247Truyen.com

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 389: Trời giáng Phúc Bảo (31)⊰⊹

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 389: Trời giáng Phúc Bảo (31)⊰⊹ online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥

"Anh không biết ở thế giới của em thì thế nào, nhưng ở nhân gian, em làm như vậy, là không đúng."

Sở Vụ hướng dẫn từng bước.

"Em làm như vậy, sẽ làm anh khổ sở, sẽ làm anh đau lòng, vừa rồi anh rất sợ sẽ mất đi em."

"Bảo bối, đồng ý với anh, bất luận thời điểm nào, cũng không thể dùng thân thể của mình để đánh cược."

Sơ Tranh trầm mặc nhìn hắn.

Nhưng dùng rất tốt mà...

Thuận tiện lại nhanh chóng, vì sao không thể?

"Bảo bối?"

"Ừm."

Sơ Tranh đáp một tiếng, còn có để trong lòng hay không, cũng chỉ có mình cô biết.

"Bảo bối, rốt cuộc em có hiểu hay không không?" Sở Vụ có chút khổ sở.

Hắn nói nhiều như vậy, rốt cuộc cô có hiểu không.

"Hiểu rồi hiểu rồi." Sơ Tranh nghiêm túc gật đầu.

Anh nói cái gì cũng đúng.

Anh nói không đúng cũng là đúng.

Sở Vụ không nhìn thấu cảm xúc của Sơ Tranh, đáy lòng trừ bất đắc dĩ ra thì vẫn là bất đắc dĩ.

Sở Vụ nhẹ nhàng ôm lấy cô.

"Vết thương đau không?"

Sơ Tranh mặt không cảm xúc lắc đầu.

Đau cái gì mà đau.

Đường đường là con gái, sao có thể chỉ chút vết thương ấy mà đã kêu đau.

"Nếu lần sau em còn như vậy, anh sẽ không để ý tới em nữa."

Sơ Tranh đột nhiên ôm hắn: "Không cho phép, anh là của em."

"Vậy em không thể như thế nữa." Sở Vụ nói: "Em phải bảo vệ thân thể của mình thật tốt, vì anh, có được không?"

"Ừ." Đây không phải thân thể của ta, cho nên đáp ứng cũng không có việc gì.

Sơ Tranh dành một lời khen cho sự cơ trí của mình.

"Viện trưởng, cảnh sát..." Y tá gõ cửa tiến vào, thấy tư thế hai người ôm ấp, vội vàng dời ánh mắt, cũng cấp tốc nói: "Cảnh sát tới."

...

Sơ Tranh bị thương là sự thật, vết thương và camera giám sát rõ ràng đều ghi lại, quá trình Chử Mậu tập kích Sơ Tranh.

Từ trong camera, chỉ có thể thấy Chử Mậu đột nhiên đâm về phía Sơ Tranh, Sơ Tranh từng làm cái gì, trong camera giám sát không nhìn ra được.

Chử Mậu giải thích, không phải hắn đâm.

Là Sơ Tranh kín đáo nhét dao vào tay hắn, sau đó kéo tay hắn đâm về phía mình.

Sơ Tranh kiên định nói "tôi lại không có bệnh, tại sao phải tự mình đâm mình", tuyệt đối không thừa nhận.

Mặc dù Sở Vụ thấy rõ, nhưng chắc chắn hắn sẽ không nói ra.

Ngay lúc đó có bảo vệ làm chứng, là Chử Mậu đâm Sơ Tranh.

Nhân chứng vật chứng đều đủ cả.

Chử Mậu hết đường chối cãi.

Cầm dao đả thương người, Sơ Tranh còn bị thương.

Chử Mậu nhất định sẽ phải chịu hình phạt.

Về phần có thể đi ra ngoài không, đó chính là ẩn số.

Vương Giả suy đoán, Chử Mậu hơn phân nửa là không ra được.

Tiểu tỷ tỷ chắc chắn sẽ không bỏ qua cho hắn.

