247Truyen.com

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 469: Kim bài sát thủ (34)

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 469: Kim bài sát thủ (34) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên

#Truyện được đăng chính thức trên WATTPAD của Hạ Lan Tâm Nhiên!

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥

Trên du thuyền.

Sơ Tranh đẩy Tấn Ninh về phòng trước, đi được nửa đường, một nhân viên phục vụ đi tới, khi đi sát qua bên người cô, kín đáo đưa cho cô một tờ giấy.

Sơ Tranh sắp xếp cho Tấn Ninh cẩn thận.

Rời phòng, đi đến tầng cao nhất của du thuyền.

Trong phòng, lão đại ngồi ngay ngắn trên ghế sofa bằng da thật, mặc một chiếc áo sơ mi, nhìn rất là hòa khí, không có bất kỳ lệ khí nào.

"Tìm tôi có chuyện gì."

Lão đại cười cười: "Vừa rồi tôi nhìn thấy người bạn trai nhỏ của cô."

"Cho nên?"

"Tuấn tú lịch sự, không tệ." Lão đại khen một câu, hơi dừng lại: "Chỉ là có chút đáng tiếc, hai chân tàn tật."

"Chuyện ông đồng ý với tôi, còn nhớ rõ không?"

"Ha ha ha, chuyện Thanh bang bên kia làm không tồi, trước kia thật đúng là đã đánh giá thấp cô."

"Cảm ơn đã khích lệ."

"..."

Lão đại ra hiệu Sơ Tranh ngồi xuống: "Hôm nay gọi cô tới, không có ý gì khác, chỉ là muốn hỏi một chút, xem cô có hứng thú tiếp nhận vị trí này của tôi hay không."

"Không có hứng thú."

Sơ Tranh quả quyết cự tuyệt.

Cô thích nghề nghiệp này, không có nghĩa là thích vị trí kia của hắn.

Lão đại hơi nhíu mày: "Thật sự không muốn?"

"Phiền phức."

"..." Vị trí này của hắn không biết có bao nhiêu người nhìn chằm chằm, bây giờ hỏi cô có muốn tiếp nhận hay không, mà cô lại nói phiền phức?

Sao lại khiến cho vị trí này của hắn, nhìn như rất rẻ tiền vậy.

Sơ Tranh cự tuyệt đến quả quyết, lão đại cũng không nhắc lại, chuyển chủ đề: "Cô để lộ hắn ra, không sợ hắn gặp nguy hiểm sao?"

"Không sợ." Giọng điệu của Sơ Tranh bình tĩnh lại kiên định: "Tôi có thể bảo vệ hắn."

"Sơ Tranh à." Lão đại nói lời thấm thía: "Cô phải biết, chuyện ngoài ý muốn bất cứ lúc nào cũng có thể phát sinh."

"Ồ." Đó là đối với các ngươi, ta thì không giống, ta còn có cơ hội, sợ cái gì.

"..."

Cái thái độ thờ ơ lại tùy ý này của Sơ Tranh, làm cho lão đại nghẹn họng.

Lão đại không trò chuyện nổi với Sơ Tranh nữa, phất tay để cô rời đi.

A Hoa đang chờ ở cửa: "Tranh tỷ, lão đại không làm khó chị chứ?"

Sơ Tranh lắc đầu: "Sao các cậu lại ở trên thuyền?"

"Chúng tôi vẫn luôn ở đây." A Hoa nhắc nhở: "Tranh tỷ, có giao dịch đó, đến trạm tiếp theo chị xuống trước đi."

"A Hoa."

Lão đại gọi hắn.

A Hoa nhanh chóng từ biệt: "Tranh tỷ, tôi vào trước."

...

Khi Sơ Tranh xuống dưới, đụng vào một người.

Mặc đồng phục nhân viên phục vụ của du thuyền, cúi đầu, bộ dáng hoảng loạn.

Đụng vào cô, cũng không xin lỗi, mà vội vàng chạy.

Phía sau có người đuổi theo.

Thấy Sơ Tranh, một người trong đó dừng lại: "Tranh tỷ."

