247Truyen.com

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 38: Nữ thần quốc dân (8)

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 38: Nữ thần quốc dân (8) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Edit: TMNS - tuyetvoi_

Beta: Sa Nhi - Shadowysady

=======================

Hôm sau.

Tô Tửu nằm trên giường, không chỉ ga trải giường đã được đổi mà cả chăn mền đã đều được thay mới. Cổ tay cũng được băng bó cẩn thận bằng băng gạc trắng muốt sạch sẽ.

Ký ức tối hôm qua quá mơ hồ, rất nhiều chi tiết anh không nhớ ra nổi, lúc này đầu óc vẫn chỉ cảm thấy vừa choáng váng vừa nặng trình trịch.

Nhưng mà anh biết mình đang ở đây cùng với ai.

Tô Tửu vịn giường ngồi dậy rồi vén chăn lên nhìn, cũng còn may, trên người anh vẫn đang mặc một chiếc quần cộc.

Quần cộc còn hơi ướt, vậy là cô cứ vớt anh lên nguyên cục rồi ném lên giường à...

Cũng có nghĩa là... Cô ấy không làm gì mình cả.

Tô Tửu khẽ thở phào một hơi.

Anh đưa mắt nhìn xung quanh, thấy bộ quần áo của mình đã được xếp gọn gàng đặt ở bên cạnh, bên trên còn có một tờ ghi chú, chắc đã được giặt là qua?

Tô Tửu nhanh chóng mặcbộ đồ vào, vì không tìm thấy giày nên anh chỉ có thể đi chân trần ra ngoài.

Bên ngoài là phòng khách, lúc này người nữ sinh đang ngồi trên ghế salon, lẳng lặng đưa mắt nhìn Tô Tửu.

Anh cảnh giác dừng lại trước cửa, hỏi: "Cô là ai?"

"Sơ Tranh." Sơ Tranh dừng một chút rồi bổ sung thêm: "Cố Sơ Tranh."

Cố Sơ Tranh...

Chưa nghe qua cái tên này bao giờ.

Tô Tửu hỏi lại: "Đêm qua vì sao cô lại đưa tôi đến chỗ này?"

Sơ Tranh thu hồi tầm mắt, lạnh nhạt nói: "Nếu không, thì giờ phút này anh đã tỉnh lại từ trong ngực của người ta rồi."

Tô Tửu: "......"

Anh cũng nhớ rõ lúc mình rời đi đã cảm thấy trong người rất khác thường, hẳn là chén rượu kia của Cao Tuyết Vân có vấn đề.

Nghĩ lại cũng phải, người phụ nữ kia sao có thể buông tha cho mình đơn giản như thế.

Anh không ngờ đến chuyện này, cũng vì mặc dù trước kia cô ta phong sát Tô Tửu, nghĩ hết cách bày hết trò để quấn lên người anh, thế nhưng vẫn chưa từng dùng thủ đoạn hạ lưu đê tiện thế này bao giờ.

Tô Tửu nhìn qua Sơ Tranh, hỏi: "Cô không sợ mình sẽ đắc tội Cao Tuyết Vân sao?"

Cao Tuyết Vân là thiên kim tiểu thư của Cao gia, cho dù cô ta chẳng có bản lĩnh gì nhưng cũng không có ai dám đắc tội.

"Cao Tuyết Vân?" Sơ Tranh hỏi lại: "Là ai?"

Đôi mắt đẹp đẽ của Tô Tửu thoáng hiện lên chút nghi ngờ, cô không biết ư? Hay chỉ là đang giả vờ không biết? Hoặc là nói cô thật sự không sợ Cao Tuyết Vân?

Nghi ngờ trong lòng Tô Tửu chỉ thoáng qua, biểu cảm trên mặt anh khẽ dịu rồi dần trở lại ngoan hiền, hai tay chắp sau lưng, đi đến cạnh Sơ Tranh: "Cảm ơn cô."

Giọng nói của anh êm tai dễ nghe, rót vào lòng người tựa như lông vũ phớt qua, nhẹ nhàng mềm mại đến ngứa ngáy.

Sơ Tranh "Ừ" một tiếng, căn phòng tĩnh lặng đến mấy giây, rồi cô hỏi: "Anh ở đâu?"

Tay Tô Tửu đang chắp ở sau lưng khẽ siết lại, vẻ mặt thì lại như tiểu bạch thỏ ngây thơ vô tội, chớp chớp đôi mắt to tròn, hiếu kì hỏi: "Cô muốn đưa tôi về sao?"

Sơ Tranh gật đầu.

