247Truyen.com

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 361: Trời giáng Phúc Bảo (3)⊰⊹

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 361: Trời giáng Phúc Bảo (3)⊰⊹ online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥

Trang viên Phạn Lộc.

Vốn là khu biệt thự xa hoa cao cấp nhất.

Giống như ở chỗ này, chính là tượng trưng cho thân phận.

Loại biệt thự này nếu như muốn bán ra, thì cũng sẽ không nhìn thấy ở những nơi bình thường, mà đều lưu thông trong nội bộ.

Sơ Tranh là một người không có hộ khẩu, mà muốn mua biệt thự ở đây, Vương bát đản quả thực đang làm khó cô.

Phải tìm ai để mua cô cũng không biết.

Vương bát đản càng ngày càng quá đáng!

Sơ Tranh vất vả lắm mới liên hệ được với một người, đập tiền tiến vào khu biệt thự.

"Sơ Tranh nữ sĩ, đây chính là biệt thự số 6 mà chúng tôi đang bán ra, có bể bơi và hoa viên nhỏ độc lập, khoảng cách giữa các ngôi biệt thự rất hợp lý. Không liên quan gì tới nhau, có thể đem đến cho người ta thể nghiệm như đang sống trong lâm viên..."

Người phụ trách dẫn Sơ Tranh đi vào.

Biệt thự nơi này dám xưng là biệt thự cao cấp, tất nhiên có sự đặc sắc riêng của nó.

Cho dù là vẻ ngoài hay thiết kế bên trong, đều không để người ta tìm ra được chút sai sót.

Sơ Tranh quét mắt nhìn quanh biệt thự một vòng: "Nơi này có người ở?"

"Ách..." Người phụ trách cười theo: "Đúng là có người ở, chính là chủ nhân hiện tại của biệt thự này, nhưng ngài yên tâm, đến lúc đó chúng tôi sẽ thu thập xong."

Sơ Tranh cũng không quan tâm biệt thự này thế nào.

Cho dù đây là phế tích, thì cô vẫn phải phá sản mà mua được.

"Bao nhiêu tiền?"

Người phụ trách vừa định chuẩn bị giới thiệu về toàn bộ biệt thự, Sơ Tranh đột nhiên hỏi giá, làm người phụ trách sững sờ một chút.

Người phụ trách thử thăm dò nói: "Tổng giá trị là 15 triệu."

"Ừ."

15 triệu đối với Vương Giả mà nói, quả thực chính là chín trâu mất một sợi lông.

"Ngài... Muốn?" Người phụ trách không hiểu lắm về chữ "ừ" kia của Sơ Tranh.

Sơ Tranh gật đầu: "Tôi muốn, giao tiền ở đâu?"

Thời gian của cô không nhiều lắm đâu!

Thật ra biệt thự này đã được rao bán một thời gian, nhưng phần lớn người chỉ đến xem, không ai xuống tay.

Nguyên nhân chủ yếu là —— nghe đồn biệt thự này bị quỷ phá.

Người có tiền có thế, cũng không thiếu tiền.

Nhưng nếu có tin đồn không tốt, bọn phú hào này làm sao có thể mua được.

Sơ Tranh sảng khoái như vậy, tất nhiên người phụ trách rất vui vẻ.

"Vậy ngài đi theo tôi, tôi đưa ngài đi làm thủ tục."

Người phụ trách đưa Sơ Tranh đến khu làm việc, vừa bước vào cửa, đã nhìn thấy một người nguyên chủ hết sức quen thuộc.

Người đàn ông mặc âu phục giày da, dáng người thẳng tắp, ngũ quan anh tuấn soái khí, toàn thân đều lộ ra vẻ khí phách của nhân sĩ công thành danh toại.

Người này không phải ai khác, mà chính là Chử Mậu.

Chử Mậu vốn đang nói chuyện với người khác, phát giác được có người tiến vào, tùy ý quét mắt về bên này một vòng, rồi thu tầm mắt lại, nhưng ba giây sau, ánh mắt hắn bỗng nhiên khóa chặt trên người Sơ Tranh.

