247Truyen.com

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 394: Trời giáng Phúc Bảo (36)⊰⊹

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 394: Trời giáng Phúc Bảo (36)⊰⊹ online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥

Sở Vụ cho là Sơ Tranh sợ mình sẽ tiếp tục làm ra hành vi quá kích, chẳng mấy chốc sẽ thả mình ra.

Nhưng mà hắn nghĩ sai rồi.

Sơ Tranh thông báo với bệnh viên Tân Nam bên kia, căn bản không có ý định thả hắn ra.

Đại đa số thời điểm Sở Vụ rất bình thường, nhưng có đôi khi lại đột nhiên hỏi cô, có thể rời khỏi hắn hay không.

Sơ Tranh bị hỏi đến bực bội.

"Em nói rồi, sẽ không, phải làm sao anh mới tin?"

Có phiền hay không.

Ngày nào cũng hỏi.

Ngày nào cũng hỏi!

"Bảo bối." Bị Sơ Tranh mắng, giọng điệu Sở Vụ trở nên mềm nhũn: "Anh... anh chỉ sợ hãi."

"Rốt cuộc anh sợ cái gì?"

"Anh sợ..." Sở Vụ rủ mắt xuống, giống như quyết định: "Những lời em và người kia nói, anh đều nghe thấy được, em muốn cùng hắn rời đi, trở về nơi em nên thuộc về."

Sơ Tranh sửng sốt một chút.

Người kia?

Con chó điên nào cơ?

"Anh không thể khống chế nổi suy nghĩ của mình, chỉ cần vừa nghĩ tới chuyện em sẽ rời khỏi anh, anh liền cảm thấy mình sắp hít thở không thông, muốn tìm một nơi phát tiết. Không phải anh cố ý làm tổn thương Phúc Bảo."

Giọng nói của Sở Vụ rất kiềm chế.

Hắn gắt gao siết chặt tay mình.

Hắn thật sự sợ...

Thật sự sợ cô sẽ rời khỏi mình.

Hắn chưa từng sợ hãi như thế.

Hắn chỉ cần ở bên cô.

Hắn có thể không cần gì nữa... Chỉ cần ở bên cô là tốt rồi.

Sơ Tranh suy nghĩ, người Sở Vụ nói hắn là tên chó chết có cái cánh còn đẹp hơn cô kia.

Sơ Tranh hỏi: "Nghe thấy lúc nào?"

Sở Vụ nhanh chóng liếc nhìn cô một cái.

"Chính là ngày anh trở về từ cuộc hội nghị..." Không chỉ ngày ấy, lần căn nhà bị làm loạn và lần ở bệnh viện kia, hắn đều trông thấy, cũng nghe thấy.

Sơ Tranh lập tức bừng tỉnh.

Khó trách cô cảm thấy từ sau khi Sở Vụ trở về từ cuộc hội nghị liền có chút kỳ lạ.

Không đúng...

"Làm sao anh nghe thấy được?"

Cô và người kia nói chuyện, người ngoài hẳn là nhìn không thấy, nghe không được mới đúng.

"Cứ... cứ như vậy nghe thấy." Giống như lúc trước, hắn có thể trông thấy cô đi theo bên người Chử Mậu.

Hắn cũng không biết vì sao.

"Em sẽ không rời khỏi anh." Sơ Tranh bưng lấy mặt hắn, nghiêm túc nói: "Tin tưởng em."

Sở Vụ chần chờ một lát, gật đầu.

"Vậy... em có thể thả anh ra không?"

Sơ Tranh: "..."

Vừa rồi vật nhỏ chần chờ, chính là đang suy nghĩ vấn đề này sao?

Sở Vụ mở khoá thất bại.

Sơ Tranh nắm cằm Sở Vụ, hôn qua.

Có lẽ Sơ Tranh mang đến cho hắn một cảm giác rất an toàn, nên mấy ngày kế tiếp Sở Vụ không có gì dị thường.