Tô Tửu: "Không cần phiền cô đâu, tôi có thể tự đi về. Cô cứu giúp tôi lần này, tôi cam đoan sẽ nhớ kỹ, về sau nếu có cơ hội chắc chắn sẽ báo đáp lại cho cô."

Nói thế nào thì cũng là nhờ cô mà mình mới thoát được một kiếp.

Bất kể cô làm vậy vì mục đích gì, thì phần ơn nghĩa này vẫn phải tính.

"Sửa soạn rồi đi thôi." Sơ Tranh đứng dậy, cầm đồ của mình lên rồi đi thẳng ra ngoài.

Tô Tửu: "......."

Đây rõ ràng là không hề nghe hắn nói

-

Cuối cùng Tô Tửu vẫn phải đi theo Sơ Tranh cùng ngồi lên xe. Cô căn bản là chẳng thèm nghe anh nói bất cứ điều gì, cũng không cho anh có lấy một cơ hội chạy trốn thì đã cưỡng ép kéo anh ném thẳng vào trong xe.

Tài xế lái xe đi được một đoạn xa rồi Tô Tửu mới nói ra một địa chỉ.

"Bruuu bruuu........"

Trong khoang xe yên tĩnh bỗng cất lên âm thanh điện thoại rung ầm ĩ.

Sơ Tranh mò mẫm mấy lần mới tìm thấy điện thoại. Tô Tửu thấy cô bắt điện thoại, thì thận trọng quan sát cô.

"Có chút việc."

"Buổi chiều về."

"Ừ, được."

Sơ Tranh quay đầu đối mặt với ánh mắt vụng trộm của Tô Tửu. Anh liền như con mèo con bị bắt quả tang đang ăn vụng, cuống quít dời tầm mắt đi, nhìn sang khung cảnh bên ngoài xe.

"Điện thoại."

Tô Tửu nhìn bàn tay duỗi ra trước mặt mình, theo bản năng rút ra điện thoại di động ở trên người ra, điện thoại đã tắt nguồn.

Anh nhìn về phía Sơ Tranh, vô tội nói: "Hết pin rồi......"

Sơ Tranh vươn tay lấy chiếc điện thoại di động, Tô Tửu không chịu, muốn giật về nhưng lại bị khí áp lạnh lẽo trên người Sơ Tranh dọa lui.

Sơ Tranh nhấn nút nguồn mở máy, điện thoại vang lên tiếng cảnh báo lượng pin không đủ, nhưng vẫn có thể dùng được trong chốc lát. Tiếp theo là một loại âm thanh báo của tin nhắn, mãi một lúc lâu mới yên lặng.

Cô nhập số di động của mình vào rồi ném trả chiếc điện thoại lại, Tô Tửu luống cuống tay chân bắt lấy, thấy trên màn hình còn đang hiển thị giao diện "Người liên hệ —— Sơ Tranh."

Chữ cái C(*) tên cô xếp vị trí đầu tiên trong danh bạ, một giây sau điện thoại rung lên, sập nguồn.

(*) Sơ Tranh 初筝 /Chu Zheng/

Giọng nói lạnh nhạt hờ hững bỗng cất lên từ bên cạnh: "Có vấn đề gì thì có thể gọi điện thoại cho tôi."

Tô Tửu mím môi dưới: "Rốt cuộc cô định làm trò gì với tôi?"

"Để anh cảm thấy tôi là người tốt." Cái giả thiết dớ dẩm này, cmn Vương Bát Đản, đừng có để cô tóm được đằng đuôi, cô đây mà bắt được nhược điểm thì xác định sẽ chơi chết nó!

【......】 Hù chết hệ thống rồi, ôm chặt đuôi nhỏ run rẩy.~

Tô Tửu: "......." Người tốt? Những kí ức mơ hồ của đêm hôm qua lại ùa đến, mặc dù cô ấy không làm gì mình, nhưng những hành vi kia có chút nào là giống của người tốt hả.

Chỗ ở của Tô Tửu không được tiện nghi lắm, đến ngay cả khu chung cư cũng chẳng phải.

"Cảm ơn cô đã đưa tôi về nhà." Giọng nói của Tô Tửu nhỏ nhẹ ngoan ngoãn, vẻ mặt lại càng hiền dịu nhu thuận, so với lúc cô gặp được trước đó thì rõ ràng hoàn toàn khác nhau.

Sơ Tranh: "......"

Tên gà bệnh yếu nhớt này bị tâm thần phân liệt à?

"Đừng khách khí."

"Tô Tửu!"

