247Truyen.com

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 393: Trời giáng Phúc Bảo (35)⊰⊹

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 393: Trời giáng Phúc Bảo (35)⊰⊹ online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥

Điền Thắng Lợi chết rồi.

Căn cứ vào sự điều tra của cảnh sát, thì hẳn là sau khi uống say, nhầm thuốc sâu thành rượu mà uống.

Manh mối phảng phất như đã đứt gãy ở chỗ này.

Nhưng mà trước khi cảnh sát đến, Sơ Tranh tìm được trên người Điền Thắng Lợi một cái lông vũ.

Lông vũ màu đen, có thể nói Sơ Tranh hết sức quen thuộc.

Tang Mộng, con chó điên kia!

Sơ Tranh gọi điện thoại cho người lúc trước đưa Tang Mộng đi.

"Sơ Tranh tiểu thư? Tang Mộng? A... cô ta bị giáo sư của chúng tôi mang đi, tôi cũng không rõ... Phương thức liên lạc của giáo sư sao? Từ từ... tôi tìm một chút."

...

Đủ loại ống, trải trên mặt đất, khắp căn phòng dụng là dụng cụ, phía trên có những số liệu và đường con bất đồng nhảy lên.

Lọ thủy tinh to lớn trong suốt nằm ở giữa phòng.

Trong lọ thủy tinh có một người đang cuộn tròn lại.

Tứ chi và đầu, bị cằm các loại ống, sắc mặt tái nhợt nhìn chằm chằm vào nơi nào đó.

Người này chính là Tang Mộng.

Sau khi cô ta bị đưa tới phòng thí nghiệm, liền chịu đủ mọi loại tra tấn.

Hiện tại còn bị cái người gọi là giáo sư kia, đưa đến nơi này.

Trong phòng, còn có một người, đang đưa lưng về phía Tang Mộng, làm thao tác gì đó trên máy vi tính.

Tang Mộng chống thân thể ngồi dậy, dụng cụ trong phòng lập tức phát ra âm thanh tích tích tích cảnh báo.

Giáo sư quay đầu cảnh cáo cô ta: "Cô đừng lộn xộn."

Giáo sư đi đến lọ trước thủy tinh, giống như đang đánh giá thương phẩm, nhìn cô ta từ trên xuống dưới.

"Chừng nào thì cô có thể nói cho tôi nghe, chuyện tôi muốn biết?"

Trên gương mặt tái nhợt của Tang Mộng kéo ra một nụ cười lạnh.

"Chuyện tôi bảo ông xử lý, ông làm xong chưa?"

"Yên tâm, tôi đều dựa theo yêu cầu của cô, làm xong rồi."

"Tôi phải chờ được kết quả, mới có thể nói cho ông biết." Tang Mộng nói: "Nếu không thì cho dù ông giết tôi, tôi cũng sẽ không nói cho ông biết."

Sắc mặt giáo sư có chút không tốt.

"Được, tôi chờ."

Giáo sư hừ lạnh một tiếng, phất tay áo rời đi.

Ánh mắt âm độc của Tang Mộng nhìn chằm chằm vào bóng lưng giáo sư.

Giáo sư đi tới cửa, bỗng nhiên lui về, hai tay của hắn từ từ nâng cao.

Tang Mộng bị giáo sư ngăn cản tầm mắt, không nhìn thấy bên kia.

Nhưng trực giác nói cho cô ta biết, có người đến...

"Sơ... Sơ Tranh tiểu thư." Giáo sư khẩn trương nhìn súng trong tay Sơ Tranh: "Chuyện gì cũng từ từ nói, cẩn thận cướp cò."

"Đoàng —— "

"A!"

Giáo sư ngã trên mặt đất, ôm lấy chân kêu rên.

Tang Mộng trông thấy nữ sinh đứng ở cửa ra vào.

Sắc mặt cô trầm lãnh như hàn băng ngàn năm, từng bước từng bước đi tới, thoáng như vương giả từ vực sâu trở về nhân gian.

