247Truyen.com

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 387: Trời giáng Phúc Bảo (29)⊰⊹

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 387: Trời giáng Phúc Bảo (29)⊰⊹ online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥

Danh tiếng của bệnh viện Tân Nam càng lúc càng lớn.

Đến bệnh viện Tân Nam khám bệnh, chi phí ít không nói, mà còn có thể hưởng thụ đãi ngộ VIP giống nhau, điều này khiến một ít bệnh nhân không muốn rời đi luôn.

Phòng bệnh của bệnh viện Tân Nam bắt đầu báo nguy.

Lý Dân Hàng nhìn đến sắp rụng sạch tóc.

Lý Dân Hàng vất vả lắm mới bắt được Sơ Tranh mấy tháng không lộ diện.

"Sửa đi."

Lý Dân Hàng còn chưa báo xong, Sơ Tranh liền phun ra hai chữ như thế.

"..."

Hắn muốn nói vấn đề chính sách, vì sao đến chỗ cô, lại biến thành thế này rồi?

"Sửa cũng được, bên cạnh bệnh viện chúng ta vừa lúc có một tiểu khu cũ kĩ, có thể phá dỡ, nhưng số tiền kia..."

Lý Dân Hàng đã bắt đầu tính toán xem cần bao nhiêu tiền.

"Khoan đã, bà chủ, nếu cứ tiếp tục như thế thì không được." Lý Dân Hàng phản ứng lại: "Những người kia không có bệnh mà vẫn ăn vạ ở bệnh viện, đây là lãng phí tài nguyên."

Sơ Tranh trầm mặc suy nghĩ vài giây: "Vậy đánh một trận."

Lý Dân Hàng: "???"

Sơ Tranh chậm rãi bổ sung: "Như thế thì bọn họ có thể tiếp tục ở."

Sao ta lại thông minh thế chứ.

"..." Bà chủ là lưu manh trên đường à! Cái này chính là uy hiếp đó!

Lý Dân Hàng không dám nói đến vấn đề này nữa, sợ Sơ Tranh lập tức bảo hắn đi đánh người.

Vấn đề này vẫn nên để tự hắn nghĩ cách giải quyết thì hơn.

"Bà chủ, chúng ta thật sự mua đất xây dựng thêm à?"

"Tôi có nói đùa bao giờ chưa?"

"Ách..." Bà chủ lắm tiền nhiều của, Lý Dân Hàng cũng rất bất đắc dĩ.

Sơ Tranh đuổi Lý Dân Hàng còn định tiếp tục nói đi, chuẩn bị đi tìm thẻ người tốt của mình.

Cuối hành lang bệnh viện, chẳng biết có một thiếu niên đã đứng đấy từ lúc nào.

Thiếu niên có một mái tóc màu vàng rực rỡ, bộ dáng anh tuấn y như Thiên Sứ bước ra từ trong thần thoại Hy Lạp.

Nhưng mà kỳ quái chính là, bác sĩ y tá đi ngang qua trên hành lang, giống như không ai có thể trông thấy hắn.

Sơ Tranh biết hắn.

Thiên Sứ đạo sư của nguyên chủ.

Thiếu niên cất bước tới, hắn nhẹ nhàng vung tay lên không trung, bốn phía phảng phất như có tấm màn vô hình, ngăn cách bọn họ và thế giới này.

"Sơ Tranh."

Thiếu niên đứng vững trước mặt cô.

Sơ Tranh mặt không cảm xúc nhìn hắn.

"Trước đó hình như đã xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn." Thiếu niên không thèm để ý đến thái độ của cô, giọng điệu nhẹ nhàng chậm chạp hỏi: "Xảy ra chuyện gì."

Đã qua một thời gian dài như vậy mà nguyên chủ vẫn không trở về, thân là đạo sư, hắn xuống dưới xem, cũng rất bình thường.

Sơ Tranh bình tĩnh đáp: "Gặp phải Đọa Lạc Thiên Sứ."

"Ồ?" Đuôi lông mày của thiếu niên khẽ nhếch lên, trong ánh mắt hắn dường như cũng có kim quang rực rỡ lưu động: "Vậy Đọa Lạc Thiên Sứ đâu?"

