247Truyen.com

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 367: Trời giáng Phúc Bảo (9)

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 367: Trời giáng Phúc Bảo (9) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥

"Tôi biết."

Người phụ trách đột nhiên nghe thấy Sở Vụ nói một câu như vậy, phía sau thì không còn câu nào nữa.

Hắn cảm thấy bầu không khí có chút không đúng, gượng cười hai tiếng: "Hóa ra là quen biết, vậy tôi... đi trước đây, hai người cứ trò chuyện, cứ trò chuyện."

Người phụ trách nhanh chóng chạy mất.

Biệt thự trong nháy mắt an tĩnh lại, bọn họ thậm chí có thể nghe thấy tiếng gió thổi qua tán cây bên ngoài biệt thự.

Sở Vụ đi vào bên trong.

Hắn cũng không nhìn Sơ Tranh, mà đi thẳng lên lầu.

"Anh có muốn lấy lại tất cả những thứ thuộc về anh không?"

Thanh âm trong trẻo của nữ sinh, đột nhiên vang lên ở bên tai.

Bước chân đang giẫm lên bậc thang của Sở Vụ hơi ngừng lại.

Lấy lại tất cả những thứ thuộc về hắn...

Còn có cái gì thuộc về hắn?

Ngón tay thon dài của Sở Vụ nắm chặt mép cầu thang, hơi nghiêng người, liếc nhìn cô: "Cô lại muốn chơi trò gì đây?"

"Tôi có thể giúp anh." Sắc mặt Sơ Tranh lãnh đạm lại nghiêm túc: "Anh muốn cái gì, đều được."

"Đều được?" Sở Vụ buông cầu thang ra, triệt để xoay người, đối mặt với Sơ Tranh: "Cô quả thật là Thiên sứ thủ hộ?"

"Ừ."

"Cô nói cô nhận nhầm người?"

"Ừ." Nhận nhầm người chính là nguyên chủ, không phải ta.

"Như vậy..." Âm điệu của Sở Vụ hơi kéo dài, đuôi lông mày giương nhẹ, làm đáy mắt của hắn nhìn qua càng thêm mênh mông thần bí, không khác nào đang chăm chú nhìn một ngôi sao trong vũ trụ: "Vậy sao bây giờ cô lại biết mình nhận nhầm người?"

"..." Cô cũng không thể nói cho hắn, là biến thành người khác được đúng không.

Sơ Tranh đúng lý hợp tình nói: "Tôi chính là biết."

"Đến cái lý do cô cũng không nói được, dựa vào cái gì mà bảo tôi tin tưởng cô? Coi như những điều cô nói là sự thật... vậy cánh của cô đâu?"

"..."

Không đề cập tới cánh, ngươi vẫn là thẻ người tốt của ta.

"Tôi tương đối đặc biệt." Sơ Tranh vẻ mặt nghiêm túc: "Tôi không mọc cánh."

"Cách của cô bị người chém mất?" Sở Vụ không chút lưu tình giẫm vào khu vực cài mìn của Sơ Tranh: "Ai làm? Chử Mậu? Đây chính là nguyên nhân cô tìm tôi? Hoặc là nói... là quỷ kế của các người?"

Đây là nguyên nhân kết hợp từ những chuyện hắn biết, và những chuyện có thể nghĩ đến.

Hoặc là cô và Chử Mậu trở mặt.

Hoặc là cô và Chử Mậu liên hợp lại, muốn đối phó với hắn.

Sở Vụ tiếp tục nói: "Trước kia người khác không nhìn thấy cô, nhưng bây giờ ai cũng có thể trông thấy cô, là bởi vì nguyên nhân cô mất đi cánh sao?"

Cánh cánh cánh...

Chử Mậu con chó điên kia!

Tức giận.

Sở Vụ cảm thấy cô gái đối diện đột nhiên trở nên hung dữ.

Mặc dù trên mặt cô vẫn không có biểu tình gì, nhưng khí thế quanh thân đã thay đổi.