"Tôi đã cảnh cáo ông cái gì?" Sơ Tranh đi đến trước mặt giáo sư, từ trên cao nhìn xuống hắn.

Cũng dám ra tay với thẻ người tốt của ta, tên chó chết này chán sống rồi đúng không?

Giáo sư ôm chân, hoảng sợ co lại phía sau.

Lời cảnh cáo của nữ sinh này, vẫn còn sờ sờ bên tai.

Lúc đầu quả thật hắn vẫn tuân thủ theo ước định của cô, thế nhưng theo nghiên cứu của hắn, và Tang Mộng mê hoặc, hắn đã quên đi cái ước định này.

Hắn muốn lấy được từ trên người Tang Mộng càng nhiều tư liệu hơn.

Cho nên đồng ý đề nghị của Tang Mộng...

"Sơ Tranh!" Tang Mộng không biết lấy khí lực từ đâu, đâm vào trên lọ thủy tinh, lọ thủy tinh phát ra một tiếng vang nặng nề.

Cô ta nắm hai tay, gương mặt dán lên thủy tinh có chút vặn vẹo, đôi mắt đựng đầy oán độc và căm hận.

"Làm sao ngươi biết là ta?"

"Không biết." Sơ Tranh nhìn về phía cô ta, giọng điệu bình tĩnh như đang nói về thời tiết hôm nay: "Ta chỉ đến thử vận may."

Dù sao cô cũng chỉ từng thấy những sương mù màu đen kia, ở chỗ của Tang Mộng.

Sự thật chứng minh, vận may của cô không tệ.

Vừa đến đã nghe thấy đoạn đối thoại của Tang Mộng và giáo sư.

Mặc dù không hề rõ ràng, nhưng không khó đoán.

Tang Mộng đột nhiên tỉnh táo lại, cô ta ngồi trở lại bên trong lọ thủy tinh.

"Để ta đoán một chút, ngươi tìm tới nơi này... Là Sở Vụ của ngươi xảy ra vấn đề rồi à?"

"Ha ha, ta sẽ không để cho hắn chết, ngươi yên tâm, ta muốn để hắn tra tấn ngươi."

Không cần Sơ Tranh hỏi, Tang Mộng liền thống khoái nói ra.

"Hắc ám từ sâu trong nội tâm hắn sẽ bị phóng đại đến vô hạn, ai cũng không cứu được hắn, trừ phi... Ngươi giết hắn."

"Thế nhưng ngươi nỡ giết hắn sao?"

Tang Mộng cười đến ác độc.

"Ngươi không nỡ đúng không? Cho nên... Các ngươi chỉ có thể tra tấn lẫn nhau."

"Cho dù ngươi không giết hắn, hắn cũng sẽ bởi vì những tâm tình tiêu cực kia, lâm vào hoàn cảnh càng đáng sợ hơn, cuối cùng..."

Tang Mộng mở hai tay ra, im ắng làm một cái khẩu hình "đoàng".

Cô ta điên cuồng cười lên.

Cô ta là Đọa Lạc Thiên Sứ, thứ cô ta am hiểu nhất, chính là làm thế nào, để sự hắc ám trong nội tâm và dục vọng của con người toàn toàn phóng xuất ra.

"Ta không thoải mái, ngươi cũng đừng mơ được tốt hơn, ha ha ha!"

Trong căn phòng chỉ có tiếng cười điên cuồng của Tang Mộng, bén nhọn chói tai.

Nửa ngày sau, tiếng cười dừng lại, Tang Mộng nắm chặt nắm đấm đập lên trên thủy tinh, gầm thét lên tiếng.

"Sao ngươi không sợ? Ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Ngươi nên sợ hãi! Ngươi nên cầu xin ta!!"

Tang Mộng giống như trông thấy hình ảnh Sơ Tranh quỳ trên mặt đất cầu xin cô ta, trong lòng thoải mái một trận.

"Ngươi nằm mơ." Sơ Tranh lạnh lùng đánh gãy ảo tưởng của Tang Mộng.