"Bị bắt."

"Bị ai bắt." Thiếu niên rất hứng thú hỏi.

"Con người."

Ánh mắt của thiếu niên mang theo vẻ tìm tòi: "Sơ Tranh, ngươi học được cách nói dối rồi."

Sơ Tranh: "..."

Vốn chính là bị con người bắt lấy, cô nói dối ở chỗ nào?

"Ngươi có biết vì sao lúc ban đầu, ngươi lại nhận lầm người không?" Thiếu niên đột nhiên hỏi.

Kẻ nhận lầm người cũng không phải ta, làm sao ta biết.

"Bởi vì Tang Mộng để Chử Mậu nhìn thấy ngươi, cho nên ngươi liền tin tưởng." Dường như đối với chuyện phát sinh phía dưới, thiếu niên nắm rõ như lòng bàn tay.

"Con người đều nói Thiên Sứ dễ bị lừa, ta quả thật đã thấy rõ ràng đạo lý này ở trên người ngươi."

"Nhưng mà cũng coi như vận khí ngươi không tốt, gặp phải Đọa Lạc Thiên Sứ."

"Tang Mộng đã sát hại mấy Thiên Sứ của chúng ta, không nghĩ tới cuối cùng lại thua trong tay ngươi."

Cuối cùng Sơ Tranh cũng chen vào nói: "Nếu ngươi đã biết cô ta làm, thì tại sao không giải quyết cô ta?"

Giữ lại con chó điên kia để ăn tết sao?

"Đọa Lạc Thiên Sứ không do chúng ta quản lý."

"Cô ta giết Thiên Sứ."

"Vậy thì chỉ trách vận khí của bọn họ không tốt, thực lực không tốt."

"..."

Ta phải có nhận thức mới về Thiên Sứ rồi.

Khóe miệng thiếu niên câu lên một nụ cười, phổ cập kiến thức cho Sơ Tranh: "Đọa Lạc Thiên Sứ cũng là Thiên Sứ, bọn họ vứt bỏ thần minh, rơi vào hắc ám, nhưng đáng tiếc Hắc Ám Chi Thần cũng không tiếp nhận bọn họ, muốn thu hoạch được lực lượng, chỉ có thể không ngừng cướp đoạt lực lượng của những Thiên Sứ như chúng ta."

"Nếu không..."

"Bọn họ sẽ chết đi."

Trên gương mặt tuấn mỹ bất phàm của thiếu niên mang theo ý cười, nhưng giọng của hắn lại lạnh căm căm.

Làm người nghe cảm thấy sau lưng phát lạnh.

Đây mà là Thiên Sứ?

Đây là biến thái thì có?

"Ồ."

Sơ Tranh lãnh đạm đáp một tiếng.

Chỉ vì cái này, mà con chó điên kia liền chặt cánh ta!

Thiếu niên đối với phản ứng của Sơ Tranh dường như có chút bất mãn ý, nhưng cũng không nói gì.

Thiếu niên cất bước đến gần, đứng song song với Sơ Tranh: "Lúc nào thì ngươi mới hoàn thành nhiệm vụ, ta vẫn đang chờ ngươi trở về đấy."

"Ta không về."

"Sơ Tranh, đây không phải là chuyện ngươi được quyền lựa chọn, ngươi là Thiên Sứ, cho dù chết, cũng phải về."

Thân ảnh thiếu niên dần dần tán loạn.

"Nhanh chóng hoàn thành khảo hạch sớm một chút, ta sẽ tới đón ngươi."

"..."

Ai đồng ý với ngươi!!

...

Sơ Tranh cũng không đặt chuyện này trong lòng, mỗi ngày đều phá sản rồi vuốt ve mèo, trải qua thời gian dưỡng già nhàn nhã.

Có lẽ bởi vì lực lượng của cô đã trở về, nên vận may của Sở Vụ dần dần tới, danh tiếng của hắn cũng dần dần lớn hơn.

Người trong vệnh viện đều biết, viện trưởng và bà chủ của bọn họ có quan hệ mờ ám không thể nói.