Chọc giận cô?

Sở Vụ cười lạnh dưới đáy lòng, đây là bị mình nói trúng tim đen, thẹn quá hóa giận sao?

"Anh không thể tin tưởng tôi?"

"Không thể." Sở Vụ quay đầu lại, tiếp tục đi lên lầu: "Cô bảo tôi làm cách nào để tin tưởng cô được."

Hắn chỉ biết, nhiều năm như vậy, cô luôn ở bên cạnh giúp đỡ Chử Mậu.

Hắn phải làm sao để tin tưởng loại chuyện hoang đường như cô... là thiên sứ thủ hộ của mình này chứ?

Sở Vụ đứng trên lầu, rũ mắt nhìn cô: "Nếu đổi lại là cô, trải qua những chuyện tôi từng gặp phải, cô có tin không?"

Sơ Tranh: "..."

Sơ Tranh yên lặng nghĩ một tẹo.

Ta tin cái quỷ mà tin!

Nếu ta gặp phải thì nhất định phải xử lý!

Lại còn nhận nhầm người! Thiên sứ thủ hộ kiểu này mà không xử lý đi thì còn để làm gì nữa...

Xong.

Thẻ người tốt hoàn toàn không tin ta, làm sao bây giờ?

Sơ Tranh suy nghĩ một hồi, trước mắt đột nhiên sáng lên —— bằng không thì ta đánh cho hắn mất trí nhớ đi! Hoàn mỹ!

【... Tiểu tỷ tỷ ta cầu xin cô, cô đừng có đi loại con đường loạn thất bát tao này được không? Chúng ta quả thật chỉ là một cái hệ thống phá sản đứng đắn, không phải hệ thống phá sản bạo lực gì đó đâu! 】

Làm mất trí nhớ là cái quỷ gì chứ?

Rốt cuộc làm sao mà tiểu tỷ tỷ suy nghĩ ra được vậy hả?

Cứ coi như là thẻ người tốt mất trí nhớ đi, vậy nếu như hắn nhớ ra rồi thì sao? Thẻ người tốt sẽ không hận chết cô đi à?

Tiểu tỷ tỷ mà phát rồ lên thì quả thật không thể nhịn nữa.

Sơ Tranh kích động muốn thử.

Vương Giả gào thét bảo cô dừng loại suy nghĩ nguy hiểm này lại, rồi lải nhải nói với cô làm hắn mất trí nhớ nguy hại đến bao nhiêu.

Sở Vụ ôm đồ vật xuống.

Sơ Tranh ngăn hắn lại, giao chìa khoá cho hắn: "Nhà này anh có thể tiếp tục ở."

"Không cần." Sở Vụ từ chối.

Sơ Tranh không nói lời nào bỏ chìa khóa vào trong đống đồ hắn đang ôm.

"Không cần thì ném đi."

Dù sao cô cũng không có ý định ở đây.

Quỷ phá nha!

Cực kỳ dọa người.

Sơ Tranh rời đi trước Sở Vụ một bước.

Sở Vụ: "..."

...

Sở Vụ nhìn chìa khoá trên bàn đến xuất thần, ngôi biệt thự kia kỳ thật không cần chìa khoá, hắn quét mặt là có thể đi vào.

Kể từ sau ngày đó, trước mắt hắn luôn luôn hiện lên dáng vẻ của nữ sinh kia.

Trước kia hắn cũng đã gặp cô, nhưng chưa từng có cảm giác như vậy...

Rất kỳ quái.

Khi nghĩ đến cô, nhịp tim luôn không tự chủ được mà tăng tốc.

"Cốc cốc."

Tiếng gõ cửa vang lên.

Sở Vụ bỏ chìa khoá vào ngăn kéo: "Vào đi."

"Bác sĩ Sở, hôm nay bệnh nhân rất nhiều, có một bệnh nhân cần cậu xử lý một chút."

"Ừ."