"Bảo bối, anh muốn."

"Muốn cái gì?"

"Em."

"Em ở đây mà."

"..."

Sở Vụ ra hiệu Sơ Tranh đi qua, thấp giọng nói bên tai cô.

"Anh cẩn thận điều dưỡng thân thể đi." Sơ Tranh dùng ngôn từ chính nghĩa cự tuyệt hắn.

"..."

Sở Vụ cảm thấy nếu mình tiếp tục bị nuôi như vậy, thì sẽ trở thành một tên béo.

Cả ngày trừ ăn ra thì chính là ngủ.

Em không quan tâm anh, còn muốn hôn anh làm gì!!

Sở Vụ nhìn vào một chỗ, rất là nghẹn khuất.

Sở Vụ cảm thấy mình cần phải tâm sự với cô một phen.

Rốt cuộc là ai trong bọn họ có vấn đề chứ?!

"Bảo bối, anh cảm thấy gần đây anh không có loại ý nghĩ kia nữa, anh không có vấn đề, em có thể thả anh ra được không."

"Không muốn." Giam giữ tốt biết bao nhiêu, an toàn.

"Bảo bối... em không cảm thấy em như vậy, cũng có vấn đề sao?"

"Có vấn đề gì?" Sơ Tranh lý lẽ hùng hồn: "Em không quan sát anh, anh liền xảy ra chuyện, em đây là đang bảo vệ anh."

"Thế nhưng em cũng không thể giam giữ anh như thế..."

"Vì sao mà không thể, không phải anh là của em sao?"

"... Anh là của em. Nhưng anh là một người, anh cần không gian hoạt động, bằng không thì anh sẽ bị nghẹn hỏng." Mặc dù ở cùng cô rất tốt, thế nhưng cứ luôn ở mãi một chỗ thế này, thân thể của hắn thật sự sẽ xảy ra vấn đề.

Sơ Tranh như có điều suy nghĩ: "Anh muốn đi ra ngoài?"

Vật nhỏ luôn gạt ta thả hắn ra, không phải là muốn chạy chứ?

Sở Vụ cảm thấy ánh mắt Sơ Tranh có chút nguy hiểm.

Lời nói đã đến khóe miệng của hắn hơi chuyển: "Anh chỉ muốn cùng em ra ngoài đi dạo một chút, tản bộ, có thể chứ?"

Sơ Tranh không muốn đồng ý, nhưng Sở Vụ quấn lấy cô rất phiền, cuối cùng mới chịu đồng ý.

Nhưng đi ra ngoài đều phải có cô đi cùng, không cho phép một mình đi ra ngoài.

Dám một mình đi ra ngoài, đánh gãy chân rồi hầu hạ sau.

Sơ Tranh có một phương diện đúng là sợ hắn ra ngoài, đột nhiên gặp phải kích thích, rồi lại hắc hóa.

Một phương diện khác chính là cô đã quen có nhận biết:

Thẻ người tốt phải giam lại thì mới an toàn.

...

Thao tác của Sơ Tranh, làm một người khác tức giận đến không nhẹ.

Bây giờ cô trông coi Sở Vụ như chó con, một tấc cũng không rời, không cho phép hắn tiếp xúc với bất cứ thứ gì, hay kẻ nào có khả năng mang đến nguy hiểm cho hắn.

Lực lượng của Tang Mộng chỉ có thể thức tỉnh mặt hắc ám sâu trong đáy lòng Sở Vụ.

Nhưng nơi phát ra hắc ám của hắn là Sơ Tranh.

Hắn sợ cô sẽ rời khỏi mình.

Bây giờ Sơ Tranh trông coi hắn như vậy, hắn hắc hóa cái quỷ nữa mà hắc hóa!

Thiếu niên nhức đầu không thôi.

Nếu thật sự cô lưu lại ở nhân gian... thì hắn còn phải thay cô chịu phạt.

Chuyện này tuyệt đối không được.

Rất đau.