Bởi vậy cho dù viện trưởng có đẹp đến đâu đi nữa, thì cũng không ai dám có ý đồ với hắn.

Mà bác sĩ trẻ từ máng khác chạy đến đây, biết được tin tức này, thiếu chút nữa bị nghẹn nước mà chết.

Trước đó hắn còn tưởng rằng Sở Vụ đồng tính.

Kết quả là được bao nuôi...

Cũng coi như hắn đoán đúng một phần.

Bác sĩ trẻ có nghĩ kiểu gì cũng không tưởng tượng ra được, cô gái trước đó chữa trị ở bệnh viện bọn họ, lắc mình một cái, lại trở thành bà chủ của bệnh viện Tân Nam.

Quả thật là nhìn người không thể nhìn bề ngoài được.

Lúc trước cô đến bệnh viện, không phải là đến để nằm vùng chứ?

Nhưng mà vết thương kia đúng là có chút kỳ quái...

Sở Vụ họp xong, từ chối nói chuyện phiếm với bác sĩ trẻ, đẩy cửa tiến vào đã nhìn thấy Sơ Tranh ghé vào trên bàn làm việc của hắn, trong tay còn ôm cánh của cô.

Sở Vụ vội vàng đóng cửa lại.

Cô điên rồi sao?

Ở bên ngoài cũng dám để cánh lộ ra.

Sở Vụ buông đồ vật xuống, cầm áo khoác, khoác lên người cô.

Áo khoác vừa đắp lên, Sơ Tranh liền tỉnh.

"Sao lại ngủ ở đây." Sở Vụ hỏi: "Cảm lạnh thì làm sao?"

"Thiên sứ sẽ không cảm lạnh." Bây giờ cô cũng không yếu gà như trước, sao lại bị cảm lạnh được, trò cười!

"..." Sở Vụ nghẹn họng: "Thu cánh lại đi, bị người ta nhìn thấy thì làm sao?"

Sơ Tranh thu cánh lại.

Sở Vụ dựa vào bàn: "Ngày nào em cũng ở đây chờ anh, không cảm thấy phiền chán sao?"

"Ừ?" Sơ Tranh ngước mắt, đáy lòng hơi có vẻ chờ mong: "Anh muốn từ chức ở nhà với em à? Em có tiền."

Giọng điệu Sơ Tranh rất nghiêm túc, không giống đang nói đùa.

Cô thật sự muốn mình luôn ở trong nhà.

Có lúc Sở Vụ thậm chí cảm thấy, cô rất muốn cầm tù mình...

Khi ý nghĩ này phát ra, Sở Vụ cũng bị giật mình.

Dù sao cô cũng chưa từng làm chuyện gì quá đáng.

Nhưng hắn lại có cảm giác như vậy.

Cho dù Sơ Tranh thật sự cầm tù hắn, đáy lòng hắn vẫn nguyện ý.

Nhưng mà...

Hắn giơ tay sờ lên khuôn mặt Sơ Tranh, mặt mày buông xuống: "Nếu như anh không làm gì cả... anh sẽ cảm thấy mình thật sự rất vô dụng."

Cô gái trừng mắt nhìn.

Trong đôi mắt lãnh đạm trong suốt, phản chiếu thân ảnh của hắn.

Cánh môi màu anh đào của cô khẽ mở: "Anh đối với em hữu dụng là được."

Sở Vụ hơi sửng sốt: "Anh đối với em mà nói... quan trọng như vậy sao?"

Sơ Tranh không chút nghĩ ngợi gật đầu: "Ừ." Thẻ người tốt đương nhiên quan trọng.

Cô gái ngửa đầu nhìn mình, trong con ngươi tràn đầy hình bóng của hắn.

Nhịp tim Sở Vụ bỗng dưng gia tốc.

Hắn hơi cúi người, hôn lên cánh môi cô gái.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 387: Trời giáng Phúc Bảo (29)⊰⊹

Bạn đang xem Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!. Truyện được dịch bởi nhóm m.facebook.com/camtutiendo. Tác giả: Mặc Linh. Chapter này đã được 8 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.