247Truyen.com

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 479: Nữ Vương Huyết Tộc (8)

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 479: Nữ Vương Huyết Tộc (8) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥

Tô Lê vạn vạn không nghĩ tới bạn cùng phòng của mình không phải là người.

Cô ấy lại ở cùng một chỗ với Huyết tộc nhiều ngày như vậy.

Trời ạ!

Sao không ban sét xuống đánh chết mình đi cho rồi!

Tô Lê ngồi xổm trong góc như cây nấm, sợ đến mức run lẩy bẩy.

Rầm rầm rầm ——

Cửa phòng bị thô bạo gõ vang.

Tô Lê bị dọa đến mức càng rụt vào trong.

Hù chết cô ấy.

Sơ Tranh đi mở cửa, đứng ở ngoài là một Huyết tộc xa lạ.

Thấy người mở cửa là một nữ sinh xinh đẹp như vậy, Huyết tộc hơi sửng sốt.

Trong nhân loại có không ít người dung mạo đẹp.

Nhưng có thể làm cho điều đầu tiên một Huyết tộc chú ý đến không phải là máu của bọn họ có ngọt hay không, có thể uống hay không, mà là dung mạo bọn họ quá đẹp, tuyệt đối rất ít.

Huyết tộc gõ cửa lấy lại tinh thần, cúi đầu nhìn quyển sách trong tay mình, đúng thẻ số trên cửa, rồi lại nhìn Sơ Tranh: "Cô... cô tên gì? Tại sao không có trong danh sách đăng ký?"

Không phải là đã được vị đại nhân nào đặt trước chứ?

Dù sao cũng đẹp mắt như vậy...

Ở tầng này, đều là người mới, nếu như được đặt trước, thì phải đưa đến nơi khác mới đúng.

Thật là kỳ quái.

Giữa hai đầu lông mày Sơ Tranh đều là lãnh ý: "Có việc?"

Hiển nhiên cái tên cũng không quan trọng, Huyết tộc nói: "Lập tức xuống dưới lầu tập hợp, người ở cùng cô tên là Tô Lê phải không? Cùng nhau xuống lầu, nhanh lên!"

...

Đại sảnh.

Nhân loại đứng ở đại sảnh, trò chuyện với người quen biết.

Lần này không có nhiều người như lần trước Sơ Tranh trông thấy, chỉ khoảng mấy chục người.

"Xảy ra chuyện gì thế? Bài học ngày hôm nay không phải đã kết thúc rồi à?"

"Tôi rất đói."

"Tôi cũng hơi đói, hôm nay không thấy nhắc tới chuyện cung cấp đồ ăn, bây giờ không biết lại làm cái gì mà gọi hết chúng ta tới nơi này."

"Không phải là..."

Trong đám người bỗng nhiên bắt đầu len lỏi sự sợ hãi.

Tất cả mọi người tập hợp ở đây, khả năng duy nhất chính là có Huyết tộc muốn tới chọn lựa...

Trong đám bọn họ từng có người tận mắt nhìn thấy, nhân loại được chọn, bởi vì phản kháng, mà chết ngay trước mặt bọn họ.

Mặc dù Tô Lê không thể tiếp nhận bạn cùng phòng của mình là một Huyết tộc, nhưng so với một đám người xa lạ, cô ấy càng muốn đứng chung với Sơ Tranh hơn.

Tốt xấu gì... Cũng ngủ chung một phòng lâu như vậy.

So với những người xa lạ này tốt hơn rất nhiều.

Lại nói nếu cô thật sự muốn ăn mình, thì đã sớm động thủ, cần gì chờ tới bây giờ.

Đúng đúng đúng, đừng tự mình dọa mình.

Bạn cùng phòng chỉ hơi lãnh đạm.

Trừ điểm này ra, những cái khác đều rất tốt.

Rất tốt!!!

Tô Lê tự động viên mình, siết chặt nắm đấm, tìm Sơ Tranh nói chuyện: "Cô thật sự là... Cái kia à?"

