điện hạ, người này không biết tốt xấu như thế, ngài đừng tức giận làm mệt mỏi thân thể."

"Đúng đấy, cho thể diện mà không cần. Chính hắn tự rơi xuống, không liên quan gì tới chúng ta."

"Công chúa điện hạ..."

Sơ Tranh cảm thấy mình đang chìm xuống, dòng nước băng lãnh tràn vào miệng mũi cô.

Bên tai nghe được nhiều nhất là bốn chữ công chúa điện hạ.

Nhưng rất nhanh âm thanh liền đi xa...

....

Thiên hạ bị các quốc gia chiếm cứ, quốc gia to to nhỏ nhỏ, không dưới trăm cái.

Dưới thời loạn thế, một mảnh đất cũng có thể xưng là quốc gia.

Nhưng thiên hạ này, quốc gia có thực lực hùng hậu chân chính, cũng chỉ có mấy nước thế này.

Đông Sở tây Vệ.

Nam Tấn bắc Triệu.

Mấy năm trước, Vệ quốc cùng Tấn quốc giao chiến, nhưng Vệ quốc đột nhiên nội loạn, không quản nổi tiền tuyến. Dưới tình thế cấp bách, đưa con tin tới để cầu tạm thời ngưng chiến.

Con tin mà Vệ quốc đưa tới, là vị hoàng tử thứ mười ba của Vệ Quốc.

Mẫu thân là cơ thiếp không được sủng ái, bị đưa đến Tấn quốc, có thể thấy được vị hoàng tử này cũng không được sủng ái.

Sau khi đến Tấn quốc.

Làm con tin, có thể nhận được bao nhiêu tôn trọng?

Ánh mắt lạnh lùng, châm chọc khiêu khích.

Còn có người âm thầm làm ra những tổn thương mang tính thực chất với hắn.

Thời gian trôi qua rất khổ.

Hơn nữa còn cô độc một mình, ngay cả một người để tố khổ cũng không có.

Sau khi con tin sống ở Tấn quốc năm năm, Vệ quốc đột nhiên nhớ đến, còn có một con tin như thế sống ở Tấn quốc.

Phái người đưa thư tới, cũng biểu thị chẳng mấy chốc sẽ tới đón hắn trở về.

Có thể trở lại cố hương của mình, đương nhiên con tin rất vui vẻ.

Nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện, Vệ quốc có mưu đồ khác.

Vệ quốc lấy mẫu thân của con tin để áp chế, bắt hắn nghĩ biện pháp thu hoạch được tình báo của Tấn quốc.

Vệ quốc căn bản không muốn đón hắn trở về, mà là muốn hắn trở thành gián điệp.

Mẫu thân ở Vệ quốc, con tin có thể làm sao?

Chỉ có thể thỏa hiệp hết lần này tới lần khác.

Nhưng mà kết cục hắn bị Tấn quốc phát hiện, lợi dụng hắn đánh cho Vệ quốc một đòn.

Vệ quốc lại cảm thấy là hắn phản bội bán đứng.

Cũng chính lúc ấy con tin mới biết.

Ba năm trước, mẫu thân của hắn đã ốm chết.

Vệ quốc chỉ tùy tiện tìm một cái lý do uy hiếp hắn mà thôi.

Khoảng cách xa xôi, hắn căn bản không có cách chứng thực.

Con tin bị nhốt vào đại lao, Tấn Vệ khai chiến, cuối cùng con tin bị treo cổ ngay trên thành trì giao chiến, phơi thây mấy ngày.

Thê thê thảm thảm.

Bi bi thiết thiết.

Mà bây giờ nhóc đáng thương xui xẻo này, chính là cô.

Lúc này Sơ Tranh đang đầu bù tóc rối ngồi bên bờ sông, chân vẫn còn ngâm trong nước.

Cô giơ tay sờ soạng đũng quần.

Trống rỗng, không có gì cả.

Sơ Tranh sờ sờ thêm lần nữa.

Không có.

