247Truyen.com

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 500: Nữ vương huyết tộc (29)

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 500: Nữ vương huyết tộc (29) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥

Sơ Tranh đỡ thiếu niên dậy.

Nhẹ nhàng ôm vào trong ngực.

"Dẫn đi." Sơ Tranh nhìn về phía Tô Cực.

"Điện hạ, người này..." Tô Cực không nghĩ tới Sơ Tranh thật sự sẽ để Chức Không giết chết Lucy.

Đây là một thân vương nha!

"Xử lý sạch sẽ."

Tô Cực nuốt một ngụm nước bọt, nhìn Lucy trên đất, hít sâu một hơi, mang Lucy ra ngoài.

Còn thập phần tri kỷ đóng cửa phòng lại.

Chức Không dựa vào người Sơ Tranh, đại thù đã báo được, hắn hẳn phải vui mừng, hẳn phải được giải thoát... Thế nhưng hiện tại hắn chỉ có mờ mịt.

Sơ Tranh vỗ vỗ lưng Chức Không.

"Cô làm sao bây giờ?"

Thật lâu sau, Chức Không khàn giọng hỏi.

"Hả?"

"Cô ta là thân vương, giết cô ta, sẽ có phiền phức." Hắn không biết rõ quy củ của Huyết tộc, nhưng nhìn từ chuyện của Carlo lúc trước, thì có thể thấy thân vương không thể tùy tiện xử quyết.

Cho dù cô là nữ vương điện hạ cũng không được.

Nhưng cô không thèm để ý chút nào để mình động thủ.

"Không có ai biết cô ta ở đây." Chuyện không ai biết được, sao cô có thể thừa nhận chứ?

Hôm nay không hề xảy ra chuyện gì cả.

Cánh tay đặt bên người của Chức Không, nắm chặt đao, trên mũi đao còn có máu chảy xuống.

Máu nhỏ xuống, nhuộm tấm thảm thành màu đỏ.

Đao đột nhiên rơi khỏi tay hắn, hắn vươn tay, ôm lấy Sơ Tranh.

"Là lỗi của tôi." Chức Không ôm chặt cô: "Nếu như không phải tôi, bọn họ cũng sẽ không chết, là tôi hại chết bọn họ."

Người Lucy coi trọng chính là hắn, không có hắn, tộc nhân của hắn vẫn sẽ sống tốt...

"Vì sao người chết không phải là tôi."

Thanh âm thiếu niên nghẹn ngào, lớp vỏ cứng trên toàn thân giống như tán loạn trong nháy mắt ấy.

Giờ phút này hắn chỉ là một thiếu niên mười mấy tuổi.

Mất đi thân nhân, mất đi hết thảy...

Mờ mịt bất lực.

Sơ Tranh trầm mặc ôm hắn, như có như không vỗ vỗ phía sau lưng hắn một cái.

"Tôi không còn gì nữa..."

Chính tay đâm chết kẻ thù, là tín niệm duy nhất vẫn luôn chèo chống hắn.

Hiện tại hắn chỉ còn lại mờ mịt.

"Còn em."

Thanh âm của cô gái mát lạnh, lại đập vào đáy lòng Chức Không một cách rõ ràng.

Thế giới của hắn như tĩnh mịch lại trong khoảnh khắc ấy.

Chức Không chậm chạp buông Sơ Tranh ra, hốc mắt hắn ửng đỏ, không còn tận lực ngụy trang thành ông cụ non trầm ổn, cảm giác của thiếu niên càng mãnh liệt, càng chọc người động tâm.

Hắn không mắt chớp nhìn chằm chằm vào Sơ Tranh.

Hình ảnh thiếu niên nơi đáy mắt Sơ Tranh, chậm rãi tới gần.

Đôi môi nóng bỏng rơi vào khóe môi cô, lông mi hắn hơi run rẩy, nhắm mắt lại, trằn trọc hôn cô.

