247Truyen.com

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 385: Trời giáng Phúc Bảo (27)⊰⊹

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 385: Trời giáng Phúc Bảo (27)⊰⊹ online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥

"Chử tổng, ngài có nhà không?"

"Chử tổng?"

Trợ lý thấy cửa không khóa, cẩn thận đẩy cửa ra.

Tia sáng trong phòng hơi mờ, tự dưng đem đến cho người ta cảm giác áp lực.

Trợ lý nuốt một ngụm nước bọt, ánh mắt đảo qua phòng khách, nhìn thấy vết máu đã khô trên đống thủy tinh vỡ vụn, sắc mặt lập tức biến đổi.

Chỗ này sao lại giống như hiện trường của một vụ án giết người thế chứ?

Chử tổng sẽ không bị người ta...

"Chử tổng?"

Trợ lý gọi nửa ngày, không có ai đáp lại, hắn nhìn tràng cảnh trong phòng khách, đáy lòng rất bồn chồn.

Có một đường máu kéo từ phòng khách, lên đến trên lầu.

Trợ lý hít sâu, tìm thấy một cây gậy bóng chày ở cửa phòng khách, cầm theo nó lên lầu.

"Chử tổng... Chử tổng ngài ở đây sao?"

"Chử tổng?"

Trên hành lang chỉ có giọng nói của trợ lý, hoàn cảnh âm u tĩnh mịch, làm đáy lòng trợ lý run rẩy.

Hắn đi theo vết máu, một đường đi đến trước cửa thư phòng.

Tay trợ lý run run, đẩy cửa.

"Chử... tổng?"

Trợ lý nhìn lần đầu tiên thì không thấy người, nhìn lần thứ hai mới thấy Chử Mậu nằm trên mặt đất.

Gậy bóng chày trong tay hắn rơi xuống đất, ba giây sau, co cẳng chạy tới.

"Chử tổng, Chử tổng, ngài không sao chứ?"

Chử Mậu được đưa đến bệnh viện.

Bác sĩ kiểm tra một lần, nói không có việc lớn gì.

Trợ lý bị dọa cho phát sợ, trên người Chử Mậu tất cả đều là máu, hắn suýt chút nữa thì tưởng Chử Mậu đã chết rồi.

"A..."

"Chử tổng ngài tỉnh rồi."

Trợ lý canh giữ ở bên giường, lập tức tiến lên.

Trước mắt Chử Mậu mơ hồ, một hồi lâu mới nhìn rõ.

"Đây là chỗ nào nào?"

"Bệnh viện." Trợ lý nói: "Chử tổng, đã xảy ra chuyện gì thế?"

Chử Mậu nghĩ đến chuyện mình trải qua, kích động nắm lấy tay trợ lý: "Báo cảnh sát, báo cảnh sát... Không, không thể báo cảnh sát."

"Chử tổng?" Trợ lý đần độn, rốt cuộc là báo cảnh sát hay không báo cảnh sát đây?

"Không sao, tôi không sao."

"..."

Trợ lý lo lắng không thôi.

Thế này nhìn cũng không giống như không sao nha.

Thần sắc Chử Mậu có chút hoảng hốt, lúc kinh lúc sợ hỏi: "Công ty không có vấn đề gì chứ?"

"Không có vấn đề gì." Trợ lý nói: "Chỉ là không thể liên lạc được với ngài, nên tôi mới đến tìm ngài, thật sự không cần báo cảnh sát sao?"

Nghe thấy công ty không có việc gì, Chử Mậu thở phào.

"Không cần, cậu ra ngoài trước."

"... Vâng."

Trợ lý rời khỏi phòng, Chử Mậu xụi lơ trên giường bệnh, mu bàn tay khoác lên trán, ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm vào trần nhà.

Thân thể của Chử Mậu mặc dù không có chuyện gì lớn, nhưng vẫn cần phải tĩnh dưỡng.

"Chử tiên sinh, không xong rồi, xảy ra vấn đề rồi."

Trợ lý ngay cả cửa cũng không gõ, trực tiếp xông tới.

