247Truyen.com

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 382: Trời giáng Phúc Bảo (24)⊰⊹

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 382: Trời giáng Phúc Bảo (24)⊰⊹ online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥

"Chử tổng, đây là lịch trình của xế chiều hôm nay, nếu như không có vấn đề gì, vậy tôi lập tức đi sắp xếp... Chử tổng? Chử tổng, ngài có nghe tôi nói không?"

Trợ lý đánh bạo, vươn tay, khua khua trước mặt Chử Mậu.

Chử Mậu bỗng nhiên hoàn hồn: "Cậu nói gì?"

"Chử tổng, tôi nói xế chiều hôm nay có lịch trình..."

"Cậu đi sắp xếp đi." Chử Mậu phất phất tay, ra hiệu trợ lý ra ngoài.

Trợ lý nhìn sắc mặt Chử Mậu không tốt, sợ liên lụy đến mình, thức thời rời đi.

Phòng làm việc an tĩnh lại, Chử Mậu ngồi ở ghế giám đốc, sắc mặt khó coi xoa xoa mi tâm.

Đã gần ba ngày rồi hắn không liên lạc được với Tang Mộng.

Ba ngày trước, Tang Mộng nói với hắn là đã tìm được cách đối phó với Sơ Tranh.

Ba ngày trôi qua, không hề có một chút tin tức nào của Tang Mộng.

Hắn bảo trợ lý đến bệnh viện Tân Nam bên kia nghe ngóng tin tức một chút, Sở Vụ vẫn cứ đúng giờ xuất hiện, Sơ Tranh cũng từng lộ mặt.

Bọn họ đều vô sự.

Vậy Tang Mộng đi đâu?

Chử Mậu không yên lòng làm việc xong, lái xe về nhà.

Cửa nhà khép hờ, ánh đèn sáng rực, Chử Mậu vui mừng trong lòng, đẩy cửa vào: "Tang Mộng, em về rồi..."

Chử Mậu cứng đờ ở cửa ra vào, nhịp tim như ngừng đập tại giây phút này, đáy mắt chỉ còn lại bóng dáng nữ sinh đang ngồi trên ghế sofa.

Giây lát, Chử Mậu đề cao âm lượng chất vấn: "Cô... tại sao cô lại ở đây, cô vào bằng cách nào?"

"Đi tới." Cánh môi màu anh đào của nữ sinh khẽ mở ra: "Bằng không thì tôi có thể bay sao? Tôi cũng không có cánh."

Chử Mậu ngăn chặn dự cảm không tốt dưới đáy lòng mình.

Ra vẻ trấn định hỏi: "Tang Mộng đâu? Cô ấy ở đâu?"

"Anh muốn gặp cô ta?"

Chử Mậu khẽ biến sắc, Tang Mộng đột nhiên biến mất, quả nhiên là có liên quan đến cô.

Tang Mộng lợi hại như vậy...

Nghĩ tới đây, sự bất an nơi đáy lòng Chử Mậu lại mở rộng đến vô hạn.

"Cô làm gì với cô ấy rồi?"

Chử Mậu xê dịch sang bên phải.

Ầm!

Đồ trang trí nổ tung bên chân Chử Mậu, vỡ thành từng mảnh.

"Đừng lộn xộn."

Giọng nói của nữ sinh chậm rãi vang lên.

"Lần tiếp theo tôi đập, nói không chừng sẽ là đầu đấy."

Chử Mậu cứng đờ tại chỗ, ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm vào cô: "Cô muốn làm gì?"

"Lấy lại thứ thuộc về tôi."

"..." Thứ thuộc về cô?

Trước mắt Chử Mậu hiện lên đôi cánh thánh khiết kia.

Cánh của cô!

"Thay tôi bảo quản thật cực khổ, không bằng trả lại cho tôi." Giọng điệu Sơ Tranh vô cùng bình tĩnh.

Giống như thứ cô tới lấy, không phải là cánh của cô.

Nếu như không phải vết thương trên lưng cô vẫn không chịu tốt lên. Sơ Tranh thật sự không có ý định đến lấy lại.

