247Truyen.com

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 373: Trời giáng Phúc Bảo (15)⊰⊹

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 373: Trời giáng Phúc Bảo (15)⊰⊹ online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥

Sơ Tranh muốn giải quyết nhiệm vụ mà Vương bát đản cho cô.

Nhưng ngay cả cửa lớn của bệnh viên Tân Nam ở đâu cô cũng không biết.

Cái này không phải là đang làm khó một nhóc đáng thương như cô sao!!

Chỉ tìm cái bệnh viện này thôi, cô cũng đã tốn không ít thời gian.

Bệnh viện Tân Nam là bệnh viện tư nhân, lúc đầu kinh doanh cũng coi như không tệ.

Nhưng mà hai năm trước phát sinh sự cố chữa bệnh, làm bệnh viện Tân Nam lâm vào trong gió lốc, cùng với hai năm bị nghiêm trị kia, nên từ đó bệnh viện Tân Nam liền không gượng dậy nổi.

Bây giờ bệnh viện đang đứng trước nguy cơ đóng cửa.

Sơ Tranh: "..."

Đây là bảo cô tới thu dọn cục diện rối rắm à!

Sơ Tranh xuất hiện, đối với bệnh viện mà nói, không thể nghi ngờ chính là thần tài từ trên trời rơi xuống.

Một cổ đông đau khổ trụ lại cuối cùng, như ném được củ khoai lang nóng bỏng tay, cuối cùng Sơ Tranh trở thành cổ đông duy nhất.

Sơ Tranh cho là mình mua lại là xong rồi.

Ai ngờ Vương bát đản không có ý định bỏ qua cho cô như thế.

【 Nhiệm vụ chính tuyến: Mời tiểu tỷ tỷ mua mới thiết bị cho bệnh viện Tân Nam. 】

Sơ Tranh ngồi trong phòng họp, nhìn mấy bác sĩ vớ va vớ vẩn, đau đầu đến mức muốn đập bàn.

Trước kia bác sĩ của bệnh viện Tân Nam có chất lượng rất không tệ.

Nhưng sau khi xảy ra chuyện, những bác sĩ kia đi hết, cuối cùng chỉ còn lại những người này.

Bệnh viện Tân Nam đột nhiên đổi chủ, lại là một cô gái nhìn như không biết gì, đáy lòng của những nhân viên trong bệnh viện này đang suy đoán, có phải bệnh viện Tân Nam sắp đóng cửa thật rồi không, thật lo lắng cho tiền đồ của bọn họ.

Sơ Tranh gõ bàn một cái, nói: "Ai chịu trách nhiệm mua sắm thiết bị?"

"... Tôi." Một người đàn ông ngồi trong góc khuất giơ tay kên: "Trước kia là tôi, nhưng mà đã rất lâu rồi chúng ta không đổi mới thiết bị."

Nguyên nhân chủ yếu chính là không có tiền.

Tiền lương để duy trì cho những nhân viên như bọn họ cũng khó khăn lắm rồi.

Sơ Tranh nói: "Anh phụ trách đổi toàn bộ thiết bị của bệnh viện thành thứ đắt nhất."

Không cần mới nhất, chỉ cần đắt nhất!

Người đàn ông ngốc tại chỗ.

"Nghe rõ chưa?"

Người đàn ông ấp úng: "Tài chính của chúng ta..."

"Tài chính tôi sẽ chuẩn bị cho anh, anh chỉ cần cho tôi biết, có thể hoàn thành hay không thôi."

Nữ sinh tùy ý dựa vào ghế, lãnh đạm liếc nhìn bọn họ, không khác nào nữ vương ngồi trên vương tọa, khí thế khiếp người.

"Có... Có tài chính thì không thành vấn đề."

Sơ Tranh gật đầu.

Người đàn ông ngồi xuống, phía sau lưng cả kinh đến mức chảy đầy mồ hôi lạnh

Nữ sinh này đem đến cho người ta áp lực quá lớn.