Kỳ thật Sở Vụ không có bệnh nhân nào, cùng lắm là sẽ an bài cho hắn một y tá có thể xử lý tốt cho bệnh nhân.

Lần trước hắn có thể xử lý vết thương của Sơ Tranh, đều là bởi vì một trường học có học sinh bị ngộ độc thức ăn, lại vào đêm hôm khuya khoắt, rất nhiều bác sĩ không chạy tới kịp, nên chỉ còn một mình Sở Vụ là bác sĩ có thể xử lý vết thương.

Khi Sở Vụ ra khỏi phòng giải phẫu, thì đã là ban đêm.

Hắn có chút mệt mỏi xoa xoa cổ, vừa trở lại văn phòng không bao lâu, y tá liền vội vã chạy tới nói cho hắn biết, bệnh nhân đột nhiên xảy ra vấn đề.

Bệnh nhân được đẩy vào phòng giải phẫu cấp cứu, nhưng chỉ qua nửa tiếng thì đã chết.

Ca giải phẫu của hắn rất thành công, không nên xuất hiện tình huống như vậy...

...

Khi Sơ Tranh đến bệnh viện, Sở Vụ bị người lôi kéo, trên trán không biết bị ai làm chảy máu, dòng máu đỏ tươi chảy xuôi theo gương mặt hắn xuống, từ cằm nhỏ giọt, nhuộm đỏ áo blouse trắng.

Hắn đứng trong đám hỗn loạn, bị mắng không cãi lại, bị đánh không đánh trả.

"Cái đồ lang băm này, chồng tao cứ như vậy mà chết, huhuhu."

"Mày trả con trai lại cho tao."

"Em trai tao còn trẻ như vậy, chết trong tay mày, mày bảo một nhà chúng tao phải sống thế nào đây."

Người xung quanh vậy xem, chỉ trỏ sang bên này.

"Người chết?"

"Nghe nói bác sĩ kia đã rất nhiều năm không làm giải phẫu."

"Thật hay giả? Thế không phải hại người sao?"

"Còn không phải sao."

"May mắn tôi không gặp phải bác sĩ như vậy."

"Ôi, nghiệp chướng..."

"Mày trả mạng em trai tao lại đây!" Anh trai bệnh nhân vừa mắng vừa giơ tay, mắt thấy là sắp rơi vào gương mặt Sở Vụ, lại bị một cánh tay chặn đứng lại.

Anh trai bệnh nhân bị chặn đứng, phẫn nộ muốn rút tay về, lại phát hiện sức lực của cánh tay kia cực kỳ lớn.

"Ông đánh làm mặt của hắn có chuyện gì, ông bồi thường nổi không?"

"Cô là ai?" Anh trai bệnh nhân tức giận trừng mắt nhìn về phía chủ nhân của cánh tay kia: "Hắn hại chết em trai tôi, tôi đánh hắn một cái thì thế nào? Đó là một cái mạng, một cái mạng!!"

Sơ Tranh hất ra tay anh trai bệnh nhân ra, cưỡng ép xen vào trong, bảo vệ Sở Vụ ra phía sau lưng.

Nữ sinh nhìn có vẻ nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng trên mặt cô tràn đầy lạnh lùng xa cách, lại làm cho người ta không dám tùy tiện đến gần cô.

"Hắn làm chết người, thì phải phụ trách, phải đền mạng cho em trai tôi." Anh trai bệnh nhân vừa phẫn nộ lại vừa kích động.

Không biết Sơ Tranh mò từ đâu ra một con dao, cô cầm lưỡi đao, đưa tay cầm cho đối phương: "Đền mạng? Được, ông giết một cái cho tôi xem."

Bốn phía lập tức vang lên một trận hút khí.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 367: Trời giáng Phúc Bảo (9)

Bạn đang xem Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!. Truyện được dịch bởi nhóm m.facebook.com/camtutiendo. Tác giả: Mặc Linh. Chapter này đã được 27 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.