247Truyen.com

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 372: Trời giáng Phúc Bảo (14)⊰⊹

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 372: Trời giáng Phúc Bảo (14)⊰⊹ online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥

Sở Vụ ôm đồ đi ra cổng bệnh viện.

Trên đường cái, dòng xe cộ nhộn nhịp, nhưng Sở Vụ lại không biết lúc này mình nên đi đâu.

"Bíp —— "

Một chiếc xe thể thao màu đen dừng lại trước mặt hắn.

Cửa sổ xe hạ xuống, gương mặt của cô gái trẻ chậm rãi xuất hiện, cái cằm trắng nõn khẽ giương lên, giống như con mèo ưu nhã tự phụ.

"Lên xe."

Giọng điệu rõ ràng không phải đang hỏi.

Sở Vụ cũng không biết mình muốn đi đâu, có lẽ đầu óc có vấn đề, nên mở cửa leo lên xe.

"Đi đâu?"

"Tùy tiện đi."

Sơ Tranh lái xe, Sở Vụ chống cằm, nhìn cảnh đường phố hiện lên ngoài cửa xe.

Thật lâu sau, Sở Vụ lên tiếng: "Vì sao người kia lại đột nhiên nhận tội?"

"Lương tâm thức tỉnh." Sơ Tranh tùy ý đáp một câu.

Lương tâm thức tỉnh?

Người như vậy sao lại có chuyện lương tâm thức tỉnh chứ.

"Cô đã làm gì?"

Chuyện này chắc chắn có liên quan đến cô.

Sở Vụ cũng không biết vì sao lại suy nghĩ như vậy

Nhưng trực giác nói cho hắn biết, chắc chắn là như vậy.

Sơ Tranh nắm tay lái, liếc mắt nhìn hắn.

Người đàn ông cũng không nhìn cô, mà vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, giống như bên ngoài có cảnh sắc gì đẹp lắm, hấp dẫn hắn.

Đáy lòng Sơ Tranh có chút bất mãn.

Bên ngoài có gì đáng xem?

Sơ Tranh đóng cửa sổ xe lại, nhưng Sở Vụ vẫn không thu tầm mắt.

Sơ Tranh hít một hơi: "Anh muốn biết?"

"..." Sở Vụ nghĩ đến lần trước ở phòng làm việc, đáy lòng ẩn ẩn có chút chờ mong, nhưng ngoài miệng lại nói: "Không muốn biết."

"Ồ."

Sơ Tranh thất vọng thu tầm mắt lại.

Trong xe lần nữa lâm vào yên tĩnh.

Cuối cùng xe dừng lại ở biệt thự số 6 của trang viên Phạn Lộc.

"Cô dẫn tôi tới đây làm gì?"

"Anh có nơi ở?"

"Có." Sở Vụ không có chút chần chờ nào.

"Ồ. Nhưng từ hôm nay trở đi, anh phải ở chỗ này." Sơ Tranh xuống xe, thay hắn mở cửa xe.

Sở Vụ ngồi im không nhúc nhích: "Tôi sẽ không ở đây."

"Vì sao."

Ánh mắt Sở Vụ nhìn về ngôi biệt thự kia: "Nơi này đã không thuộc về tôi nữa."

"Tôi tặng cho anh, nó vẫn là của anh." Loại đồ chơi này nên đưa cho thẻ người tốt!

Sở Vụ nhíu mày: "Thiên Sứ các cô có thể tùy tiện biến ra tiền à?"

"Không thể."

"Vậy tiền của cô từ đâu tới?" Không phải là trộm chứ? Trước kia người khác đều không nhìn thấy cô...

Sở Vụ đột nhiên cảm thấy rất có khả năng này.

"Đây là chuyện của tôi." Vương bát đản cho ta rất nhiều tiền, ngươi còn không giúp ta tiêu, cần ngươi làm gì nữa!

"Cho nên tôi ở chỗ nào, cũng là chuyện của tôi." Sở Vụ lập tức suy một ra ba: "Tôi sẽ không ở chỗ này."