Sơ Tranh xem chừng những việc này không thể bàn bạc xong trong thời gian ngắn, tìm cho mình tư thế ngồi thoải mái hơn chút.

"Ai chịu trách nhiệm nhận người?"

"Tôi." Có người đứng dậy, mang theo chút thấp thỏm.

Sơ Tranh chỉ quét mắt nhìn một chút, trấn định tự nhiên phân phó: "Thông báo tuyển dụng bác sĩ, y tá chuyên nghiệp của các chuyên khoa. Tiền lương y tá dựa theo tiêu chuẩn ngành nghề mà tăng lên gấp đôi, bác sĩ dựa theo năng lực trả tiền lương, được phép dùng giá cao đào người, các hạng mục phúc lợi của nhân viên dựa theo thể chế tốt nhất mà làm."

"Bệnh viện đóng cửa tu sửa, nơi nào cần sửa chữa, thiếu thứ gì, đều đặt mua hết cho tôi."

Ngữ khí của Sơ Tranh rất lãnh đạm, lúc nói chuyện không nhanh không chậm, nhưng từng câu từng chữ đều nói rất rõ ràng.

Cô đem từng hạng mục do từng người phụ trách, đều nói đến rõ ràng.

Cuối cùng cường ngạnh biểu thị, tài chính không phải là vấn đề, vấn đề là bọn họ có làm được chuyện hay không.

"Nghe rõ chưa?"

Người ở chỗ này chẳng biết tại sao cũng nhịn không được mà kích động lên.

"Nghe rõ rồi!"

"Bà... bà chủ, đóng cửa tu sửa, vậy bệnh nhân trong bệnh viện của chúng ta thì làm sao?" Có người đưa ra nghi vấn.

Có thể làm sao?

Xử lý chứ sao.

Sơ Tranh chịu đựng xúc động: "Đưa tiền, để bọn họ chuyển sang bệnh viện khác."

"Vâng ạ."

Trên gương mặt của các bác sĩ y tá trong bệnh viện Tân Nam âm u đầy tử khí, đột nhiên có thêm nụ cười.

...

Trợ lý của Chử Mậu dừng xe ở bên ngoài bệnh viện, thấy trên cửa chính treo biển tạm ngừng kinh doanh, khẽ nhíu mày.

"Tại sao không kinh doanh?" Trợ lý có chút kỳ quái: "Chử tổng, tôi xuống hỏi một chút nhé?"

Người đàn ông ngồi ở ghế sau ừ một tiếng.

Trợ lý xuống xe, đi vào trong bệnh viện.

Công nhân sửa chữa đang ra ra vào vào, xách đủ các loại đồ đạc.

"Khám bệnh à? Gần đây không khám được, cậu đến bệnh viện khác đi."

Có người thấy trợ lý đứng ở cửa ra vào, thì nói một câu.

"Các anh đang làm gì thế?" Trợ lý tò mò hỏi.

"Sửa chữa đó." Người kia trả lời: "Cậu không nhìn thấy à?"

"..."

Trợ lý trở lại xe, báo cáo với Chử Mậu: "Chử tổng, bọn họ nói là đang sửa chữa."

"Sửa chữa? Bệnh viện Tân Nam còn có tiền để sửa chữa sao?" Chử Mậu nhíu mày.

"Tôi cũng đã hỏi thăm, nhưng những công nhân kia cũng không biết rõ." Công nhân chỉ là người làm thuê, làm sao biết được chuyện nội bộ của bệnh viện Tân Nam.

Không rõ cũng là bình thường.

"Vậy Chử tổng, để tôi liên hệ với bên kia hỏi thăm một chút?"

Sắc mặt Chử Mậu rất không vui nhìn bệnh viện Tân Nam, nửa ngày sau mới gật đầu.

Trợ lý lập tức gọi điện thoại.

Ước chừng mười phút sau, trong bệnh viện có một người chạy ra.

"Xin chào, tôi là chủ nhiệm văn phòng của bệnh viện Tân Nam, Lý Dân Hàng, xin hỏi là Chử Mậu tiên sinh à?"