"Lừa cô có ích gì?" Ngươi cũng không phải thẻ người tốt, lừa ngươi có ích lợi gì, lãng phí thời gian, ta mới không rảnh rỗi như vậy đâu.

"..." Lừa cô ấy đúng là chẳng có ích lợi gì cả. Tô Lê hít sâu, cẩn thận hỏi: "Vì sao trước kia cô không nói cho tôi biết..."

"Cô không hỏi." Chẳng lẽ vừa gặp mặt ta liền nói, xin chào, ta là Huyết tộc?

Ta bị ngu chắc?!

Tô Lê: "..." Hình như cũng đúng.

Tô Lê âm thầm lau mồ hôi: "Vậy vì sao cô lại ở đây?"

Nếu là Huyết tộc thì tại sao lại muốn giả trang thành nhân loại, xen lẫn vào trong đám người chứ!

"..." Mặc dù đó là chuyện nguyên chủ trải qua, nhưng vẫn tổn hại hình tượng của ta. Sơ Tranh đường đường chính chính nói: "Bí mật."

Tô Lê: "..."

Đây là không chịu nói cho cô ấy biết à?

Nhưng ngẫm lại cũng không có vấn đề gì.

Trước đại sảnh có người hô lên: "Bây giờ mọi người đi ra ngoài theo thứ tự, đi theo người phía trước, không được tụt lại phía sau! Ai dám chạy loạn, tự gánh lấy hậu quả!"

Tô Lê đành phải đè những nghi vấn còn lại xuống.

Sơ Tranh không nhìn thấy Cát An, Huyết tộc xuất hiện lúc này, đều rất lạ lẫm.

Sơ Tranh không muốn đi lắm, ánh mắt đảo qua bốn phía, chuẩn bị chuồn.

【 Tiểu tỷ tỷ đề nghị cô đi a ~ 】

Vì sao? Mi lại muốn làm chuyện xấu gì nữa?

【 Tiểu tỷ tỷ, thẻ người tốt của cô đang chờ cô nha! 】

Sơ Tranh: "..."

Từ bỏ!

Ta phải về ngủ!

【 Tiểu tỷ tỷ cô không đi, thẻ người tốt của cô sẽ rất thảm, hắn rất thảm thì kết quả chính là, cô sẽ bị ép kéo ngược lại theo. 】 Vương Giả vội vàng nói: 【 Bây giờ cô đi tăng độ yêu thích, tuyệt đối rất dễ dàng. 】

"..."

Ai muốn bị ép kéo ngược lại?

Tuyệt đối không!

Sơ Tranh cân nhắc lại: "Vương bát đản, sao hôm nay mi nhắc nhở sớm vậy?"

Nhiệm vụ cũng chưa phát đâu.

【...】 Ta mà không nhắc nhở sớm một chút, thì mẹ nó cô đã chạy mất rồi!

Làm một hệ thống, ta dễ dàng lắm sao!

Sơ Tranh đi theo đám người ra ngoài.

Đội ngũ đi xuống dưới chân núi, điệu bộ này, cũng không giống như có Huyết tộc muốn tới chọn người.

Ánh trăng lạnh lẽo bao phủ mảnh lâu đài cổ này, trải lên một tấm lụa mỏng, trong mông lung lộ ra thần bí.

"Chúng ta phải đi đâu?" Tô Lê nhỏ giọng hỏi Sơ Tranh.

"Không biết."

Trời mới biết đi đâu.

Nơi thẻ người tốt ở... Chắc chắn sẽ không quá tốt.

Sơ Tranh ôm chặt mình, phải đi chịu khổ.

【 Nhiệm vụ chính tuyến: Mời tiểu tỷ tỷ trong vòng mười hai tiếng, tiêu hết hai mươi bình nước hoa tường vi. 】

【 Tiểu tỷ tỷ yên tâm, ta sẽ không để cho cô chịu khổ!! 】

Sơ Tranh: "..."

Ha ha.

Nếu không phải mi, hiện tại ta đã không phải chịu khổ.

Vương bát đản, con chó điên này!

【...】 Lại mắng ta! Rõ ràng ta chỉ muốn tốt cho cô!

