247Truyen.com

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 390: Trời giáng Phúc Bảo (32)⊰⊹

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 390: Trời giáng Phúc Bảo (32)⊰⊹ online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥

Sơ Tranh cảm thấy sau khi Sở Vụ trở về từ lần trước, liền có điểm quái quái.

Nhưng quái ở chỗ nào, trong lúc nhất thời cô lại không nói nên lời.

Chính là quái.

Sơ Tranh âm thầm quan sát mấy ngày.

"Sở Vụ."

"Ừ?" Sở Vụ ngẩng đầu lên từ trong tập văn kiện: "Sao thế? Đói bụng sao?"

Sở Vụ nhìn thời gian.

Còn chưa tới giờ cơm trưa.

Sơ Tranh ngồi trên ghế sofa, gương chiếc cằm thon lên: "Anh qua đây."

Sở Vụ thả đồ trong tay xuống, đi qua ngồi xuống bên người cô: "Sao thế?"

Sơ Tranh kéo hắn ngã vào trên ghế sofa.

Ánh mắt Sở Vụ hơi trầm xuống: "Bảo bối, đêm qua chúng ta mới làm..."

Sơ Tranh xoay người đè hắn dưới thân, thật lòng hỏi hắn: "Sở Vụ, anh không sao chứ?"

Sở Vụ nghi hoặc: "Anh không sao mà, bảo bối, sao bỗng nhiên em lại hỏi như vậy?"

"Gần đây anh có chút kỳ quái." Sơ Tranh xích lại gần: "Có phải anh bị bệnh không? Có bệnh chúng ta trị."

Sở Vụ vô tội nhìn cô: "Anh kỳ quái ở đâu?"

"Anh..." Sơ Tranh suy nghĩ kỹ một chút: "Mỗi lúc trời tối anh đều quấn lấy em, trước kia anh không như thế."

Trước kia đều là cô chủ động trước, rồi hắn mới đáp lại.

Nhưng gần đây...

Hắn luôn cố ý dụ dỗ cô.

Mỗi lúc trời tối đều là như thế.

Sao lại không kỳ quái được?

"Anh thích em." Sở Vụ nói: "Muốn cùng em làm, bảo bối không thích? Vậy anh..."

Hắn dừng một chút, tựa hồ có chút thất vọng: "Vậy anh không nháo em nữa."

"Em không có." Anh không nháo em sao được! Anh muốn đi nháo ai!

Sơ Tranh kéo căng khuôn mặt nhỏ: "Anh có chút khác thường."

"Anh chủ động chính là khác thường sao?" Sở Vụ hơi chớp mắt: "Bảo bối, anh thích em, tất nhiên muốn chủ động thân cận em."

"Nói như vậy, trước kia anh không thích em?" Cho nên cũng không nguyện ý chủ động thân cận em?

"..."

Sở Vụ có cảm giác vừa tự mình đào hố cho mình.

"Anh không phải..." Sắc mặt Sở Vụ không khỏi đỏ lên.

"Không phải cái gì?"

"Là... Là em..." Sở Vụ nói chuyện có chút ngắt quãng: "Lần nào em cũng bá đạo như vậy, anh muốn chủ động cũng không được."

Hắn căn bản không có cơ hội.

Chỉ cần hắn có một chút xíu suy nghĩ muốn lấy quyền chủ đạo, thì đều sẽ bị cô ép đến sít sao.

"Trước kia anh cũng không chủ động buổi tối cùng em giao..." Sơ Tranh ngừng lại: "Lưu."

"Em không thích anh chủ động?" Sở Vụ hỏi.

"Cái này rất khác thường." Một người đột nhiên thay đổi, không phải có bệnh thì chính là có quỷ.

Xét thấy lúc trước Sở Vụ một mình rời đi, Sơ Tranh cảm thấy là có quỷ.

"Anh chỉ... anh chỉ là muốn em." Vành tai Sở Vụ đều đỏ lên.

"Anh..."

Sở Vụ ngẩng đầu, ngăn chặn miệng Sơ Tranh.