Lý Dân Hàng biết Chử Mậu, hắn là một doanh nhân trẻ rất nổi tiếng trong mấy năm gần đây.

Có quyết đoán, có dã tâm.

Nhưng một người như vậy...

Không biết đột nhiên tới bệnh viện Tân Nam của bọn họ làm gì.

Cũng không thể đến khám bệnh nha?

Thanh danh hiện tại của bệnh viện Tân Nam... Lý Dân Hàng vẫn tự biết rõ.

"Tôi muốn gặp người phụ trách của bệnh viện các anh."

Chử Mậu bên này không liên lạc được với người phụ trách tối cao của bệnh viện.

Bằng không thì hắn cũng sẽ không đích thân tới.

Lý Dân Hàng nói: "Chử tiên sinh, bây giờ bệnh viện do tôi phụ trách, ngài có chuyện gì không?"

Cửa sổ xe ở ghế sau hạ xuống, Chử Mậu đánh giá người trước mặt.

"Anh có thể làm chủ?"

"Có thể." Lý Dân Hàng cười gật đầu.

Chử Mậu nhíu mày lại, rồi để Lý Dân Hàng lên xe.

Chử Mậu tự mình tới, nói chuyện muốn thu mua bệnh viện Tân Nam.

Lý Dân Hàng nghe xong, đáy lòng lén lút tự nhủ, gần đây bệnh viện Tân Nam gặp vận gì à.

Thần tài giáng lâm sao?

Trước đó đã sắp phải đóng cửa, cũng không thấy ai muốn đến cứu vớt một chút.

"Chử tiên sinh, là như vậy." Lý Dân Hàng đã quen với chuyện ngoại giao, thuận buồm xuôi gió ứng phó với Chử Mậu: "Bệnh viện của chúng tôi vừa đổi chủ, cổ đông lúc trước đã giải tán cả, bây giờ chỉ còn lại một bà chủ duy nhất, lúc này mà ngài muốn thu mua bệnh viện Tân Nam, sợ là không dễ dàng."

Bà chủ mới của bệnh viện bọn họ, nhìn cái khí thế đập tiền kia, giống như là hận không thể chất đống tiền ở bệnh viện Tân Nam vậy.

Xưa nay không thấy cô có chút xót của nào, có chuyện liền đập tiền, nếu đập tiền không giải quyết được —— vậy đập thêm thật nhiều nữa.

"Đổi chủ?"

Theo tư liệu mà Chử Mậu lấy được, thì bệnh viện Tân Nam này đã sắp không trụ được, cũng không nghe đề cập đến chuyện đổi chủ.

"Đúng thế." Lý Dân Hàng từng gặp qua rất nhiều hạng người, thấy sắc mặt Chử Mậu không đúng, lập tức nói: "Chử tiên sinh, nếu ngài muốn gặp bà chủ của chúng tôi, thì tôi có thể thay ngài liên hệ một chút, ngài xem thế nào?"

Chử Mậu suy nghĩ một lát, không mặn không nhạt nói với Lý Dân Hàng: "Vậy anh giúp tôi liên hệ một chút."

Lý Dân Hàng cân nhắc lại, Chử Mậu là muốn hắn liên hệ ở ngay đây luôn.

Nhưng hắn có chút sợ nữ sinh kia.

Mỗi lần cô xuất hiện, đều nghiêm mặt, không có chút cảm xúc gì khác, làm cho người ta không thể nhìn thấu ý nghĩ chân thật của cô.

Thường thì loại người hỉ nộ ái ố đều biểu hiện ra mặt còn dễ đối phó một chút, còn giống loại kia... Lý Dân Hàng rất không thích giao thiệp.

Quá khó đoán.

Nhưng đó là bà chủ, hắn không có cách nào khác.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 373: Trời giáng Phúc Bảo (15)⊰⊹

Bạn đang xem Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!. Truyện được dịch bởi nhóm m.facebook.com/camtutiendo. Tác giả: Mặc Linh. Chapter này đã được 8 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.