Sơ Tranh trầm mặc đứng ở ngoài xe.

Một phút sau, cô đóng cửa xe, mang theo Sở Vụ rời khỏi nơi này.

...

Nhà Chử Mậu.

Cánh của Tang Mộng hồi phục rất chậm, cả người đều lộ ra chút tái nhợt, ánh mắt cô ta u ám nhìn ra ngoài cửa sổ, toàn thân lộ ra tử khí nồng đậm.

"Tang Mộng."

Chử Mậu vội vã vào cửa, giật giật caravat của mình, có chút bực bội.

"Chuyện của bệnh viện kia làm hỏng rồi."

"Hả?" Tang Mộng nhíu mày: "Sao lại hỏng?"

Thần sắc Chử Mậu không tốt lắm: "Người kia đột nhiên tự thú, nhưng bệnh viện vẫn sa thải Sở Vụ."

"Đuổi việc là tốt rồi." Tang Mộng nói: "Bây giờ tin tức liên quan đến hắn trên mạng đều là tin xấu, không có bệnh viện nào sẽ dùng hắn nữa, từng bước từng bước một mà làm."

"Tang Mộng, vì sao phải muốn hắn chết?"

Tang Mộng quay người, đi đến trước mặt Chử Mậu, đầu ngón tay xoa lên gương mặt Chử Mậu: "Thế nào, anh không muốn hắn chết sao?"

Ngón tay Tang Mộng rất lạnh, Chử Mậu nhịn không được rùng mình một cái.

"Anh chỉ tò mò, vì sao em nhất định phải muốn hắn chết."

"Hết thảy những gì anh có được bây giờ, đều là cướp đoạt từ trong tay hắn." Tang Mộng sâu kín mà nói: "Thiên sứ thủ hộ của hắn, đem hết vận may của hắn cho anh."

"Bây giờ Sơ Tranh không chết, mà trở về bên cạnh hắn, nếu như hắn không chết, thì tất cả những gì anh có được bây giờ, đều sẽ biến mất."

Chử Mậu lập tức trừng lớn mắt: "Sao lại thế... cô ta đã không còn là Thiên sứ thủ hộ nữa."

Hắn biết tất cả những gì mình có bây giờ, đều do Thiên sứ thủ hộ mang lại.

Bởi vì sợ có một này cô sẽ biết được chân tướng, cho nên dưới sự khuyến khích của Tang Mộng, hắn mới nghe theo đề nghị của Tang Mộng.

Cô đã mất đi cánh, sao có thể làm mình mất đi hết thảy?

Thứ hắn vất vả lắm mới nắm giữ được, tuyệt đối không thể mất đi như thế.

Tang Mộng ôm lấy gương mặt Chử Mậu, hôn lên cánh môi hắn một cái: "Nếu như tìm được cánh của mình về, cô ta vẫn là Thiên sứ thủ hộ."

"Cánh..." Chử Mậu theo bản năng nhìn lên trên lầu: "Vậy... Vậy chúng ta hủy nó đi không được sao?"

"Anh cho rằng cánh của Thiên Sứ, có thể tùy tiện hủy đi được sao?" Khóe miệng Tang Mộng ngậm lấy nụ cười lạnh.

...

Sở Vụ không nghĩ tới, Sơ Tranh không ép buộc hắn ở trang viên Phạn Lộc, mà mang hắn chạy đến mấy nơi khác, để hắn chọn.

"Tôi không muốn ở một nơi lớn như thế." Sở Vụ từ chối, lần nữa cường điệu: "Tôi có nơi ở."

"Ồ. Anh ở chỗ nào." Ta đi mua lại.

"..." Sở Vụ làm gì có chỗ ở, hắn vẫn luôn ở trong khách sạn.

"Chọn một cái." Sơ Tranh đem mấy tờ giấy quảng cáo biệt thự đặt trước mặt hắn: "Anh không chọn, tôi liền mua toàn bộ."

