247Truyen.com

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 407: Vô thượng tiên đồ (10)

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 407: Vô thượng tiên đồ (10) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥

Lấy đâu ra?

Vấn đề này không phải là đang làm khó một nhóc đáng thương như ta sao?

Vương bát đản cho để phá sản.

Cái này làm sao mà nói?

Những con yêu tinh khác chỉ biết thứ này hữu dụng với bọn chúng, chứ không biết tên nó là gì.

Nhưng Tuyết Uyên trực tiếp kêu tên của thứ đồ chơi này...

Sơ Tranh rũ mắt, đối diện với ánh mắt Tuyết Uyên.

Đôi mắt Tiểu Hồ Ly trong sáng, con ngươi màu đỏ rực, tựa như bảo thạch, khảm nạm trong hốc mắt, linh động trong suốt.

"Ngươi biết đây là cái gì?"

"Hừ, ta đương nhiên biết." Tuyết Uyên kiêu ngạo hếch bộ ngực nhỏ: "Ta chính là hung thú, tồn tại ở thời kỳ Hồng Hoang, không có cái gì mà ta không biết."

"Vậy ngươi biết Vạn Trúc đã chết không?"

"..."

Tiểu Hồ Ly trừng Sơ Tranh một cái, nhân loại không biết xấu hổ này, đang cố ý đối nghịch với mình phải không.

Sơ Tranh vô tội.

Không phải ngươi nói biết tất cả mọi chuyện sao?

Sao lại trừng ta rồi?

"Ngươi còn tiếp tục đề cập tới Vạn Trúc với ta, ta liền..."

"Ngươi liền thế nào."

"Ta liền..." Hắn như bây giờ, cũng không thể làm gì với cô, Tiểu Hồ Ly cắn răng một cái: "Ta liền cắn ngươi."

Nói xong, Tiểu Hồ Ly thử nhe răng.

Lộ ra biểu cảm hung ác.

... Rất có dáng vẻ của hung thú.

"Ồ." Sơ Tranh sờ đầu hắn: "Ngươi thật lợi hại."

Thẻ người tốt, phải khen.

Có cần bảo vệ bàn tay một chút không nhỉ?

"..." Tuyết Uyên cảm giác được sự nhục nhã vô hình, đáy lòng tràn đầy bi phẫn.

Hồ xuống đồng bằng bị người khinh!

Hắn đường đường một con hung thú.

Sao lại lưu lạc đến nước này.

Tức chết hắn!

"Đừng có nói sang chuyện khác, ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta. Tiên Linh Diệp đã sớm diệt tuyệt, ngươi lấy đâu ra?"

Tiên Linh Diệp là sản vật ở thời kỳ Hồng Hoang.

Sinh trưởng ở nơi linh khí thịnh nhất.

Mỗi một chiếc lá đều ẩn chứa linh khí.

Bởi vì số lượng thưa thớt, nên cho dù là ở thời kỳ Hồng Hoang, thì cũng vô cùng trân quý.

Sơ Tranh: "..." Rốt cuộc là ai đang nói sang chuyện khác?

Nhưng mà cái thứ lá cây nát này, đã bị diệt hết rồi sao?

Vương bát đản moi đâu ra nhỉ?

Sơ Tranh không giải thích được, liền đúng lý hợp tình nói: "Ta liền có." Ngươi có thể làm khó dễ được ta chắc.

"..." Tiểu Hồ Ly co được dãn được: "Ngươi có còn không."

Tiên Linh Diệp có thể làm hắn khôi phục nhanh hơn.

Cần gì quản cô lấy ở đâu ra, hữu dụng là được.

"Có."

"Cho ta." Tiểu Hồ Ly nhìn Sơ Tranh.

Sơ Tranh đánh giá hắn: "Có thể cho ngươi, nhưng ngươi phải đáp ứng một điều kiện của ta."

Hai móng vuốt nhỏ của Tiểu Hồ Ly giao nhau, ngăn trở trước ngực, cảnh giác nói: "Ta cho ngươi biết, ta không bán thân! Ta là hung thú có thân phận!"