Ngẫm lại nếu không có tiểu tỷ tỷ, thì thẻ người tốt và nguyên chủ cũng thật thê thảm.

Chử Mậu rơi vào kết cục này, cũng là đáng đời.

Nhưng mà...

Chúng ta là hệ thống phá sản aaaaa!!!

Vương Giả tức giận đến mức liên tiếp phát cho Sơ Tranh mấy cái nhiệm vụ.

Sơ Tranh: "..."

Đến bệnh nhân cũng không buông tha.

Mi so với cầm thú còn cầm thú hơn.

【 Tiểu tỷ tỷ, là một hệ thống, ta không thích hợp với cái từ cầm thú này đâu. 】 Vương Giả nghiến răng nghiến lợi.

Sơ Tranh trầm mặc một lát, thật lòng phun ra hai chữ: "Cơ thú?"

【...】 Cô đừng có dùng loạn từ được không! A! Tức chết ta rồi! Phát thêm cái nhiệm vụ nữa!

Sơ Tranh: "..."

...

Thời gian giống như bị tua nhanh, nhoáng một cái đã hai năm.

Xuân về hoa nở, vạn vật khôi phục.

Cục bông nhỏ đã trưởng thành, thành một cục bông lớn.

Sơ Tranh ôm mèo, hữu khí vô lực đi đến bệnh viện thú cưng.

Vì sao cô lại phải làm loại chuyện này!

Nhiệm vụ của cô là vuốt ve mèo, không phải nuôi mèo nha!

Nuôi mèo thật là phiền.

Vì sao mèo phải ăn cơm, phải đi bệnh viện kiểm ra.

Không thể thành tinh rồi tự mình đi được sao!

Sơ Tranh đưa Phúc Bảo đến bệnh viện thú cưng kiểm tra, nghe bác sĩ dặn dò một đống lời loạn thất bát tao, lần nữa xác định dưới đáy lòng, nuôi mèo quả nhiên rất phiền phức.

Trước kia đều do Sở Vụ làm.

Cô hoàn toàn mặc kệ.

Hai ngày trước Sở Vụ đi tham gia một hội nghị, cô lười đi, nên không muốn đi cùng hắn.

Sớm biết thì đã đi rồi!

Rốt cuộc lúc nào Sở Vụ mới về đây!

Sơ Tranh đã đi vào cõi tiên.

Chờ bác sĩ nói xong, cô lập tức ôm Phúc Bảo rời khỏi cái nơi đáng sợ này.

Mới vừa đi tới dưới chung cư, hoàn cảnh trước mặt bỗng nhiên yên tĩnh lại.

Tiếng ồn ào biến mất, bốn phía tĩnh mịch chỉ còn lại tiếng hít thở của cô.

Sơ Tranh trấn định quay đầu.

Một thiếu niên đầu vàng rực rỡ, dạo bước mà tới.

"Sơ Tranh."

"Ngươi lại tới làm gì?" Sơ Tranh sờ Phúc Bảo, hững hờ đánh giá hắn.

Thanh âm thiếu niên nhẹ nhàng chậm chạp lại êm tai: "Ngươi phải trở về."

Thời gian hai năm, bởi vì có cô ở bên cạnh, Sở Vụ đã triệt để có địa vị tương đối cao trong giới y học.

Chỉ cần hắn cứ đi tiếp như vậy, thì tiền đồ của hắn sẽ hoàn toàn sáng rực.

Sơ Tranh chỉ là Thiên sứ thủ hộ thực tập, chỉ cần dẫn dắt hắn vượt qua cửa ải khó khăn nhất, thì nhiệm vụ khảo hạch của cô liền coi như hoàn thành.

Nhưng chậm chạp không chịu trở về, cho nên thiếu niên mới tự mình đến tìm.

"Ta không về."

"Ngươi là Thiên Sứ, không thể lưu lại nhân gian."

"Vậy ta không làm nữa."

Thiếu niên hơi híp mắt lại: "Ngươi có biết mình đang nói gì không?"

