247Truyen.com

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 363: Trời giáng Phúc Bảo (5)

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 363: Trời giáng Phúc Bảo (5) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥

Sơ Tranh đứng đối diện tấm gương, dùng tư thế gian nan, quan sát vết thương trên lưng mình.

Vết thương nhìn có chút đáng sợ.

Dù sao nguyên chủ cũng là Thiên sứ thủ hộ, cho dù bây giờ là người bình thường, thì năng lực hồi phục cũng mạnh hơn người bình thường rất nhiều, hai ngày nữa chắc là sẽ tốt thôi.

Sơ Tranh mặc quần áo vào.

Gió thổi làm tấm rèm cửa bay lên.

Đèn trong căn phòng đồng thời vụt tắt.

Sơ Tranh nhìn qua gương, trông thấy đôi cánh màu đen từ từ xuất hiện ngoài cửa sổ.

Cánh thật lớn nha!!

Sống!

Ta còn chưa đi tìm ngươi, ngươi lại dám tìm tới cửa!

Chó chết!

Dám chém cánh ta!

Sơ Tranh quay người, ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía Tang Mộng ngoài cửa sổ.

Tang Mộng rơi vào ban công, đôi cánh biến mất, hai người cách tấm rèm bay múa đối mặt với nhau.

Tang Mộng là Đọa Lạc Thiên Sứ, trên người cô ta phát ra hơi thở của tử vong.

Nếu như con người nhìn chằm chằm vào cô ta lâu một chút, thì sẽ sinh ra suy nghĩ về cái chết.

Tang Mộng cười lạnh, giọng điệu mang theo chút kinh ngạc: "Ngươi thật sự còn sống."

"Vui lắm à."

Tang Mộng: "..."

Chử Mậu nói Sơ Tranh thay đổi, Tang Mộng không tin lắm.

Thế nhưng lúc này Tang Mộng không thể không tin.

Nữ sinh trước mặt này, nếu như không phải vẫn là gương mặt kia, thì Tang Mộng sẽ hoàn toàn không cảm thấy cô chính là Sơ Tranh.

"Không chết cũng không sao." Tang Mộng cũng không để biến hóa của Sơ Tranh vào mắt: "Ngươi đã mất đi cánh, bây giờ ngươi chỉ là một người bình thường, ta muốn giết chết ngươi là chuyện dễ như trở bàn tay."

Tang Mộng đem sự biến hóa của Sơ Tranh, quy nạp thành vì cô đã trải qua những chuyện kia nên mới thay đổi.

Khi cô còn là thiên sứ, cô ta có thể đối phó được cô.

Đừng nói chi bây giờ cô đã mất đi thứ qua trọng nhất của thiên sứ.

"Ồ." Nói rất có đạo lý!

Ánh sáng màu bạc hiện lên trước mặt Tang Mộng, cô ta theo bản năng lui về phía sau một bước, mắt cá chân chợt mát lạnh, cả người bị kéo, đập vào trong phòng.

Soạt ——

Đôi cánh màu đen mở ra.

Tang Mộng bay lên không trung.

Mắt cá chân vẫn lạnh buốt như cũ, tựa như có thứ gì đó theo mắt cá chân cô ta leo lên trên.

Nhưng Tang Mộng không nhìn thấy gì cả.

Rầm ——

Tang Mộng bị túm về trên ban công, khi rơi xuống, cánh đập lên ban công, lực lượng khổng lồ, làm thủy tinh nứt vỡ.

Tang Mộng chật vật ngã trong đống kính thủy tinh.

Cô ta không biết rốt cuộc là thứ gì kéo giật mình xuống.

Vừa nhanh lại vừa cấp tốc...

Sao đột nhiên Sơ Tranh lại có được lực lượng lợi hại như vậy?

Tang Mộng động cánh thêm lần nữa, sương mù màu đen lan tràn, trong nháy mắt khi Sơ Tranh tiếp xúc với sương mù, đáy lòng chợt sinh ra một loại cảm xúc chán ghét bản thân.

