247Truyen.com

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 488: Nữ Vương Huyết Tộc (17)

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 488: Nữ Vương Huyết Tộc (17) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥

"Đại nhân, đây là..."

Tô Cực nói sang chuyện khác, nhìn Chức Không bị quấn như cái kén.

Lần trước đại nhân cũng vì nhân loại này, mới tách ra khỏi bọn họ.

Nhưng mà hắn còn thật thích cây nấm nhỏ này... Hù dọa rất vui, nếu có thể cắn một cái thì tốt hơn.

Sơ Tranh kéo mũ trùm của thiếu niên: "Ngươi đi theo chúng ta làm gì?"

"Đúng đấy, anh mau trở về đi!" Tô Lê gật đầu.

Đảo Tử Vong mới là địa bàn của hắn.

Bây giờ bọn họ phải về!

Từ đây mỗi người đi một ngả!

Tô Cực lộ ra hai hàm răng trắng: "Ta cũng muốn trở về nha."

Tô Cực nói một câu làm Tô Lê lạnh đến thấu tim.

Khi lên thuyền, Huyết tộc trông thấy Tô Cực, không lạnh không nhạt kêu một tiếng: "Tô Cực các hạ."

Thái độ không tính là tốt lắm, nhưng cũng không dám nói năng lỗ mãng.

Nội tâm Tô Lê sụp đổ, vô cùng muốn biểu diễn vở Mạnh Khương nữ khóc Trường Thành.

"Hắn là ai?" Khi thu hồi máy bấm giờ, Huyết tộc chỉ vào Chức Không hỏi: "Máy bấm giờ đâu?"

"Hắn do ta mang đến." Tô Cực chủ động nói thay Sơ Tranh: "Có vấn đề gì không?"

Huyết tộc nhìn Tô Cực một chút, rũ mắt xuống: "Không có, Tô Cực các hạ."

Sơ Tranh sâu kín nhìn Tô Cực một cái.

Tô Cực lập tức nở nụ cười, lộ ra hai lúm đồng tiền nhỏ đáng yêu.

Sơ Tranh: "..."

Vì cái gì luôn có người quấy rầy ta làm người tốt!

Giao máy bấm giờ xong, lên thuyền đợi thêm chừng hơn một tiếng, thuyền mới lên đường trở về.

Lần này tất cả mọi người tập trung ở một chỗ, không biết là có người chưa kịp trở về, hay là những người kia đều chết hết, tổng nhân số chỉ có không đến một nửa.

....

Bến tàu.

Cát An đi tới đi lui, trông thấy thuyền dần dần đến gần, rướn cổ lên nhìn qua.

Chờ thuyền cập bờ, Cát An trực tiếp đi lên.

"Đi xuống dưới theo thứ tự." Cát An trấn định chỉ huy: "Tất cả mọi người đi theo người chỉ dẫn trở về, sau khi trở về trước tiên mọi người có thể đi ăn cơm, sau đó nghỉ ngơi, hiểu chưa?"

Một đám người âm u đầy tử khí, không có nhiều người trả lời.

Ánh mắt Cát An xuyên qua đám người.

Bà ta trông thấy Sơ Tranh đi ở cuối cùng, quả nhiên cô còn sống...

Cát An vốn cho rằng cô sẽ chết trên đảo Tử Vong, nhưng bây giờ không chết, Cát An cảm thấy mình vẫn nên ngoan ngoãn nghe lời cô thì tốt hơn.

Cát An không lộ ra bất kỳ tâm tình gì: "Tất cả nhanh lên một chút."

Người trên thuyền đi xuống, Sơ Tranh rớt lại cuối cùng.

Bên người cô có một nhân loại xa lạ, Cát An vừa liếc mắt liền nhìn thấy.

"Đây là..."

"Không nên hỏi thì đừng hỏi."

Cát An: "..."

Nhưng tôi là quản sự mà?!

Bây giờ đột nhiên xuất hiện một nhân loại xa lạ, bà ta không hỏi sẽ xảy ra chuyện!

"Đại nhân, ngài mang theo hắn không tiện, không bằng ta dẫn hắn đi an bài trước?" Tô Cực chủ động đề nghị: "Đại nhân yên tâm, ta sẽ chiếu cố hắn thật tốt."

Sơ Tranh suy tư một chút, gật đầu: "Ừ."

Cát An nhìn Tô Cực mang nhân loại từ đầu đến cuối cũng chưa từng lộ mặt đi.

"Người vừa rồi hình như là Tô Cực các hạ?" Cát An hỏi đến cẩn thận.

"Hắn rất nổi danh?"

"..." Cát An quan sát Sơ Tranh một chút: "Ngài không biết sao?"

"Không biết." Trong trí nhớ của nguyên chủ, không có người này.

Cát An nhanh chóng biểu hiện: "Tô Cực các hạ, là con thứ ba của thân vương Bruno, nhưng hình như không được thân vương yêu thích, đại đa số thời gian đều ở trên đảo Tử Vong."

Thân vương Bruno...

Không phải chính là vị đại lão phía sau Quan Tiểu Như sao?

Không được sủng ái, chắc chắn sẽ không xuất hiện trước mặt nữ vương.

Cho nên nguyên chủ không biết Tô Cực.

Tô Cực cũng không biết gương mặt này của cô.

Sơ Tranh dẫn Tô Lê, và Cát An đi ở phía cuối cùng.

Cát An không dám đi quá gần cô, sợ bị Huyết tộc khác nhìn ra manh mối.

"Chuyện lần này, ai tổ chức?"

"Tôi không rõ lắm." Cát An trả lời: "Khi tôi biết được tin tức, thì các cô đã đi."

Nói đến chuyện này, Cát An cũng rất kỳ quái.