"Sao thế?" Sơ Tranh hỏi một câu.

"Có người không nghe lời chạy mất, chúng tôi đang tìm." Người kia đáp.

Sơ Tranh gật đầu, người kia dẫn người đuổi theo.

Sơ Tranh hờ hững đi về, lúc đến khúc rẽ, nhân viên phục vụ vừa rồi đột nhiên xuất hiện, ngăn cản đường đi của cô.

"Sơ Tranh."

Nhân viên phục vụ ngẩng đầu.

Lộ ra một gương mặt quen thuộc.

Lâm Nghiên.

Cô ta còn sống?

"Sơ Tranh, cứu tôi, nhìn vào phần tình cảm lúc trước chúng ta ở cùng một cô nhi viện, nương tựa lẫn nhau mà sống, cứu tôi." Lâm Nghiên trực tiếp kéo cô cầu khẩn.

Sơ Tranh đẩy tay cô ta ra, giọng điệu lạnh lùng giống như kết băng: "Chúng ta không thân."

"Sơ Tranh, tôi sẽ chết." Đáy mắt Lâm Nghiên đều là sự sợ hãi, không biết đã trải qua chuyện gì: "Cô hãy cứu tôi đi, nhìn vào phần tình cảm nhiều năm như thế, xin cô hãy cứu tôi."

Sơ Tranh bình tĩnh lấy điện thoại ra.

Đôi mắt Lâm Nghiên hơi sáng lên.

"Sơ Tranh, tôi biết khi trước tôi có lỗi với cô, nhưng lúc trước tôi đối với cô cũng không tệ, chỉ có cô mới có thể cứu tôi."

"Chỉ cần cô chịu cứu tôi, về sau tôi sẽ làm trâu làm ngựa báo đáp cô, cầu xin cô."

Sơ Tranh không nói lời nào bấm điện thoại.

Năm phút sau.

Đám người vừa đuổi theo cô ta trong thang máy kia trở về, đáy mắt Lâm Nghiên nháy mắt trở nên hoảng sợ.

Cô ta quay người muốn chạy, Sơ Tranh đưa chân ngáng đường cô ta một chút.

Lâm Nghiên ngã sấp xuống đất, cô ta quay đầu, ánh mắt oán độc rơi vào người Sơ Tranh.

Sơ Tranh lạnh lùng nhấc chân đạp cho cô ta ngất luôn.

"..." Tranh tỷ thật hung tàn nha!

Sơ Tranh nhìn về phía người tới.

"Tôi hi vọng đây là lần cuối cùng."

Người kia hơi sửng sốt, một lát sau có chút hoảng hốt cúi đầu xuống, không dám nhìn Sơ Tranh.

Sơ Tranh nhìn về phía camera một chút, hai tay đút trong túi quần, không nhanh không chậm rời đi.

...

Tầng cao nhất.

Lão đại đóng camera giám sát lại, nhả ra một hơi thuốc.

"A Hoa."

"Lão đại." A Hoa cung kính đứng một bên.

"Xử lý Lâm Nghiên." Lão đại trầm ngâm một tiếng: "Nên học hỏi Sơ Tranh nhiều một chút."

"... Vâng." Lão đại đây là có ý gì?

Giữ lại Lâm Nghiên, chính là vì thăm dò Tranh tỷ sao?

Nhưng nhìn dáng vẻ của Tranh tỷ... giống như là nổi giận.

Sao nhìn lão đại còn có vẻ rất vui thế?

Đột nhiên có chút không thể hiểu nổi các vị lão đại.

...

Sơ Tranh xuống khỏi du thuyền ở giữa đường, Tấn Ninh có chút kỳ quái, khi xuất phát, hành trình không phải sắp xếp như vậy.

Nhưng mà Sơ Tranh nghĩ cái gì là làm cái đó, hắn cũng không hỏi nhiều, ngoan ngoãn đi theo Sơ Tranh.

Chờ Tấn Thần kết thúc kỳ nghỉ, Sơ Tranh mới mang Tấn Ninh trở về.