Tang Mộng phẫn nộ đánh vào thủy tinh, cái ống trên người bị cô ta giật ra, máu tươi vẩy ra trên thủy tinh, bị tay cô ta đánh ra một dấu tay máu.

"Vậy ngươi cứ trơ mắt nhìn hắn đi chết đi! Ha ha ha!!"

...

Sơ Tranh đi ra khỏi tòa nhà, bầu trời có mưa phùn rả rích, sương mù mông lung nhìn không rõ vạn vật.

Bên cạnh có người bung dù đi tới, ngăn trở nước mưa.

"Sơ Tranh tiểu thư..."

Sơ Tranh dùng khăn tay sạch sẽ lau máu trên ngón tay, cô nhận lấy dù che mưa, khăn tay từ khe hở của các ngón tay cô trượt xuống, trong màn mưa, rơi xuống mặt đất, bị người đạp qua.

Người đưa dù kia, nhìn bóng lưng Sơ Tranh đi xa, nhịn không được rùng mình một cái.

Nữ sinh này...

Thật đáng sợ.

Sơ Tranh về đến nhà, trong phòng một mảnh đen kịt, Sơ Tranh không bật đèn, trực tiếp đi về phòng ngủ.

"Bảo bối?"

Thanh âm khàn khàn của Sở Vụ vang lên.

Cạch.

Đèn phòng ngủ sáng lên, người trên giường cũng lộ ra.

Mắt Sở Vụ đỏ bừng, sắc mặt tái nhợt nhìn cô.

"Bảo bối, em trói anh lại làm gì?"

Lúc hắn tỉnh lại liền phát hiện mình bị trói.

Mặc kệ hắn gọi thế nào cũng không ai đáp lại hắn.

Nếu như không phải đây vẫn là căn phòng hắn quen thuộc, thì đại khái Sở Vụ đã cảm thấy là mình bị bắt cóc.

"Anh không nhớ rõ mình đã làm gì sao?"

Sở Vụ có chút ấn tượng mơ hồ.

"Hình như anh... Phúc Bảo bị thương, anh muốn xử lý vết thương cho nó, thế nhưng..."

Sắc mặt Sở Vụ càng thêm tái nhợt.

Hắn có chút luống cuống nhìn về phía Sơ Tranh: "Anh..."

Trông thấy máu trên người Phúc Bảo, hắn giống như bị mê hoặc.

"Phúc Bảo..."

"Nó không sao."

Sơ Tranh ngồi ở mép giường, giơ tay sờ lên tóc hắn, một lát sau lại đặt trên đỉnh đầu nhẹ nhàng bóp hai lần.

"Đừng sợ, em ở đây."

Sơ Tranh trấn an hắn hai câu, nhưng sắc mặt Sở Vụ không hề có chút chuyển biến tốt đẹp nào cả.

"Bảo bối, thả anh ra..." Sở Vụ khẩn cầu nhìn cô.

"Không được, anh không ngoan." Thả anh ra, nửa đêm lúc đang ngủ, anh cầm dao chém em thì làm sao bây giờ?

Sơ Tranh cúi đầu hôn hắn: "Có đói bụng không?"

"Em... em thả anh ra trước đã."

"Không được." Sơ Tranh đắp chăn cho hắn: "Em đi lấy chút gì cho anh ăn."

Sở Vụ: "!!!"

Chắc chắn Sở Vụ rất đói, vì Sơ Tranh ở bên ngoài lâu như vậy mà chưa về.

Tay chân đều bị trói, Sơ Tranh cầm đồ ăn đút cho hắn ăn.

Sở Vụ cũng không muốn hành hạ dạ dày mình, ngoan ngoãn ăn đồ ăn.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 393: Trời giáng Phúc Bảo (35)⊰⊹

Bạn đang xem Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!. Truyện được dịch bởi nhóm m.facebook.com/camtutiendo. Tác giả: Mặc Linh. Chapter này đã được 8 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.