Nhưng mà vết thương không tốt lên, mỗi lần muốn làm chút gì đó, thì thẻ người tốt lại bắt đầu nhắc tới.

Cô chỉ có thể đến lấy cánh của mình về.

Nhìn xem có thể cứu chữa được không, rồi lắp lại thử xem.

Trên trán Chử Mậu chảy đầy mồ hôi lạnh: "Cánh của cô là Tang Mộng chém, cô ta cầm đi đâu, làm sao tôi biết?"

Sơ Tranh: "..."

Bây giờ đã bắt đầu qua sông đoạn cầu rồi?!

Xứng đáng với với sự giúp đỡ của mỹ nhân người ta sao?

Con chó điên này đúng là không phải người!

"Tang Mộng."

Sơ Tranh bỗng nhiên nhìn về phía cửa, kêu một tiếng.

Thân thể Chử Mậu đột nhiên cứng đờ.

Hắn quay đầu nhìn lại, ở cửa làm gì có Tang Mộng.

Đáy lòng Chử Mậu lập tức bùng lên một ngọn lửa vô danh.

Nhưng mà ngọn lửa này, vẫn chưa phát ra được, thì thân thể đột nhiên bổ nhào xuống mặt đất.

Đầu gối chạm đất, quỳ lên trên mảnh thủy tinh, đau đến mức Chử Mậu kêu thảm một tiếng.

Nữ sinh vừa rồi còn đang ngồi trên ghế sofa, chẳng biết đã đứng trước mặt hắn từ lúc nào.

Chử Mậu dùng tay quét tới, Sơ Tranh bắt lấy cánh tay hắn, vặn một cái.

Răng rắc ——

Cánh tay bất lực rủ xuống.

Sơ Tranh nhìn cánh tay còn lại của hắn một chút, hơi cân nhắc, cũng bẻ luôn cho hắn.

Chử Mậu đau đến mức cả khuôn mặt đều bắt đầu vặn vẹo.

Cô ấn lấy bả vai hắn, chuyển tới đằng sau, tiện tay đóng cửa lại.

Cửa đóng vào, lại cọt kẹt một tiếng mở ra...

Sơ Tranh: "..."

Quên mất, lúc tiến vào cô đã đạp hỏng cửa rồi.

Sơ Tranh nhìn Chử Mậu đang đưa lưng về phía cô một chút.

Khụ khụ!

Sơ Tranh xem như mình chưa giơ tay đóng cửa.

"Tang Mộng sẽ không tới cứu anh đâu, bây giờ tự thân cô ta còn khó đảm bảo." Sơ Tranh nói: "Nếu như không muốn chịu tra tấn, thì hãy nói cho tôi biết, cánh ở đâu rồi."

"Tôi... Tôi không biết." Chử Mậu mạnh miệng: "Cô tìm Tang Mộng đi, tôi không biết, tôi chưa từng lấy cánh của cô."

"Thật sao."

Sơ Tranh dùng sức đè Chử Mậu xuống.

Mảnh vỡ cứa vào càng sâu, Chử Mậu nhịn không được kêu ra tiếng.

"Đừng kêu." Sơ Tranh hơi xoay người, đối diện với ánh mắt hắn, dữ dằn cảnh cáo: "Bị người nghe thấy sẽ không tốt."

Chử Mậu ước gì có người nghe thấy, tới cứu hắn.

Thế nhưng căn nhà hắn đang ở là biệt thự, nếu như không có bảo vệ tuần tra, thì ai có thể nghe thấy được?

"Ngoan, nói cho tôi biết, cánh ở đâu?"

"Tôi không biết..." Chử Mậu vẫn mạnh miệng.

Tang Mộng từng nói, tất cả những thứ hắn có được bây giờ, đều dựa vào cô cả.

Chỉ có lưu lại đôi cánh kia, thì hắn mới có thể giữ được những thứ hắn có hiện tại, bằng không sẽ mất đi tất cả.

Hắn không thể nói.

Không thể...