"Đương nhiên."

"..." Thiếu niên trầm mặc vài giây: "Có phải ngươi thích con người không?"

"Đúng thì sao."

Giọng điệu không thèm để ý chút nào của nữ sinh, làm thiếu niên dâng lên một trận lửa giận vô danh.

"Ngươi đã quên quy tắc của Thiên sứ?"

"Quên rồi."

"..." Thiếu niên tới gần Sơ Tranh: "Thích con người, lưu lại ở nhân gian, ngươi có biết hậu quả là gì không?"

Còn có hậu quả?

Sơ Tranh biểu thị... Không biết.

Sơ Tranh lắc đầu.

"Con người đều xấu xa, bọn họ ích kỷ tham lam, ngươi thích, cuối cùng chỉ làm ngươi diệt vong mà thôi."

Sơ Tranh mặt lạnh lùng: "Nếu con người đã xấu xa như thế, thì vì sao còn có Thiên sứ thủ hộ?"

Thiếu niên cười lạnh: "Đương nhiên là giao dịch."

Sơ Tranh: "..."

Giao... Giao dịch?

Giao dịch gì?

Trước kia nguyên chủ ở Thiên Đường, chỉ cùng học tập và sinh hoạt cùng phần lớn Thiên Sứ thực tập khác.

Không tiếp xúc được với nhiều chuyện.

Cho nên hoàn toàn không rõ cái giao dịch mà thiếu niên nói là gì.

Nhưng theo như tư liệu mà Sơ Tranh từng xem... thì Thiên Sứ không phải chính là biểu tượng cho sự lương thiện, thuần khiết và tốt đẹp sao?

Sao nghe giọng điệu của thiếu niên, lại có chỗ nào đó không đúng nhỉ?!

"Giao dịch gì?"

"Đây không phải là chuyện mà lúc này ngươi có thể biết." Thiếu niên nghiêng người, chăm chú nhìn Sơ Tranh: "Ngươi còn thời gian một tháng nữa, xử lý tốt chuyện tiếp theo, cùng ta trở về."

"Ta không..."

Âm thanh của vạn vật, đột nhiên trở lại bên tai cô.

Gió thổi qua bên người, cuốn chiếc lá rụng trên đường nhỏ bay lên, tán cây ma sát ra vang lên tiếng sàn sạt nhẹ nhàng.

Sơ Tranh nghiến nghiến răng.

Đáy lòng tràn đầy tức giận.

Con chó điên kia nói đến là đến, nói đi là đi, xem chỗ này là cái gì rồi? Trạm xe buýt sao?

Ta cứ không về đấy!

Thế nào!

...

Sơ Tranh về đến nhà, phát hiện Sở Vụ đã trở về.

Hắn đứng ở ngay cửa ra vào, dường như đang chờ cô, cô vừa về đến, Sở Vụ liền giang hai tay, ôm lấy cô.

"Bảo bối, nhớ anh không?"

Sơ Tranh trực tiếp hơn nhiều, ôm lấy cổ hắn hôn qua.

Nhớ nhung triền miên lưu chuyển giữa răng môi hai người.

Nhiệt độ trong phòng không ngừng cao lên.

"Meo ~ "

Phúc Bảo bị chen lấn không thoải mái, meo meo kháng nghị, lúc này hai người mới tách ra.

Sở Vụ ôm Phúc Bảo đặt lên ghế sofa, ôm Sơ Tranh đi vào phòng ngủ.

Cửa phòng ngủ đóng lại.

Phúc Bảo đi qua đi lại ở cửa, dùng móng vuốt mềm mại như bông cào cửa.

"Meo ~ "

Đói quá, chủ nhân còn chưa cho ta ăn cơm đâu!

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 389: Trời giáng Phúc Bảo (31)⊰⊹

Bạn đang xem Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!. Truyện được dịch bởi nhóm m.facebook.com/camtutiendo. Tác giả: Mặc Linh. Chapter này đã được 8 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.