Chử Mậu giật mình trong lòng: "Xảy ra chuyện gì?"

Trợ lý gấp gáp nói: "Có người nói sữa bột trẻ em của chúng ta có chứa chất gây ung thư."

Chử Mậu biến sắc: "Làm sao có thể?"

"Tôi cũng không biết chuyện gì xảy ra, vừa rồi trên đường tới đây, tôi nhận được điện thoại của bên trên, nói muốn tiến hành kiểm tra sản phẩm của chúng ta."

Chử Mậu cực nhanh trấn định lại: "Đừng hoảng hốt, sữa của chúng ta không có vấn đề gì, không sợ kiểm tra."

"Nhưng tin tức này truyền đi, cho dù cuối cùng không có vần đề gì, thì cũng sẽ gây bất lợi cho chúng ta."

Bây giờ, những thứ liên quan đến trẻ em như thế này, hơi dính dáng chút tin xấu là coi như đi đời rồi.

Những bất an của Chử Mậu trong mấy ngày nay, lúc này giống như nhận được sự xác minh.

Chử Mậu không thể tiếp tục chờ trong bệnh viện nữa, nhanh chóng mang theo trợ lý chạy về công ty.

Người phía trên đã đến, muốn tiến hành kiểm tra sản phẩm của bọn họ.

Chuyên môn cấp cao phía trên đã nói chuyện, Chử Mậu làm sao có thể ngăn cản được.

Trước tiên cho người ngăn chặn tin tức trên mạng, sau đó là đón tiếp người đến tiến hành kiểm tra.

Lúc đầu Chử Mậu cảm thấy chắc sẽ không có vấn đề gì.

Thế nhưng khi kết quả đưa ra, Chử Mậu liền trợn tròn mắt.

Tin tức trên mạng cũng nháy mắt bộc phát.

Đám cư dân mạng khiển trách thảo phạt, như hoa tuyết bay tới.

Tục ngữ nói: Phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí*.

(* Ý nói Sự may mắn (phúc) thì không xảy ra đến hai lần, còn điều xui xẻo (họa) thì đến không chỉ một lần, họa nhiều hơn phúc.)

Chuyện sữa bột còn chưa có kết quả, thì công ty con dược phẩm cũng xảy ra vấn đề.

"Sao lại xuất hiện những vấn đề này?"

Chử Mậu tức giận đến mức lật tung phòng làm việc.

Người đứng trong phòng làm việc run lẩy bẩy.

"Chử tổng... Chúng tôi cũng không biết."

"Không biết, anh nói với tôi anh không biết, tôi dùng tiền thuê mấy người tới đây làm gì?!"

"Chử tổng..." Bọn họ thật sự rất vô tội, sản phẩm của bọn họ quả thật không có vấn đề gì.

"Chử tổng, tôi cảm thấy có người hại chúng ta?" Có người lên tiếng.

Chử Mậu đương nhiên biết là có người hại hắn.

"Là ai, tôi muốn biết người này là ai!" Chử Mậu vỗ bàn, tức giận nói: "Mấy người ở đây nói với tôi thì làm được gì? Đi thăm dò đi! Điều tra rõ ràng xem là ai hãm hại công ty!"

"Còn đứng đấy làm gì nữa, không mau đi đi!"

Người trong phòng làm việc như thu được lệnh đặc xá, nhanh chóng rời khỏi phòng làm việc.

Chử Mậu chống vào bàn thở dốc.

Chẳng lẽ không có cánh của Thiên sứ thủ hộ, hắn thật sự sẽ mất đi hết tất cả?

Tang Mộng...

Tang Mộng rốt cuộc đang ở đâu!

Công ty của Chử Mậu lâm vào cảnh bốn bề thọ địch, ngôn từ của dư luận và áp lực từ phía trên, không ngừng đánh thẳng vào công ty.

Sản nghiệp to như vậy, bắt đầu lung lay sắp đổ.

Khi quái vật khổng lồ đổ xuống, ký sinh côn trùng bốn phía liền bắt đầu ngo ngoe rục rịch, tùy thời chuẩn bị cùng nhau tiến lên, thôn tính tiêu diệt con quái vật này.