Sở Vụ: "..."

"Tôi không thích ở biệt thự lớn như thế." Sở Vụ phun ra một câu.

"Vậy mua cho anh cái nhỏ." Sơ Tranh mở ra: "Thích cái này không?"

Sơ Tranh hơi ngước mắt.

Lúc này hai người cách nhau rất gần, cô ngẩng đầu lên như thế, liền trực tiếp đối diện với ánh mắt Sở Vụ.

Dường như cũng có thể cảm nhận được hô hấp của nhau.

Hơi thở mập mờ lan tràn trong xe.

Sơ Tranh nghiêng người về phía hắn, bao trùm lên bờ môi hắn, ngang ngược cướp đi hô hấp của hắn.

Đầu lưỡi mềm mại đảo qua bờ môi hắn, khẽ liếm láp cắn mút, trằn trọc cọ xát.

Thật lâu sau, cô dừng nụ hôn lại, cánh môi dán lên cánh môi, như gần như xa hôn đến mấy lần.

"Chọn cái nào? Hả?"

"Tôi không..." Cần.

"Anh không chọn, tôi liền hôn đến khi anh chọn thì thôi."

Sơ Tranh lần nữa hôn hắn.

Sở Vụ hơi giãy dụa, bị Sơ Tranh ép đến sít sao.

Đợi cô buông ra lần nữa: "Nghĩ được chưa?" Chưa nghĩ ra ta còn có thể hôn tiếp!

Thanh âm của nữ sinh ép tới thật thấp, Sở Vụ cảm thấy mình bị mê hoặc.

Hắn rủ mắt xuống, từ giữa khe hở, nhìn về phía mấy tờ giấy quảng cáo trong tay Sơ Tranh.

"Cái này... Cái này."

"Được."

Sơ Tranh nhìn cũng chưa từng nhìn, lần nữa cướp đoạt hô hấp của hắn.

Sở Vụ: "..." Hắn đã chọn rồi!!

...

Nơi Sở Vụ chọn mặc dù chỉ là một tiểu khu cao cấp, phòng ở cũng không lớn, nhưng bởi vì ở vào khu vực phồn hoa, nên nhà ở cũng rất đáng tiền.

Sơ Tranh trực tiếp mua loại phòng đã được tân trang xong, xách giỏ vào là có thể ở được.

"Về sau anh cứ ở đây đi." Sơ Tranh buông đồ của Sở Vụ xuống: "Đừng để tôi không tìm thấy anh, bằng không thì..."

Trong giọng nói băng lãnh của Sơ Tranh tỏa ra ý vị uy hiếp.

Dám chạy đánh gãy chân!

Thẻ người tốt là của ta!

Sở Vụ: "..."

Người này hoàn toàn không giống Thiên Sứ dịu dàng lương thiện trong truyền thuyết.

Sở Vụ cảm thấy mình bị lừa.

"Cảm ơn cô."

Sở Vụ đột nhiên nói.

Thẻ người tốt cảm ơn ta!!

Sơ Tranh bỗng nhiên quay người, trong con ngươi thanh lãnh mang theo một chút ánh sáng: "Anh cảm thấy tôi là người tốt không?" Ta có phải không? Phải không

"???"

Không cảm thấy à?

Cô đối với hắn còn chưa đủ tốt sao?

Đáy lòng Sơ Tranh rất thất vọng: "Vậy anh cảm ơn cái gì?"

"Chuyện ở bệnh viện, cảm ơn cô." Gặp phải loại người này, phân rõ phải trái cũng vô dụng.

Sơ Tranh mặt lạnh lùng: "Không cần, anh cảm thấy tôi là người tốt là được rồi."

Ngày hôm nay cũng đang cố gắng làm người tốt!

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 372: Trời giáng Phúc Bảo (14)⊰⊹

Bạn đang xem Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!. Truyện được dịch bởi nhóm m.facebook.com/camtutiendo. Tác giả: Mặc Linh. Chapter này đã được 9 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.