Đôi mắt Sơ Tranh híp lại, cảm thụ nụ hôn vừa vụng về lại vừa ngây ngô của thiếu niên.

Giây lát, cô ôm lấy Chức Không, thân thể khẽ chuyển, Chức Không liền tựa vào thư án.

Ào ào ——

Sách và đồ trang trí, rơi đầy đất.

Răng môi giao triền, hô hấp giao hòa, nhiệt độ mập mờ trong phòng tăng vọt.

Chức Không nằm trên thư án, lồng ngực phập phồng không có quy luật, đầu hắn có chút nghiêng nghiêng, cánh môi đỏ bừng hơi sưng lên.

Cảm giác liếm cắn băng lãnh ướt át trên cổ, làm sự mơ màng trong đôi mắt hắn càng ngày càng nặng.

Sơ Tranh nhẹ mổ thêm hai lần, đột nhiên buông lỏng hắn ra.

Chức Không hơi nghi hoặc nhìn qua: "Không... Không cắn sao?"

"Đau." Sơ Tranh ôm hắn.

"... Anh chịu đựng được." Chức Không nói: "Cũng không đau lắm."

Chuyện trải qua lần trước, lúc này Chức Không vẫn còn ký ức mới mẻ.

Cảm giác choáng váng và đau đớn khi mất máu...

"Em không đói bụng."

Sơ Tranh chỉnh lý lại quần áo cho hắn.

"Hôm nay anh leo tường ra ngoài làm gì?"

Thân thể Chức Không đột nhiên cứng đờ.

Nhịp tim dường như cũng ngừng đập ở thời điểm này.

Hắn sợ thật sự như lời Lucy nói, cô sẽ giao mình ra lần nữa.

Dù sao Lucy cũng là thân vương.

Còn mình là một nhân loại có cũng được mà không có cũng chẳng sao.

Sơ Tranh nắm lấy cằm hắn, hơi nâng lên, khẽ hôn một lát.

Bàn tay lạnh băng trượt từ lồng ngực hắn xuống, rơi vào trên đùi hắn: "Muốn chạy sao?"

"..."

"Bên ngoài lâu đài cổ đều là Huyết tộc, anh cảm thấy mình có thể chạy đi đâu?"

"..."

Nếu như không phải những Huyết tộc đó là người của cô, thì hắn... cũng có thể ra ngoài.

Thế nhưng hắn không ra tay.

Cho nên bị bắt về.

"Đây là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng, nếu còn có lần tiếp theo, chân của mình anh cũng đừng muốn."

Sơ Tranh vỗ vỗ chân hắn, lui lại một chút: "Hiểu chưa?"

Hai tay thiếu niên chống lên thư án, hồi lâu mới gật đầu: "Hiểu rồi."

"Ngoan."

...

Tầng hầm của lâu đài cổ.

"Điện hạ." Tô Cực cung kính kêu một tiếng: "Đã tỉnh."

"Ừ." Sơ Tranh mở cửa đi vào.

Lucy ngồi trong góc, thần sắc tái nhợt, ngực có vết tích bị thiêu đốt, nhưng cũng không có nhiều trở ngại.

Thân vương không giống với Huyết tộc bình thường, không dễ dàng giết chết như vậy.

Lucy thấy Sơ Tranh vào, không quản đến vết thương trên thân thể, trực tiếp quỳ xuống đất: "Điện hạ, ngài tha cho ta đi, ta biết sai rồi."

Hai tay Sơ Tranh đút trong túi, ánh mắt rơi trên người cô ta.

"Lucy."

"Điện hạ, ta thật sự biết sai rồi." Giọng nói của Lucy phát run: "Ngài bỏ qua cho ta..."

Sơ Tranh rút tay ra, ngồi xổm người xuống, nhìn thẳng vào Lucy.

Tầng hầm lờ mờ, phản chiếu gương mặt nữ sinh hơi ám trầm.