Tiếng gọi của nữ nhân vang lên, một người phụ nữ mặc váy đỏ chân mang giày cao gót, hùng hổ xông tới.

Chẳng phải ai xa lạ, mà hóa ra là người đã mất ngủ cả một đêm - Cao Tuyết Vân.

Sắc mặt Cao Tuyết Vân không thể gọi là tốt một tí nào, chỉ tay vào mặt Sơ Tranh: "Anh ở cùng với cô ta suốt đêm qua?"

Tô Tửu nhìn sang Sơ Tranh, rồi lại nhìn về Cao Tuyết Vân, gật đầu: "Ừ."

Sắc mặt Cao Tuyết Vân vốn đã khó coi, giờ lại càng khó coi hơn nữa, mặt mày xám xịt mây đen giận dữ, ánh mắt sắc bén của cô ta chiếu thẳng vào Sơ Tranh.

Tác dụng của loại thuốc kia ra sao tất nhiên Cao Tuyết Vân biết, suốt đêm qua hai người bọn họ ở cùng nhau, vậy kết quả sẽ là gì chứ?

Cô vì anh mà bỏ công bỏ sức lâu như vậy, thế nhưng giờ lại thành áo cưới cho kẻ khác. Chuyện này làm sao mà bảo Cao Tuyết Vân cho qua được.

"Tô Tửu, anh qua đây!" Cao Tuyết Vân đè xuống lửa giận.

"Đi lên đi." Sơ Tranh ra hiệu cho Tô Tửu đi lên tầng.

Trong lòng Tô Tửu có hơi khựng lại, anhcố ý... Cô không nhìn ra sao?

Dù sao cũng không biết Sơ Tranh có mục đích gì, vậy thì cứ để bọn họ đấu với nhau đi.

Tô Tửu nghĩ như thế rồi nhấc chân đi lên nhà.

Đôi mắt đẹp của Cao Tuyết Vân trợn trừng, định đuổi theo ngăn Tô Tửu lại.

"Á!"

Tô Tửu giật mình quay đầu lại thì thấy cổ tay Cao Tuyết Vân bị Sơ Tranh túm được, bị bẻ ra ngoài thành một đường cong vặn vẹo, anh sửng sốt không thôi.

"Đi lên."

Tô Tửu mím môi, nhanh chóng đi lên tầng.

Vừa vào phòng, anh chần chừ đứng trước cửa sổ, ngó ra nhìn xuống dưới.

Vừa lúc trông thấy Sơ Tranh buông tay Cao Tuyết Vân ra, Cao Tuyết Vân định đánh cô, nhưng lại bị một đạp của cô bay phắt ra xa.

Sơ Tranh bước từng bước đến trước mặt Cao Tuyết Vân, khom lưng nói với cô ta điều gì đó. Cao Tuyết Vân chỉ càng thêm phẫn nộ, đôi con ngươi ngập tràn oán độc nhìn chòng chọc vào cô.

Nhưng cô chẳng thèm để ý, chỉ lùi lại một bước, hờ hững nhìn Cao Tuyết Vân.

Cao Tuyết Vân chật vật bò dậy, chỉ vào cô nói hai câu, rồi nhanh chóng lên xe, lái xe phóng thẳng đến chỗ cô mà đâm đến.

Cao Tuyết Vân có lẽ cũng chỉ muốn hù dọa Sơ Tranh mà thôi, nhưng ai biết được cô lại cứ đứng đó như trời trồng.

Trông thấy thế, Cao Tuyết Vân lại càng đạp mạnh chân ga tăng tốc độ, dường như đã quyết đâm chết cô gái này.

Nhưng trong tích tắc khi chiếc xe sắp đâm thẳng vào mình, Sơ Tranh lại nhanh nhẹn lách sang một bên. Chiếc xe mạnh mẽ lao vút qua, làm góc áo sợi tóc của cô khẽ phất bay lên.

Cao Tuyết Vân không phanh lại được, đâm thẳng vào cột điện ở đằng sau.

Cột điện gãy đổ nhào xuống, làm đỉnh đầu xe lồi lõm biến dạng.

*

A a a các bảo bối, nhanh ném một chút phiếu phiếu!!

Cho các ngươi trái tim to to nè ~

================

A a a các bảo bối, nhanh về làm Edit mí Beta cùng team na:3

Cho mấy người trái tim to hơn Đại Đại nè~ (ू•ω•ू❁)

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 38: Nữ thần quốc dân (8)

Bạn đang xem Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!. Truyện được dịch bởi nhóm m.facebook.com/camtutiendo. Tác giả: Mặc Linh. Chapter này đã được 14 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.