Ngươi là hung thú có thân phận.

Ta còn là thần tiên có thân phận đây này.

Sơ Tranh: "Sau này ngươi phải nghe ta."

Nghe cô...

Chuyện này và việc bán thân khác nhau chỗ nào?

Nhưng mà...

Dựa vào chính hắn để khôi phục, không biết năm nào tháng nào mới được.

Tiểu Hồ Ly khẽ cắn môi, cò kè mặc cả: "Nếu ngươi có yêu cầu không hợp lý, ta có quyền cự tuyệt!"

Sơ Tranh trầm mặc vài giây.

Tiểu Hồ Ly híp đôi mắt hồ ly, nhìn chằm chằm cô.

Vốn cho rằng cô sẽ nói cái này không được, ai biết cô lại thật lòng hỏi hắn: "Cái gì là hợp lý, cái gì là không hợp lý."

Hợp lý hay không hợp lý, đối với từng người khác nhau mà nói, thì cũng có những tiêu chuẩn xem xét khác biệt.

"..." Tuyết Uyên làm sao có thể ngờ tới Sơ Tranh đường đường chính chính hỏi một câu như thế, hắn không hề có chút chuẩn bị nào cả.

Tuyết Uyên suy tư một lát, thở phì phò nói: "Dù sao... không thể bắt ta làm loại chuyện ta không thích!"

Sơ Tranh: "Tỉ như?"

Tuyết Uyên: "Không cho phép sờ đuôi ta."

Sơ Tranh thập phần tỉnh táo nhắc nhở: "Đây là chuyện ta làm, không phải ngươi làm."

Dựa vào cái gì mà không cho sờ.

Ngươi không phải là thẻ người tốt của ta sao?

Không sờ thẻ người tốt thì sờ ai!!

Tuyết Uyên: "..."

Hình như có đạo lý...

Tuyết Uyên một lần nữa làm cái phép so sánh, chờ so sánh xong, phát hiện mình thế mà không thể giải cứu được cái đuôi của mình, tức ơi là tức.

Sơ Tranh đưa Tiên Linh Diệp cho hắn, trên người cô kỳ thật cũng không có nhiều, chỉ có một ít từ hai nhiệm vụ mà lúc trước Vương bát đản tuyên bố kia thôi.

Tuyết Uyên ôm Tiên Linh Diệp, ăn cỏ, ăn đến cực kỳ vui lòng.

Ngân Sinh đã sớm nhìn thấy hai người bọn họ, kết quả Sơ Tranh và Tuyết Uyên đứng ở bên kia thật lâu, lúc này mới tới.

Ngân Sinh theo bản năng e ngại Tuyết Uyên, giọng nói cũng không nhịn được mà run rẩy: "Đại... Đại nhân."

Vừa rồi trong núi kia xảy ra chuyện gì vậy?

Núi cũng sập...

"Sao ngươi còn ở đây?" Sơ Tranh có chút kỳ quái.

"Ta... ta còn chưa bái ngài làm sư phụ." Ngân Sinh lớn gan, ánh mắt không dám nhìn Tuyết Uyên.

Trên đầu thiếu niên có sừng dê, không khỏi có mấy phần đáng yêu.

"Ta sẽ không thu ngươi làm đồ đệ." Sơ Tranh lạnh lùng cự tuyệt: "Đừng tiếp tục đi theo ta."

"Đại... Đại nhân."

Tiểu Hồ Ly híp mắt dò xét, không có ý tốt nói: "Mặc dù thịt hơi ít, nhưng nhìn rất ngon miệng, không bằng cho ta ăn?"

Ngân Sinh bị dọa đến run chân, vất vả lắm mới giữ vững được thân thể, cái đuôi nhỏ phía sau mông cũng lộ ra luôn.

Đây là vì lúc này Tuyết Uyên đang bị thương.