...

Sơ Tranh điều tra lịch trình trong mấy ngày Sở Vụ rời đi một chút.

Trong cuộc hội nghị lúc đó, Sở Vụ vẫn luôn ở trong khách sạn, không hề rời đi, cũng không đặc biệt tiếp xúc với người nào.

Cuộc hội nghị kết thúc, hắn lập tức trở về.

Cho nên...

Rôt cuộc là ai thông đồng với thẻ người tốt của ta?

Sơ Tranh quan sát Sở Vụ mấy ngày, biểu hiện của hắn hết thảy đều bình thường, chỉ là thỉnh thoảng sẽ lộ ra chút cảm xúc mà Sơ Tranh xem không hiểu.

Khi cô nhìn sang, Sở Vụ liền thu liễm thần sắc lại, nhẹ nhàng cười với cô một tiếng.

Cứ như vậy qua nửa tháng.

Thiếu niên tóc vàng xuất hiện lần nữa.

Lần này là trực tiếp xuất hiện trong nhà.

Thiếu niên ngồi trên ghế sofa, tựa như tiểu vương tử ưu nhã tự phụ trong cung đình.

"Nhân loại kia đối với ngươi mà nói, rất quan trọng sao?"

"Ngươi có chịu thôi đi không."

Sơ Tranh không kiên nhẫn.

Người này phiền chết mất.

A, không đúng.

Hắn không phải là người.

Xử lý được rồi.

Đáy lòng Sơ Tranh rất kích động.

"Tuổi thọ của con người cực kỳ ngắn ngủi, sinh lão bệnh tử, vừa đáng buồn lại vừa đáng thương. Bọn họ đối với ngươi mà nói, chỉ là giọt nước trong biển cả bụi trần."

"Cho nên?"

Thiếu niên không thèm để ý đến thái độ lạnh lùng của Sơ Tranh: "Ngươi thân là Thiên sứ, có được sinh mệnh vĩnh hằng. Ngươi nguyện ý từ bỏ sinh mệnh vĩnh hằng, lưu lại nhân gian?"

"Ta nguyện ý." Cũng không thể ở mãi ở chỗ này, vĩnh hằng với cả không vĩnh hằng, đối với cô mà nói, thì cũng chẳng có lợi ích gì.

"Sơ Tranh, ngươi phải nghĩ cho rõ ràng."

Giọng điệu thiếu niên nghiêm nghị lại.

"Ta thân là đạo sư của ngươi, phải có trách nhiệm phụ trách ngươi, ngươi đừng có tiêu hao hết sự kiên nhẫn của ta..."

"Soạt!"

Làn gió sắc bén đánh úp về phía thiếu niên.

Thân thể thiếu niên đột nhiên lóe lên, xuất hiện ở trên ban công.

Cơn gió sắc bén đảo qua gian phòng, tựa như cuồng phong quét qua, làm cả căn phòng đều loạn thành một đám.

Trên người thiếu niên mơ hồ có đôi cánh trắng thuần mở ra, hiện lên trạng thái hơi mờ.

Sơ Tranh: "..."

Hắn...

Hắn hắn hắn...

Cánh của hắn lại còn đẹp hơn cả cánh của ta!!

Dựa vào cái gì chứ!

Ta không phải nữ chính sao?

【... Tiểu tỷ tỷ, cô lại thêm đất diễn cho mình từ khi nào thế? 】 Vương Giả yếu ớt hỏi.

Trong tiểu thuyết viết, giống như ta thế này, có được một cái hệ thống, rồi đến một người đánh thắng ta cũng không có, đúng nghĩa là nữ chính.

【... Đó đều là gạt người. 】

Thiếu niên bay ra ban công, đứng trên không trung nhìn xuống Sơ Tranh.

"Nửa tháng sau, ta sẽ tới tìm ngươi, ngươi hãy suy nghĩ cho thật kỹ."

Thân ảnh thiếu niên biến mất trên không trung.

Sơ Tranh: "..."

Sơ Tranh đạp một cước vào ghế sofa.