Lại sờ thêm một cái.

Vẫn không có.

"..."

【...】

Sơ Tranh và Vương Giả tương đối trầm mặc.

Dựa theo thiết lập, thân thể này là một vị hoàng tử, hẳn là có...

Nhưng cô không sờ được.

Cũng không thể bị cắt rồi chứ?

Hai tay Sơ Tranh sờ sờ lên ngực mình.

Mặc dù có chút cứng rắn, nhưng không khó nhận ra, không giống với nam nhân lắm.

Con tin này, là nữ giả nam trang.

Vậy càng đáng thương hơn.

Vệ quốc quả thật không phải người.

Lại đưa một tiểu cô nương tới đây làm con tin.

Sơ Tranh mắng xong dưới đáy lòng, như vậy vấn đề tới... thế này thì bảo cô phản công kiểu gì?

Hình như không có người nào đặc biệt nha...

【 Đi đến đỉnh cao nhân sinh là coi như hoàn thành nhiệm vụ a ~ 】 Vương Giả nhắc nhở.

Ồ.

Chính là phải làm rơi hết toàn bộ đúng không.

【...】 Không phải!! Tiểu tỷ tỷ cô không cần lý giải loạn!!

Ta hiểu rồi.

【...】 Cô thì hiểu cái mẹ gì! Cô căn bản không hiểu!

Vương Giả rất muốn túm lấy bả vai Sơ Tranh gào thét.

Đáng tiếc nó không làm được.

Sơ Tranh rút chân ra khỏi nước, tùy ý đánh giá xung quanh.

Tuyến thời gian bây giờ là trước khi Vệ quốc phái người đưa tin tới —— nhưng mà cũng sắp.

Ngày hôm nay ra ngoài, là một đám ăn chơi trác táng của Tấn quốc rảnh rỗi không có việc gì làm, tổ chức một buổi giao lưu cao cấp, "yến hội trên du thuyền".

Nguyên chủ bị công chúa Tấn quốc kêu đi, vị công chúa Tấn quốc này, kể từ lần đầu tiên gặp nguyên chủ, thì đã không thích nguyên chủ rồi.

Có thể là bởi vì nữ nhân trời sinh đã có một loại trực giác...

Cùng giới thì đẩy nhau.

Nguyên chủ nói hai câu không hợp tâm ý của công chúa Tấn quốc, đám chân chó bên cạnh, liền đẩy nguyên chủ từ trên thuyền xuống.

Nguyên chủ mạng lớn, không bị chết đuối.

Nếu như chỉ là người bình thường, thì đó chính là ân oán giữa hai tên trẻ trâu với nhau.

Nhưng nguyên chủ là con tin.

Bỗng nhiên mất tích, không thể nghi ngờ sẽ bị đẩy cho tội danh chạy trốn.

Sơ Tranh nhìn xuống mặt nước một chút.

Mặt nước trước mắt phản chiếu ra một khuôn mặt, rất là sạch sẽ, giữa hai đầu lông mày ẩn ẩn có chút khí khái hào hùng, không dịu dàng nhu hòa như nữ tử.

Chợt nhìn thấy, thì thật sự sẽ không phân biệt ra được là nam hay nữ.

Có chút đẹp trai nha.

Sơ Tranh sờ sờ mặt mình, coi như hài lòng.

Chỉ là bộ y phục này có chút...

【 Nhiệm vụ chính tuyến: Mời trong vòng nửa canh giờ, tiêu hết ba mươi lượng. Phá sản có thể làm cho mình đẹp trai hơn!! Tiểu tỷ tỷ cố lên! 】

Sơ Tranh: "..."

Sơ Tranh nhéo mình một cái.

Cho mi suy nghĩ lung tung này!

Vương bát đản, con chó điên này luôn tận dụng mọi thời cơ!

Sớm muộn gì cũng chơi chết nó!!

...

May mắn là nơi đám ăn chơi trác táng này đi du ngoạn cũng không xa, Sơ Tranh đi không bao lâu đã nhìn thấy cửa thành.