Con ngươi của Chử Mậu co rút một trận.

Cô...

Tại sao lại ở chỗ này?

Cô thế mà không chết!

Đáy lòng Chử Mậu không có chút cảm giác hối hận và áy náy nào vì những việc mình đã làm, mà khi trông thấy Sơ Tranh cũng chỉ có khiếp sợ và nghi hoặc.

Sơ Tranh nghênh tiếp ánh mắt Chử Mậu.

Vừa đối diện với ánh mắt Sơ Tranh, phía sau lưng Chử Mậu đột nhiên dâng lên một trận mồ hôi lạnh.

Ánh mắt của nữ sinh bình tĩnh đến băng lãnh, trên khuôn mặt cũng chẳng mảy may có chút cảm xúc gì, không khác nào một người máy vô tri, quanh thân cô quanh quẩn hơi thở người sống chớ tới gần, lạnh lùng lại xa cách.

Khác hoàn toàn so với người luôn mềm mại yếu đuối trong ấn tượng của hắn.

Chẳng lẽ là dung mạo giống nhau?

Không...

Không đúng.

Cô chính là Sơ Tranh.

Sơ Tranh cũng đang đánh giá Chử Mậu, dáng dấp còn rất đẹp trai nha.

Chó điên dám chém cánh ta!

Mặc dù không phải Chử Mậu động thủ, nhưng không thoát khỏi quan hệ với Chử Mậu, bút tích này kiểu gì cũng phải tính cho hắn một phần...

Nhưng Chử Mậu không có cánh, vậy ta chém chỗ nào đây?

Ánh mắt Sơ Tranh từ từ trượt xuống.

Chử Mậu không khỏi cảm thấy hạ thân mát lạnh, ánh mắt vừa quỷ dị lại vừa phức tạp nhìn Sơ Tranh.

Cô đang nhìn cái gì vậy hả?

"Chử tiên sinh cũng muốn mua biệt thự số 6."

"Tôi bên này đã thỏa thuận xong rồi."

"Chử tiên sinh..."

Người phụ trách và một người đàn ông khác nói thầm, lúc trước căn biệt thự này không có một ai muốn mua, sao hôm nay lại có tận hai người.

Bây giờ bán thế nào đây?

Bọn họ đều không hiểu rõ tình huống của nhau, đã tự mình đàm phán xong xuôi rồi.

Có người nói: "Chử tiên sinh không thể đắc tội..."

Sơ Tranh nhìn qua còn rất trẻ tuổi, bọn họ cũng không biết cô.

Nhưng Chử Mậu thì không giống, hắn là nhân vật lớn dẫn đầu trong giới kinh doanh của thế hệ trẻ tuổi, tiền đồ vô số.

Người phụ trách cho người đi ổn định Chử Mậu trước, còn hắn thì quay lại chỗ Sơ Tranh: "Sơ Tranh nữ sĩ, chủ nhân của biệt thự số 6 đột nhiên nói không bán nữa, lúc trước tôi không nhận được tin tức, đã đem đến phiền phức cho ngài, thật sự xin lỗi."

"Ông vừa nói Chử Mậu muốn mua." Sơ Tranh mặt lạnh lùng: "Ông muốn bán cho hắn?"

Người phụ trách: "!!!"

Bọn họ thảo luận nhỏ như vậy, sao cô nghe thấy được.

"Cái này..." Không biết vì sao, người phụ trách cảm thấy ánh mắt của nữ sinh này rất đáng sợ, hắn bị dọa đến mức đổ đầy mồ hôi lạnh: "Sơ Tranh nữ sĩ, Chử tiên sinh tới trước..."

"Chúng ta đã bàn bạc xong." Thần sắc Sơ Tranh không thay đổi: "Ông muốn giở quẻ?"

Con chó điên kia chém cánh ta, bây giờ còn trì hoãn ta phá sản, quả thực không thể nhịn nữa... Xử lý là được rồi.