Chó chết!

Lần sau còn đến nữa, sẽ giết chết ngươi!

Lạch cạch ——

Phía cửa vang lên âm thanh mở khóa.

Sở Vụ tiến vào, nhìn thấy căn phòng như bị cuồng phong quét qua, làm hắn sững sờ ngay tại chỗ.

"Bảo bối... em đang làm gì vậy?"

Biến căn phòng thành thế này luôn rồi.

"!!!" Không sao không sao, vấn đề nhỏ.

Sơ Tranh hít sâu, trấn định quăng nồi: "Phúc Bảo làm."

"Meo ~ "

Phúc Bảo ngồi xổm trong góc, ủy khuất kháng nghị.

"Phúc Bảo?" Sở Vụ ngờ vực đánh giá Phúc Bảo, quay đầu hỏi Sơ Tranh: "Nó sao thế?"

Sơ Tranh thốt ra: "Chắc là động dục."

"Meo ~ "

Thanh âm của Phúc Bảo dường như càng ủy khuất hơn, đôi mắt to trong veo như nước, nhìn qua chủ nhân của mình, rất là thương cảm.

Sở Vụ như có điều suy nghĩ: "... Như thế à."

Sở Vụ không vạch trần Sơ Tranh, Phúc Bảo đã từng làm tuyệt dục, sẽ không động dục.

"Ừ." Sơ Tranh trịnh trọng gật đầu, chính là như vậy.

Cô đặt tay lên ghế sofa, ghế sô pha "rầm" một tiếng, trực tiếp tan ra thành từng mảnh ở trước mặt cô.

Cánh tay thon dài trắng nõn xấu hổ dừng lại trên không trung.

Sở Vụ ý vị thâm trường nhìn qua.

Sơ Tranh chuyển tay, sờ tóc mình, quay người đi vào phòng: "Nấu cơm, em đói."

...

Ban đêm.

Sơ Tranh mơ mơ màng màng sờ bên cạnh, không sờ được người, cô lập tức ngồi dậy.

Ánh mắt đảo qua gian phòng, nhìn thấy một bóng người đứng thẳng bên cửa sổ.

Không biết Sở Vụ đã đứng bên cửa sổ bao lâu.

Bên hông đột nhiên có thêm một đôi tay, ôm thấy hắn, thân thể ấm áp dán lên lưng hắn.

"Không ngủ được, phơi ánh trăng tu hành hả?"

Thanh âm lãnh đạm của Sơ Tranh, chậm rãi vang lên trong bóng đêm.

"Bảo bối, anh ngủ không được."

Ngủ không được?

"Vậy chúng ta làm chút chuyện khác."

Chút chuyện khác này là cái gì, Sở Vụ rất rõ ràng.

Nhưng Sơ Tranh chỉ nói như vậy, cũng không hề động.

Sở Vụ giơ tay kéo cô ôm vào trong ngực, lúc này Sơ Tranh có chút mềm mại, không quá muốn động, liền nằm ở trong ngực hắn.

Hắn cũng không nói chuyện, cứ như vậy lẳng lặng ôm cô.

Ánh trăng vẩy vào trên thân hai người, hắt lên một cái bóng giao triền trên mặt đất.

Sở Vụ nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt nặng nề.

Hồi lâu hắn rũ mắt, nhìn người trong ngực, phát hiện cô đã nhắm chặt hai mắt, hô hấp đều đặn, không biết có phải là ngủ thiếp đi rồi không.

Sở Vụ nhấp môi dưới, ôm người đặt lên trên giường.

Hắn cũng nằm xuống theo, ôm Sơ Tranh.

Giống như muốn đem người khảm vào thân thể hắn.

Thanh âm Sở Vụ khàn khàn: "Bảo bối... Đừng rời bỏ anh."

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 390: Trời giáng Phúc Bảo (32)⊰⊹

Bạn đang xem Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!. Truyện được dịch bởi nhóm m.facebook.com/camtutiendo. Tác giả: Mặc Linh. Chapter này đã được 7 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.