Khí tức trên người tương đối bình thản, bằng không thì lúc này Ngân Sinh đã sớm bị dọa về nguyên hình rồi.

Sơ Tranh mặt nghiêm túc: "Ăn cỏ khỏe mạnh."

Tiểu Hồ Ly trừng Sơ Tranh một cái: "..."

Hắn là hung thú!

Hung thú mà ăn cỏ cái gì.

Sơ Tranh cự tuyệt Ngân Sinh đi theo, ỷ vào mình có thực lực, bước mấy bước liền ném hắn đi.

Tiểu Hồ Ly coi Sơ Tranh là ghế ngồi, rất không khách khí chỉ huy cô: "Đi đến nơi nhiều người!"

Sơ Tranh liếc hắn một cái, không thèm để ý.

Tuyết Uyên dùng móng vuốt cào cô: "Nghe thấy bản tôn nói không? Đi đến nơi nhiều người!"

"Làm gì?"

"Ăn." Tuyết Uyên nói với vẻ đương nhiên: "Ta là hung thú, ăn thịt người mới là chuyện ta nên làm!"

"Về sau ăn chay." Ăn thịt người gì đó... quá hung tàn.

Còn rất phiền phức, bị người ta đuổi lại phải chạy.

Không tốt.

Ăn chay tương đối an toàn.

Tuyết Uyên: "..."

Ngươi bảo một con hung thú ăn chay?

Ngươi xem hung thú như cái gì rồi hả!

Mặc kệ Tuyết Uyên tức giận kiểu gì, Sơ Tranh đều không hề dao động.

Mặc cho ngươi mưa rền gió dữ, ta cứ sừng sững như núi.

Tuyết • hung thú • Uyên: "..."

Chờ, chờ ta khôi phục, rồi sẽ tìm nhân loại không biết xấu hổ này tính sổ!

Trước nhớ kỹ đã!

...

Ban đêm.

Tiểu Hồ Ly bị Sơ Tranh ôm sờ lông, hắn ôm lấy Tiên Linh Diệp đắng ngắt gặm.

Cho dù thứ này hữu dụng với mình, nhưng mà cũng quá khó ăn.

Không có mùi vị gì không nói, mà còn có chút đắng nữa...

Hắn đường đường là một con hung thú, vì sao lại luân lạc tới loại tình trạng này rồi.

Cái này không trách hắn được.

Đều là do nhân loại không biết xấu hổ này.

Dám làm vậy với hắn...

Tầm mắt Tiểu Hồ Ly liếc đến cổ tay Sơ Tranh, răng nanh lộ ra, há miệng liền cắn.

Răng nanh đâm rách làn da, mùi máu tươi, làm Tiểu Hồ Ly hạnh phúc nheo mắt lại, từng ngụm từng ngụm hút.

Sơ Tranh chỉ rũ mắt nhìn hắn, không ngăn chặn hành vi của hắn.

Lần này Tiểu Hồ Ly rất có chừng mực nhiều.

Uống đủ liền thu hồi răng nanh, đầu lưỡi liếm liếm trên vết thương của cô, máu đang chảy trên miệng vết thương nháy mắt ngừng lại.

Tiểu Hồ Ly loay hoay trong ngực Sơ Tranh mấy vòng, sau đó tìm được vị trí thoải mái nằm xuống.

Ăn uống no đủ... nên đi ngủ.

Tiểu Hồ Ly nhu thuận nằm trong ngực cô, làm gì có nửa điểm dáng vẻ của hung thú nữa.

Sơ Tranh thoải mái dễ chịu ôm nó, nhìn vào hư không xuất thần.

***

Tiểu ca ca ra sân như ý nguyện rồi nhé.

Bây giờ ta offline nghỉ tết đây, đừng nhớ ta quá ☺

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 407: Vô thượng tiên đồ (10)

Bạn đang xem Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!. Truyện được dịch bởi nhóm m.facebook.com/camtutiendo. Tác giả: Mặc Linh. Chapter này đã được 7 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.