Sống có ích lợi gì.

Không bằng chết đi cho xong.

Chết là giải thoát.

Đi chết đi...

Đi chết...

Đi chết...

Âm thanh trong đáy lòng càng lúc càng lớn.

Sơ Tranh: "..."

Nói đùa gì thế!

Ai phải chết!

Lũ chó điên chém cánh ta còn chưa chết, sao ta có thể chết được?!

Soạt...

Mảnh vỡ thủy tinh rời từ trên ban công xuống, tỏa ra ánh sáng rực rỡ như đèn màu.

Mũi chân Sơ Tranh dừng ở bên mép.

Cô chỉ cần bước thêm một bước nữa, thì sẽ lập tức rơi xuống.

Sơ Tranh ngửa đầu nhìn lên không trung, Tang Mộng đứng trên không trung nhìn cô, sương mù màu đen bao vây cô ta, tựa như đã dung nhập vào bầu trời đen kịt.

Sơ Tranh tiến về phía trước một bước.

Khóe miệng Tang Mộng câu lên thành ý cười.

Nhưng mà mụ cười này ngưng kết ở trên mặt, bởi vì Sơ Tranh cũng không rơi xuống, mà lơ lửng giữa không trung, đứng ở đối diện cô ta.

Ngân quang xen lẫn bên chân cô.

Cô giẫm lên hư không, từng bước đi về phía Tang Mộng.

Mỗi một bước đi, đều có ngân quang hiện ra, giống như pháo hoa nở rộ trong đêm tối.

"Không... Không thể nào..."

Tang Mộng khiếp sợ không thôi.

Cô đã mất đi cánh, sao có thể bay lên không trung được?

"Cái gì không thể nào?" Thanh âm lạnh như băng của Sơ Tranh, xen lẫn với tiếng gió đêm, tiến vào trong tai Tang Mộng.

Đáy lòng Tang Mộng bỗng nhiên dâng lên một trận hàn ý.

"Ngươi..." Tang Mộng trừng lớn đôi mắt đẹp: "Ngươi sao có thể thế này!"

Cô hẳn là đã mất đi tất cả năng lực.

Trở thành người bình thường.

"Như ngươi thấy."

Bàn tay Sơ Tranh nhẹ giơ lên, ngân quang từ trong tay cô tán loạn bay ra, như sao băng đánh về phía Tang Mộng.

Tang Mộng không biết ánh sáng bạc này là gì, nhưng bản năng của cô ta cảm thấy thứ này rất nguy hiểm.

Tang Mộng động cánh, ngăn trở ngân quang.

Trong không khí hình như âm thanh của kim loại va chạm với nhau.

Ngân quang vây quanh Đọa Lạc Thiên Sứ màu đen, chúng nó thoáng như có sinh mệnh, không ngừng đập lên đôi cánh kia.

Xung quanh Tang Mộng đều là những ngân quang như thế.

Cô ta căn bản không có cách nào phản kích.

Chỉ có thể dùng cánh bảo vệ mình.

Ánh trăng không biết đã trốn vào tầng mây từ bao giờ, bầu trời không có lấy một ánh sao, chỉ có ngân quang giống như sao băng kia, ẩn hiện trên không trung.

"A —— "

Cánh của Tang Mộng bị ngân quang xuyên thấu, thân thể cô ta đột nhiên rơi xuống phía dưới, lông vũ màu đen bay đầy trời.

Khi Sơ Tranh đuổi tới, thì đã không thấy tăm hơi Tang Mộng đâu nữa.

Chó điên thế mà lại chạy!

Sơ Tranh đạp lên bên cạnh hồ, nhìn ngân quang phản chiếu trên mặt nước.

Sóng nước sáng lấp lánh, ngân quang như cắt nát ánh trăng, làm nó lắc lư trên mặt nước.

Cô vươn tay, ngân quang hội tụ thành một đường, nhanh chóng quấn quanh cổ tay cô.