"Việc này do phía trên ra lệnh, không biết tại sao lại muốn nhân loại đến đảo Tử Vong... Lần này chắc chắn chết không ít người, có thể làm ra chuyện này, địa vị sẽ không thấp." Cát An phân tích.

Sơ Tranh: "Trước kia từng có chưa?"

"Đương nhiên không có, những nhân loại này đều mất công dạy dỗ ra, để các quý tộc hưởng dụng, sao có thể đưa đến đảo Tử Vong để bị chà đạp được."

Cát An dựa theo tư duy của Huyết tộc mà nói.

Tô Lê nghe đến toàn thân không được tự nhiên.

"Ừ." Sơ Tranh không ý vị rõ ừ một tiếng.

Cát An nhìn sắc mặt cô một cái, có lẽ phát giác mình dùng từ không tốt lắm, muốn giải thích, há to miệng, lại không nói ra được chữ nào.

"Thư mời lấy được chưa?" Sơ Tranh đột nhiên hỏi.

"..." Biểu cảm của Cát An có chút cứng lại: "Chuyện này... Thư mời đều đã phát hết, không có dư thừa."

Ý tứ chính là không có.

Sơ Tranh: "..."

Không có thư mời chẳng lẽ muốn ta đi leo tường sao?

Đây là chuyện mà một nữ vương có thể làm được hả?

Sơ Tranh suy nghĩ một chút: "Giúp ta hẹn Bruno."

Cát An trừng lớn mắt, lắp ba lắp bắp hỏi: "Thân vương sẽ không dễ dàng gặp người khác."

Thân vương là người có quyền lên tiếng nhất trong Huyết tộc ngoại trừ Vương.

Sao mà tùy tiện hẹn được?

Bước chân Sơ Tranh hơi ngừng lại: "Dùng cái tên Sơ Tranh này đi hẹn, hắn sẽ gặp mặt."

Dường như Cát An bị hù đến.

Đây là tên nữ vương, sao có thể tùy tiện dùng?

....

Lâu đài cổ của Bruno.

Bruno nhìn qua cũng chỉ tầm ba mươi tuổi, là một mỹ nam thành thục ổn trọng.

Quan Tiểu Như quỳ một chân trên đất, mát xa chân cho Bruno.

"Đại nhân." Khắp khuôn mặt Quan Tiểu Như đều là nhu tình: "Gần đây em vẫn cứ chạy qua chạy lại giữa học viện và lâu đài cổ, mệt mỏi quá đi."

"Sao thế? Không phải có xe đưa đón sao?"

"Nhưng mà phục vụ đại nhân, người ta vẫn rất mệt mỏi nha." Quan Tiểu Như làm nũng: "Đại nhân, không bằng em dời đến lâu đài cổ ở nhé? Như thế..."

"Tiểu Như." Bruno cắt ngang lời cô ta: "Ta có thể sủng em, có thể cho em thứ em muốn, nhưng mà, em không thể đưa ra yêu cầu quá phận, hiểu chưa?"

Quan Tiểu Như co rúm người lại.

Có chút không cam tâm, ủy ủy khuất khuất nói: "Đại nhân, em chỉ muốn hầu hạ ngài thật tốt, Tiểu Như rất thích đại nhân, muốn ở cùng với đại nhân thời gian lâu một chút."

Chỉ có vào ở lâu đài cổ, thì mới có thể có địa vị.

Không vào ở được, coi như cô ta được sủng ái, thì cũng chỉ là một thứ đồ chơi tùy thời có thể vứt bỏ.

"Tiểu Như, em cũng không nên cậy sủng mà kiêu."

Bruno đã trầm mặt xuống.

Ý vị cảnh cáo mười phần.

Quan Tiểu Như biết tình hình không tốt, nhanh chóng trấn an: "Là Tiểu Như không đúng, đại nhân đừng nóng giận, về sau Tiểu Như không nói nữa."

"Đại nhân, khách tới rồi." Bên ngoài có người gõ cửa.

Bruno đứng dậy, kéo tay Quan Tiểu Như ra, nói với cô ta: "Đi về trước đi, mấy ngày nay không nên tới."

"Đại nhân..." Biểu cảm của Quan Tiểu Như tái đi.

Bruno không nói lời nào, chỉ nhìn cô ta.

Quan Tiểu Như cắn cắn môi, không dám nói tiếp, nhu thuận lui ra khỏi phòng.

Trên hành lang, quản gia của lâu đài cổ, dẫn theo một nữ sinh, đang đi về phía bên này.

Nữ sinh chỉ mặc quần áo đơn giản thoải mái, hai tay đút trong túi, mắt nhìn thẳng, thần sắc đạm mạc.

Khi đi lại, phảng phất như có gió.

Tiêu sái lại soái khí.

Quan Tiểu Như dừng chân đứng nhìn.

Nữ sinh này... Bruno coi trọng người khác?

Đáy lòng Quan Tiểu Như dâng lên một cỗ nguy cơ.

"Tiểu Như tiểu thư, ta đưa ngài trở về." Có Huyết tộc tới dẫn cô ta xuống dưới.

"Được." Quan Tiểu Như quay đầu nhìn một chút, quản gia đã dẫn nữ sinh kia tiến vào gian phòng, cô ta quay đầu hỏi Huyết tộc bên cạnh: "Đó là ai thế?"

"Tiểu Như tiểu thư, chuyện của đại nhân, chúng ta không dám nói lung tung." Huyết tộc lễ phép từ chối trả lời Quan Tiểu Như.

"..."

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 488: Nữ Vương Huyết Tộc (17)

Bạn đang xem Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!. Truyện được dịch bởi nhóm m.facebook.com/camtutiendo. Tác giả: Mặc Linh. Chapter này đã được 8 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.