Người phụ trách: "..."

Luôn có cảm giác giống như nếu hắn gật đầu, nữ sinh này sẽ lập tức giết chết hắn vậy.

Người phụ trách nuốt một ngụm nước bọt.

"Sơ Tranh nữ sĩ, khu biệt thự của chúng tôi vẫn còn những căn biệt thự khác đang rao bán, mặc dù không lớn như biệt thự số 6, nhưng cũng không tệ, nếu không tôi dẫn ngài đi xem một chút?"

Sơ Tranh bình tĩnh nói: "Tôi chỉ muốn cái này."

Người phụ trách: "..."

Chử Mậu bên kia cũng không đàm phán được, hắn cũng khăng khăng muốn cái này.

Cuối cùng người phụ trách đem cả chuyện biệt thự bị quỷ phá nói ra luôn, nhưng Sơ Tranh và Chử Mậu đều không có ý định rời đi.

Người phụ trách nhìn hai người đứng cách nhau chỉ tầm 10 mét, mà chỉ cảm thấy hai người này giống như hai con sư tử đực đang tranh giành địa bàn.

Cuối cùng không biết là ai đưa ra đề nghị người trả giá cao thì được.

Lúc đầu chỉ là thuận miệng nói một câu.

Nhưng Chử Mậu thế mà lại đồng ý.

"Được." Sơ Tranh cũng đồng ý.

Chử Mậu đi về phía Sơ Tranh, hơi híp mắt đánh giá Sơ Tranh: "Cô xác định?"

Sau khi nỗi khiếp sợ lúc đầu qua đi, lúc này Chử Mậu đã tỉnh táo lại.

Lúc trước hắn cũng không sợ cô, bây giờ cô đã mất đi cánh, trở thành một người bình thường, hắn còn sợ cô sao?

Người bình thường trong mắt hắn, giống như sâu kiến.

Giữa hai hàng lông mày Sơ Tranh tràn đầy lạnh lùng: "Xác định."

...

Người phụ trách sắp xếp cho hai người một phòng họp.

Sơ Tranh ngồi ở bên trái, bắt chéo hai chân, một tay đặt trên đầu gối, một tay tùy ý để trên bàn, khí thế vô cùng giống lão đại.

Còn Chử Mậu ngồi nghiêm chỉnh ở bên phải.

Người phụ trách đứng phía trước, không khí trong phòng họp làm hắn khẩn trương, mồ hôi lạnh không ngừng chảy xuống.

"Chử tiên sinh, Sơ Tranh nữ sĩ, giá bán của biệt thự số 6 là 15 triệu, bởi vì hai vị đều muốn, cho nên bây giờ chúng ta tiến hành ra giá, ai ra giá cao hơn thì được, nếu như hai vị không có ý kiến, vậy chúng ta bắt đầu..."

Sơ Tranh không nói chuyện, im lặng biểu thị cô không có ý kiến.

Chử Mậu giật giật khóe miệng: "Tôi ra giá 16 triệu."

Đi lên liền thêm một triệu.

Người phụ trách gian nan nuốt nước miếng.

Sơ Tranh hững hờ gõ gõ mặt bàn: "16 triệu lẻ một tệ."

"..."

【...】 Vương bát đản nháy mắt xù lông.

【 Tiểu tỷ tỷ cô làm gì thế! 】

【 Đây là cái giá mà chúng ta có thể gọi ra được sao!! 】

【 Cô mau ra giá lần nữa đi!! 】

【 Có thấy mất thể diện không hả!! 】

Chúng ta là hệ thống có mục tiêu phá sản đấy được không?

Một tệ là cái gì!

Một tệ là cái gì!!!

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 361: Trời giáng Phúc Bảo (3)⊰⊹

Bạn đang xem Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!. Truyện được dịch bởi nhóm m.facebook.com/camtutiendo. Tác giả: Mặc Linh. Chapter này đã được 14 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.