...

Ánh nắng rơi trên ban công, vượt qua cửa sổ thủy tinh, trút vào bên trong.

Tấm rèm cửa lay động theo gió, hắt ra một cái bóng trên mặt đất.

Trên ghế sofa, cô gái có đôi cánh trắng thuần, lười biếng nằm, cánh bị cô đè ở trên người, dưới sự phụ trợ của đôi cánh, ghế sofa vô cớ như nhỏ đi cả một vòng.

Trong ngực cô ôm một cục bông nhỏ trắng như tuyết, cơ hồ hòa làm một thể với đôi cánh của cô

"Meo ~ "

Cục bông nhỏ mềm mềm mại mại kêu một tiếng.

"Kêu cái gì." Sơ Tranh tức giận: "Con sen của mi còn chưa về."

"Meo ~ "

Phúc Bảo dùng đầu ủi ủi Sơ Tranh.

"Đừng kêu." Sơ Tranh hung nó.

"Meo ~ meo ~" Phúc Bảo đói đến kêu meo meo.

Sơ Tranh dứt khoát buông nó ra, ôm cái cánh của mình, lạnh lùng nhìn Phúc Bảo nhảy xuống, ngửi tới ngửi lui chỗ chậu cơm của mình.

Sơ Tranh bị nó kêu đến phiền, xoay người đưa lưng về phía nó.

Sở Vụ mở cửa đi vào, cục bông nhỏ hấp tấp chạy tới, vây quanh chân hắn tội nghiệp kêu.

Hắn vội vàng đi cho Phúc Bảo ăn.

Sau đó đi đến bên ghế sofa, hắn nhìn một hồi, xác định Sơ Tranh không ngủ, lúc này mới quay người cô lại: "Sao không cho nó ăn?"

"Tại sao phải cho nó ăn?"

"Nó đói bụng."

"Em cũng đói bụng." Sơ Tranh lý lẽ hùng hồn.

"..."

Sở Vụ lập tức nói không ra lời.

Hắn cởi quần áo ra, vừa xắn tay áo vừa hỏi: "Không phải anh đã nói với em là hôm nay có một ca phẫu thuật, cho nên sẽ về muộn một chút, bảo em gọi đồ ăn bên ngoài rồi sao?"

"Gọi đồ ăn không thể đưa vào đây được, em phải xuống dưới lấy." Sơ Tranh mặt lạnh lùng: "Em làm sao mà ra ngoài được?"

Ra ngoài hù chết bọn họ, sau đó để cho người ta đến kéo cô đi giải phẫu sao?

Cô cũng không biết là chuyện gì xảy ra, cánh vẫn không thu về được, năng lực của Thiên sứ thủ hộ cũng không trở về nữa.

Tất nhiên không thể ẩn thân gì đó.

Cô bây giờ chính là... người chim?

Rất sầu nha.

Vật nhỏ vừa sờ cánh của cô một cái, là cô lại muốn đè vật nhỏ dưới thân để sủng ái một phen.

Sầu chết người.

"... Xin lỗi." Sở Vụ nghe Sơ Tranh nói như vậy, đáy lòng lập tức tuôn ra một trận áy náy, hôn lên trán cô một cái: "Anh đi làm thứ gì đó cho em ăn."

Sở Vụ vào phòng bếp chuẩn bị đồ ăn.

Sơ Tranh ngồi dậy từ trên ghế sofa, ôm chóp cánh của cô, đi đến cửa phòng bếp.

Cô dựa vào cửa, nhìn người đàn ông đang bận rộn trong phòng bếp.

Sở Vụ quay đầu, thấy cô đứng ở cửa, khóe miệng nhịn không được giương lên một đường cong nhỏ xíu: "Sẽ xong ngay đây."

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 385: Trời giáng Phúc Bảo (27)⊰⊹

Bạn đang xem Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!. Truyện được dịch bởi nhóm m.facebook.com/camtutiendo. Tác giả: Mặc Linh. Chapter này đã được 7 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.