Sơ Tranh quay người.

Một đôi mắt đen trầm bỗng xâm nhập vào tầm mắt cô, theo bản năng, Sơ Tranh lui về phía sau một bước...

Dưới chân đạp hụt.

Ầm!

Bọt nước văng tung tóe.

Cả người Sơ Tranh đều rơi vào trong hồ.

Mẹ nó!

Sơ Tranh nổi lên mặt nước, người đàn ông đứng ở bên cạnh hồ, đang rũ mắt nhìn cô.

Ánh sáng chiết xạ trên mặt nước, như những ngôi sao nhỏ vụn vặt, rải rác trong đáy mắt hắn.

Sơ Tranh đi qua, chống vào mép bờ đi lên.

Ánh mắt của người đàn ông di chuyển theo động tác của cô.

Sơ Tranh mặt không cảm xúc nhìn hắn.

Bầu không khí vừa yên tĩnh lại vừa quỷ dị.

Trên không trung có mưa đen bay xuống, xoay vòng rồi rơi vào hồ nước.

Ngay lúc người đàn ông đang cảm thấy hoang mang, Sơ Tranh ---- -- -- giơ chân đạp tới.

Chó điên dọa chết ta!

Người đàn ông ngã vào trong hồ nước, Sơ Tranh đứng ở bên bờ, nhìn hắn dãy giụa hai lần, rồi từ từ chìm xuống đáy hồ.

【 Nhiệm vụ ẩn: Mời thu hoạch được một tấm thẻ người tốt từ Sở Vụ. Sở Vụ chính là người tiểu tỷ tỷ vừa đá xuống nước kia a ~ 】

Vương Giả vui sướng nhắc nhở Sơ Tranh.

Sơ Tranh: "..."

Xin cho ta kéo ngược về ba phút trước.

【 Không thể đâu tiểu tỷ tỷ, cho dù bây giờ cô chết, thì cô cũng chỉ có thể kéo ngược lại về thời khắc này mà thôi. 】

Sơ Tranh nhìn hồ nước không có chút bọt nước nào nổi lên.

Tỉnh táo suy nghĩ một lát.

Vậy thì chờ hắn kéo ngược lại đi.

Bằng không thì chẳng phải thẻ người tốt sẽ nhớ là ta đá hắn sao? Vậy ta còn làm người tốt kiểu gì nữa!

【... 】

Ngàn phòng vạn phòng, mẹ nó lại không phòng được cái thao tác này của tiểu tỷ tỷ.

Vương Giả gầm thét bảo Sơ Tranh xuống cứu người.

"Ta bị thương." Sơ Tranh đúng lý hợp tình nói.

【...】 Mẹ nó lúc trước khi cô đánh nhau, sao không thấy cô nói mình bị thương đi!

...

Sơ Tranh dưới sự gào thét và uy hiếp nếu không cứu người, nó sẽ lập tức tuyên bố nhiệm vụ phá sản của Vương Giả, xuống nước cứu người lên.

Sở Vụ đã không còn ý thức.

Sơ Tranh vỗ vỗ gương mặt hắn, rồi thăm dò hơi thở, cô cảm thấy hắn đã không còn thở nữa... Nhưng Vương bát đản vẫn không load ngược lại, nói cách khác là chưa chết.

... Nếu chưa chết thì có thể bổ thêm một đao.

【 Tiểu tỷ tỷ xin hãy dừng cái loại suy nghĩ phát rồ này lại được không? 】

"Ồ."

Sơ Tranh mặt không cảm xúc ấn lấy ngực Sở Vụ, bắt đầu làm cấp cứu.

Vương Giả cảm thấy Sở Vụ như thế này mà còn chưa chết, lực sinh mệnh cũng quá ngoan cường.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 363: Trời giáng Phúc Bảo (5)

Bạn đang xem Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!. Truyện được dịch bởi nhóm m.facebook.com/camtutiendo. Tác giả: Mặc Linh. Chapter này đã được 14 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.