Lúc này sắc trời còn sớm, Sơ Tranh đi vào cửa thành, tìm một tiệm may thay y phục.

Thay y phục xong, vừa bước ra khỏi cửa tiệm.

Tiếng vó ngựa liền truyền đến từ đằng xa.

Bách tính dồn dập né tránh.

Một đội nhân mã nhanh chóng chạy tới.

"Di —— "

Đội nhân mã kia dừng lại trước mặt Sơ Tranh.

"Thập tam hoàng tử." Tướng lĩnh dẫn đầu xuống ngựa, trầm mặt, ánh mắt sắc bén liếc nhìn cô: "Ngài muốn đi đâu?"

Dùng chữ ngài.

Nhưng giọng nói kia không nghe ra nửa phần cung kính.

Ngược lại càng giống như xem cô là phạm nhân vậy.

Sơ Tranh đứng trên bậc thang của cửa tiệm, thần sắc hờ hững nhìn bọn chúng.

Cơ thể nguyên chủ cao hơn so với nữ tử bình thường, lúc đầu Sơ Tranh tưởng là nguyên chủ đi giày đế cao ẩn hình.

Kết quả cô kiểm tra giày một lần, mới phát hiện nguyên chủ vốn đã cao như vậy.

Chiều cao này cùng với dung mạo này, nói thật, đúng là giống như một quý công tử.

"Mua y phục cũng không được?"

Thanh điệu hơi thấp, nhưng vẫn tương đối thiên về phía nữ tử.

Nhưng những người này nghe được, có lẽ cũng chỉ nghĩ theo hướng là cô tương đối âm nhu mà thôi.

"Thập tam hoàng tử, lúc này ngài hẳn nên ở trên thuyền hoa mới đúng." Tướng lĩnh nhìn cô, trên khuôn mặt tràn ngập khinh miệt và coi thường: "Ngài đây là muốn chạy trốn sao?"

"Ngươi từng thấy ai chạy trốn mà còn đi mua y phục chưa?"

Công tử trên bậc thang, mặc một bộ trường sam màu tím, khoác thêm một kiện sa y màu xanh nhạt, y phục đậm màu, trong nháy mắt liền tăng thêm mấy phần tiên khí.

Công tử dung mạo tuấn tú, quanh thân lộ ra khí chất lãnh đạm, giữa hai đầu lông mày dường như cũng tràn đầy vẻ xa cách.

Một đôi mắt phượng cực kỳ xinh đẹp, đuôi mắt hơi nhếch lên, lúc nhìn người khác, không khỏi tăng thêm mấy phần sắc bén.

Tướng lĩnh đối diện với cặp mắt kia, đáy lòng không khỏi có chút không thoải mái, theo bản năng muốn tránh đi.

"Nếu thập tam hoàng tử không muốn chạy, thì vì sao lại ở đây một mình?"

"Ta ở đây, chạy đâu?" Sơ Tranh hỏi lại: "Ngươi trông thấy ta chạy? Con mắt nào trông thấy?"

Tướng lĩnh: "..."

Vậy vì sao ngươi lại ở đây!

"Chỗ nào quy định, ta nhất định phải ở trên thuyền hoa?"

"Ngươi..." Tướng lĩnh bị Sơ Tranh nói đến không tiếp nổi lời, con ngươi khẽ chuyển: "Thập tam hoàng tử, ngươi cùng công chúa ra ngoài, công chúa chưa về, sao ngươi có thể về trước!"

Sơ Tranh mặt lạnh lùng: "Tuy ta là con tin, nhưng ta cũng là hoàng tử một nước. Luận thân phận, chính là bình đẳng với công chúa của các ngươi, vì sao ta không thể trở về trước?"

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 506: Con tin khó làm (1)

Bạn đang xem Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!. Truyện được dịch bởi nhóm m.facebook.com/camtutiendo. Tác giả: Mặc Linh. Chapter này đã được 40 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.