Đội ngũ một đường đi xuống dưới chân núi, nửa đường hình như có người chạy trốn, phía trước ngừng lại một lúc, nhưng rất nhanh liền tiếp tục đi về phía trước, trong đội ngũ thỉnh thoảng phát ra một tiếng kêu sợ hãi.

"A..."

Tô Lê bỗng nhiên túm lấy cánh tay Sơ Tranh, run rất lợi hại.

Ở ven đường có một người nằm trên mặt đất, khuôn mặt hướng lên trên, sự hoảng sợ còn lưu lại trong đáy mắt cô ta.

Đây chính là kết cục của việc chạy trốn.

Sơ Tranh mặt không cảm xúc đi qua, Tô Lê đi từng bước nhỏ, run lẩy bẩy đuổi theo.

Lần thứ hai trông thấy người chết...

...

Đám người đi đến bờ biển, trên bờ biển có một chiếc thuyền, Huyết tộc đang kiểm tra nhân số, rồi cho người lên thuyền.

Sau khi lên thuyền bị dẫn vào bên trong, Sơ Tranh và Tô Lê được phân đến một chỗ, ngoài ra còn có mười mấy người nữa, nam nữ hỗn hợp lại cùng nhau.

"Chúng ta sẽ đi đâu?"

"Tôi sợ..."

"Ai mà không sợ."

"Tôi muốn về nhà."

Nhà?

Bọn họ làm sao có thể về nhà được nữa...

Trong đám người thỉnh thoảng vang lên tiếng nức nở, vừa tuyệt vọng vừa bi thương.

Sơ Tranh đứng ở biên giới, nhìn ra bên ngoài qua cửa sổ thủy tinh.

Ánh trăng chiếu lên mặt biển, chiết xạ ra ánh sáng lăn tăn.

Nơi xa có một hòn đảo nhỏ, sương khói lượn lờ, nhìn xa xa, giống như một cái đầu lâu.

Đó chính là đảo Tử Vong.

Mà điểm đến của chiếc thuyền này... hình như chính là nơi đó.

Quả nhiên thuyền lớn cập bờ ở đảo Tử Vong, Huyết tộc bắt bọn họ xếp hàng rồi xuống dưới, phân phát cho bọn họ một cái máy bấm giờ.

"Các ngươi ở đây sinh sống mười ngày, mười ngày sau chúng ta sẽ đến đón các ngươi."

Không có bất kỳ quy tắc nào khác.

Cũng không cho bọn họ đồ ăn và vũ khí.

Huyết tộc thả tất cả mọi người xuống, thuyền lớn lập tức lên đường trở về, tất cả mọi người đứng trên bờ cát, đưa mắt nhìn chiếc thuyền lớn kia rời đi.

Ở Ivy Gerster đã rất khủng bố, bây giờ còn bị ném ở đây, đã có không ít người òa khóc.

Sơ Tranh nhìn máy bấm giờ một chút.

239:58:39

Mười ngày.

Sơ Tranh thu máy bấm giờ lại, nhìn về nơi xa, ở chỗ sâu trong rừng rậm, tựa hồ có thứ gì đó ẩn giấu, đang âm thầm quan sát bên này.

Đảo Tử Vong...

Nguyên chủ cũng chưa đi lên bao giờ, chỉ từng nghe Huyết tộc bên cạnh nhắc qua..

Những nhân loại sau 25 tuổi, nếu không được Huyết tộc nguyện ý lưu lại, thì sẽ bị đưa tới nơi này.

Nơi này là bãi săn của Huyết tộc cấp thấp...

Hiện tại bọn họ cũng là đồ ăn.

Nhưng chuyện này khá kì lạ.

Nhóm người được đưa tới đây đều là người mới đến, người tới lâu một chút, cũng chỉ hơn một hai năm, theo lý thuyết thì sẽ không bị đưa tới nơi này.

Có quỷ nha.

Kích thích.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 479: Nữ Vương Huyết Tộc (8)

Bạn đang xem Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!. Truyện được dịch bởi nhóm m.facebook.com/camtutiendo. Tác giả: Mặc Linh. Chapter này đã được 32 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.