Cô hỏi: "Ngươi từng chạm vào hắn chưa?"

Lucy lắc đầu: "Không có, điện hạ ta không có, ngay cả một sợi tóc của hắn ta cũng chưa từng chạm vào."

Mặc dù là cô ta rất muốn làm gì đó với Chức Không, nhưng tính tình của người kia quá mạnh, cô ta căn bản không dám.

Sợ cuối cùng chỉ nhận được một cỗ thi thể.

Cho nên Chức Không bị cô ta nhốt lâu như vậy, mỗi ngày cô ta ngoại trừ đi xem hắn một chút ra, thì chưa từng làm gì với hắn cả.

Sơ Tranh hài lòng đứng dậy.

Không chạm qua là tốt rồi.

Thẻ người tốt của ta, sao có thể để người khác đụng vào chứ.

"Điện hạ, ngài thả ta..."

"Điện hạ..."

Sơ Tranh rời khỏi phòng, cô quét mắt nhìn Tô Cực một vòng: "Không cần ta dạy cho ngươi cách giải quyết chứ?"

Tô Cực gật đầu.

Đưa mắt nhìn Sơ Tranh rời đi, đáy lòng Tô Cực thở phào.

Lúc ở trên đảo Tử Vong, hắn đã từng được lĩnh giáo qua, thủ đoạn của vị điện hạ này.

Thật sự không biết, lúc trước Hạ Từ và Carlo tính kế cô kiểu gì được...

Quá khủng bố.

Tô Cực thừa dịp ban đêm, mang Lucy ra khỏi tầng hầm.

Kết quả vừa mới đi ra, liền thấy Tô Lê đứng ở cách đó không xa, không biết cô ấy đang nhìn cái gì, nghe thấy âm thanh, quay đầu nhìn qua.

Tô Lê cứng đờ ở bên kia, thân thể bắt đầu phát run.

Dáng vẻ của Tô Cực lúc này, cực kỳ giống bộ dạng lúc mới ăn xong, còn mang theo thi thể.

"Tiểu..."

Tô Lê xoay người chạy.

Tô Cực: "..."

Tô Cực sợ bị người phát hiện Lucy chết ở chỗ này, nên không đuổi theo Tô Lê được.

Nhanh chóng mang thi thể Lucy ra ngoài xử lý.

Thân vương không dễ giết, thi thể cũng không dễ xử lý.

Sơ ý một chút, thì có thể có hiện tượng xác chết vùng dậy như chơi.

Cho nên chờ Tô Cực xử lý tốt trở về, thì đã là hai ngày sau.

Hắn lập tức đi đến phòng Tô Lê.

Tô Lê nằm ở trên giường, nửa cái đầu chôn trong chăn, chỉ lộ ra một nửa gương mặt, đỏ bừng, vô cùng đáng yêu.

Tô Cực giơ tay chọc chọc.

Tô Lê bất mãn xoay người, mơ mơ màng màng trông thấy một bóng người đứng bên giường.

Một giây sau.

"A!!"

Tô Lê ôm chăn lăn xuống đất, co lại bên giường: "Anh đừng ăn tôi! Tôi không thể ăn!!"

Tô Cực: "..."

"Ai muốn ăn cô, cô đừng có tự mình đa tình!"

"Anh không ăn tôi, thì chạy đến phòng tôi làm gì!!" Tô Lê không tin.

"Ta..."

Tô Lê thoáng nhìn ra cửa, ôm chăn lao ra như đạn pháo, trốn ra phía sau Sơ Tranh đang đi ngang qua hành lang: "Điện hạ, cứu mạng, Tô Cực muốn uống máu của tôi."

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 500: Nữ vương huyết tộc (29)

Bạn đang xem Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!. Truyện được dịch bởi nhóm m.facebook.com/camtutiendo. Tác giả: Mặc Linh. Chapter này đã được 8 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.