Sơ Tranh có chút không kiên nhẫn, cô cũng không quá am hiểu cách tra tấn người khác, bởi vì phiền phức.

Nhưng thủ đoạn của cô, cũng không phải thứ bình thường người có thể chịu đựng được.

Chử Mậu ngoan cường kháng cự vài phút, cuối cùng vẫn nhả ra.

Sơ Tranh kéo hắn lên lầu.

Hai tay Chử Mậu dính đầy máu, mở cơ quan trong thư phòng ra.

Trong nháy mắt khi giá sách dịch chuyển, Sơ Tranh cảm giác được một cỗ khí tức quen thuộc, nó sinh ra sự cộng hưởng với linh hồn cô.

Ở sau giá sách, đôi cánh trắng thuần, chầm chậm xuất hiện trước mặt cô.

Cô giống như được nhìn thấy Thiên Sứ trong thần thoại kia, từ trên trời giáng xuống, đôi cánh thánh khiết, trên đó còn có vầng sáng mềm mại quẩn quanh, đẹp đến mức làm người ta rung động, chỉ có thể đứng từ xa mà nhìn chứ không thể khinh nhờn.

Má ơi!

Cánh của nguyên chủ xinh đẹp như vậy sao?

Nhìn qua hình như... Có chút mềm.

Tay Sơ Tranh ngứa ngáy, nếu không phải cố kỵ tên chó điên kia còn ở đây, thì Sơ Tranh rất muốn đi lên sờ một cái thử xem.

"Tôi... tôi lấy về liền để ở đây, không hề động qua." Chó điên chủ động nói.

Hắn thật sự sợ hãi.

Đáy mắt chỉ còn lại nỗi khiếp sợ.

Toàn thân cũng run đến dữ dội hơn.

Sơ Tranh quay người, liếc nhìn người trên mặt đất.

Thảm nhung thuần sắc trắng bị máu tươi nhiễm đỏ, tựa như hồng mai nở rộ trong nền tuyết.

Sơ Tranh đi đến trước bàn sách, tìm được một cây kéo trên bàn.

【 Tiểu tỷ tỷ... cô không cần giết hắn mà? 】 Giết rồi không phải sẽ kéo ngược lại sao?

Không có cánh của Thiên Sứ, cũng không có Tang Mộng, những ngày tiếp theo Chử Mậu sẽ trôi qua rất thảm.

Trôi qua thảm chính là mục tiêu của bọn họ.

Thế nhưng Vương Giả luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng... Một lát sau, Vương Giả gào thét, phá sản nha! Sao cô lại xử xong hai người này luôn rồi!

Vương Giả cảm thấy mình bị Sơ Tranh làm cho lệch lạc.

Tức muốn chết.

Sơ Tranh mặt lạnh lùng.

Không thể lãng phí cơ hội.

Tiết kiệm là mỹ đức.

【... 】 Tiết kiệm là mỹ đức, có thể dùng như cô sao hả?

Dùng như cô sao hả hả?!

Cô không nghiêm túc phá sản mà phản công cũng coi như xong đi, cô còn làm lệch lạc hệ thống nữa!

"Tôi đã nói cho cô biết rồi, cô còn muốn làm gì nữa? Cô đừng tới đây, tất cả đều do Tang Mộng bảo tôi làm, đều là cô ta..."

Chử Mậu bị cây kéo trong tay Sơ Tranh dọa sợ, bắt đầu nói lung tung không thèm lựa lời nữa.

"Đều là Tang Mộng, là cô ta, đều là cô ta."

"Khi cô xuất hiện, là cô ta bảo tôi giữ cô lại, cũng là cô ta tính kế cô, đều là cô ta làm, không liên quan gì tới tôi, cô muốn báo thù thì đi tìm cô ta đi, cô đừng tìm tôi, tôi không biết, tôi không biết gì cả..."

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 382: Trời giáng Phúc Bảo (24)⊰⊹

Bạn đang xem Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!. Truyện được dịch bởi nhóm m.facebook.com/camtutiendo. Tác giả: Mặc Linh. Chapter này đã được 7 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.