Thiếu niên còn chưa đi tìm Sơ Tranh, ngược lại bị Sơ Tranh tìm tới cửa.

Tên nhóc này vẫn luôn ở gần nhà cô, Sơ Tranh muốn tìm hắn cũng không khó.

"Sơ Tranh, ngươi nghĩ kỹ..."

Thiếu niên còn chưa nói hết lời, đại lão Sơ Tranh đã duỗi ra hai ngón tay trắng nõn: "Ta cho ngươi hai sự lựa chọn, một, vĩnh viễn cũng đừng trở về nữa. Hai, cút."

Vĩnh viễn cũng đừng trở về...

Cái gì là vĩnh viễn?

Tử vong.

Cô muốn giết mình.

Thiếu niên tự dưng toát ra một ý nghĩ như vậy.

Thiếu niên có chút tức giận: "Ngươi không phải là đối thủ của ta."

"Ở bệnh viện ngươi thua." Sơ Tranh lãnh đạm nhắc nhở hắn.

Thiếu niên nghẹn họng: "Đó chẳng qua là ta cố kỵ có nhân loại, không nghiêm túc đánh với ngươi..."

"Ngươi nghiêm túc cũng không đánh lại ta."

"..."

Ta mới là đạo sư của ngươi!

Nào có học sinh nào lợi hại hơn đạo sư của mình chứ?

Ngươi cho là mình xuống nhân gian một cái, liền lợi hại sao?

"Được." Thiếu niên đột nhiên nhả ra: "Nếu ngươi đã thích nhân loại, vậy ngươi chỉ cần đánh thắng ta, ta sẽ không đến tìm ngươi nữa."

"Ngươi nói."

"Ta nói... Mẹ!"

Thiếu niên đột nhiên nói tục.

Sơ Tranh chào hỏi cũng không thèm chào hỏi, trực tiếp vọt tới.

Luận đánh nhau, Sơ Tranh biểu thị —— chuyên nghiệp.

Cho dù lần này thiếu niên buông tay buông chân cùng Sơ Tranh đánh, hắn vẫn phát hiện, Sơ Tranh khó đối phó...

Không phải nói lực lượng Thiên Sứ của cô mạnh hơn hắn.

Mà là bốn phía có thứ gì đó quấy nhiễu hắn, luôn luôn đột nhiên túm lấy hắn.

Nơi này có thứ hắn không nhìn thấy... Mấu chốt là không chỉ không thấy, không sờ được, mà còn không hề cảm giác được.

Không biết là cái gì.

Cho nên tất nhiên hắn không có cách nào đề phòng.

Trải qua mấy chiêu, thiếu niên có vẻ hơi chật vật.

Ngân tuyến vui sướng quấy rầy thiếu niên, Sơ Tranh phối hợp với ngân tuyến, cực nhanh làm thiếu niên ngã xuống mặt đất.

Thiếu niên nằm trên mặt đất, nửa ngày mới ngồi dậy, cũng rất sảng khoái.

"Tốt, nếu như đã là thứ ngươi chọn, vậy ta tôn trọng quyết định của ngươi." Thiếu niên vỗ vỗ tro bụi vốn không tồn tại trên người: "Lựa chọn của ngươi hôm nay, đại biểu cho việc ngươi không có cách nào trở về được nữa."

"Ta cũng không có ý định trở về."

"Cho dù hắn chết?"

Hắn chết, ta cũng chết.

Thiếu niên cười một cái: "Vậy hi vọng sau này ngươi sẽ không hối hận."

Thiếu niên vươn tay về phía Sơ Tranh.

Sơ Tranh: "..."

Làm gì?

Còn muốn bắt tay một cái trước khi chia tay sao?

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 394: Trời giáng Phúc Bảo (36)⊰⊹

Bạn đang xem Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!. Truyện được dịch bởi nhóm m.facebook.com/camtutiendo. Tác giả: Mặc Linh. Chapter này đã được 7 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.