Sau đó là bắt đầu các cuộc trị liệu.

Có một đoạn thời gian, Tấn Ninh cảm thấy ánh mắt Sơ Tranh nhìn chân hắn lạnh căm căm, ánh mắt kia không giống như đang muốn chân hắn tốt lên, mà càng giống như muốn chém đứt hơn.

Không biết có phải là ảo giác của hắn hay không...

Cũng không lâu lắm, Sơ Tranh lại tìm được mấy lão trung y.

Lão trung y muốn dùng phương pháp xoa bóp.

Sơ Tranh mặt lạnh ngăn cản bọn họ, tự mình đi học mất nửa tháng.

Sau đó còn có châm cứu, cũng do chính cô đi học.

Tấn Ninh phát hiện cô đặc biệt không thích người khác đụng vào hắn.

Mặc kệ nam nữ già trẻ.

Ngay cả đứa bé con sờ hắn một chút, cô cũng không thoải mái.

"Bảo bối, lòng chiếm hữu của em đối với anh có phải hơi cao không?"

"Đúng thế." Sơ Tranh có chút đắc ý.

Không che giấu.

Không phủ nhận.

Đúng thế.

Rất có tác phong của cô.

"..." Tấn Ninh yên lặng, cứ theo cô vậy.

...

Ba năm sau.

"Bảo bối, em có nhìn thấy... Bảo bối?"

Tấn Ninh nhíu mày, lại đi rồi sao?

Cũng không biết nói với hắn một tiếng sao?

Tấn Ninh đang nghĩ ngợi, đột nhiên nghe thấy trong phòng vệ sinh có âm thanh, hắn lập tức đẩy xe lăn qua.

Cửa phòng vệ sinh không đóng chặt, Tấn Ninh giơ tay đẩy ra, liếc thấy Sơ Tranh dựa vào bồn rửa tay, đang bôi thuốc lên cánh tay mình.

Tấn Ninh theo bản năng đứng dậy: "Bảo bối, em bị thương."

"Không sao, trầy da chút thôi." Sơ Tranh giọng điệu bình thản, cô đột nhiên dừng lại: "Anh..."

Tấn Ninh cầm cổ tay cô: "Sao mà bị thương? Có phải em..."

Làm nhiệm vụ không?

Hắn ngẩng đầu một cái, liền đối diện với đôi mắt lãnh đạm của Sơ Tranh.

Cô đang bình tĩnh nhìn mình.

Tấn Ninh đang muốn hỏi làm sao vậy, hai chân đột nhiên tê rần, thân thể ngã xuống phía dưới.

Sơ Tranh đỡ lấy hắn, kéo hắn vào trong ngực, hôn hắn: "Tiến triển không tệ, ở trong tầm tay."

Tấn Ninh: "??"

Câu thành ngữ này sao có điểm là lạ nhỉ.

Không phải.

Hắn đứng lên?!

"Bảo bối, anh..."

Tấn Ninh được Sơ Tranh ôm ra ngoài, cô trực tiếp đá văng xe lăn, ôm hắn lên ghế sofa.

Cô ngồi xổm người xuống, cuốn ống quần hắn lên, ngón tay rơi vào hai chân hắn.

"Có cảm giác không?"

"... Hình như có." Tấn Ninh thì thào một tiếng: "Hình như lại không có."

Sơ Tranh dùng lực lớn hơn.

Lần này Tấn Ninh cảm giác được rất rõ ràng.

"Bảo bối..." Thanh âm của hắn có chút phát run.

Sơ Tranh đứng dậy, nghiêng người đè hắn xuống ghế sofa, trằn trọc hôn.

"Bảo bối, vết thương của em."

"Không sao." Bàn tay Sơ Tranh dò xét vào bên trong vạt áo hắn: "Không trở ngại chuyện em hôn anh."

"..."

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 469: Kim bài sát thủ (34)

Bạn đang xem Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!. Truyện được dịch bởi nhóm m.facebook.com/camtutiendo. Tác giả: Mặc Linh. Chapter này đã được 9 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.