247Truyen.com

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 35: Nữ thần quốc dân (5)

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 35: Nữ thần quốc dân (5) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Edit: Tiểu Thập Thập - Kiera_Frey

Beta: Sa Nhi - Shadowysady

============================

【 Chị gái nhỏ, nửa tháng sau có một tiệc rượu, chính là cái tiệc rượu kia đó, chị nhất định phải đi cứu hắn đấy!!! 】

Vương Giả nhắc nhở Sơ Tranh

Nhìn cái bộ dáng thờ ơ của cô, Vương Giả không khỏi thấy nhọc lòng.

"Ừ."

Sơ Tranh vừa quay trở lại đoàn phim đã thấy cảnh Liễu Mạn Mạn đang bận trước bận sau, đưa nước đá cho đoàn nhân viên công tác đang nghỉ ngơi.

Thời tiết lúc này đúng là quá nóng bức, mọi người đều đã nóng đến không chịu nổi, cho nên dù số nước này chẳng giá trị bao nhiêu, thì giá trị hảo cảm với Liễu Mạn Mạn cũng ngày một bay lên.

Sơ Tranh quay lại ghế ngồi của mình, có lẽ là do tin đồn gần đây, cộng thêm thái độ xa cách của cô, nên chẳng một ai dám đến bắt chuyện.

Đạo diễn không biết từ đâu lượn ra: "Tài...Cố tiểu thư"

Suýt thì gọi sai, đạo diễn nhanh mồm sửa lại.

"Lát nữa sẽ đến lượt cô lên diễn, lần này có thể sẽ hơi vất vả đấy."

"Ừ." Sơ Tranh đắp tập kịch bản lên mặt, phất tay đuổi đạo diễn để ông nhanh biến đi.

Ồn muốn chết.

Đạo diễn: "..."

Không thể đắc tội với Thần Tài nha.

Huống hồ, cô ta cũng chỉ là không muốn nói chuyện với mình, cũng chẳng gây rắc rối gì, so với cái đám đã đi cửa sau lại còn yêu sách hoạnh họe thì dễ hầu hạ hơn nhiều.

Đạo diễn tự độc thoại nội tâm một hồi, tâm trạng cũng thoải mái lên không ít.

"Đạo diễn, đạo diễn! "

Bên ngoài có người kêu to.

"Ngoài kia có nhân viên cửa hàng Haagen-Dazs* tới đưa đồ, nói là có người bảo họ ship tới đây! Có tận vài thùng đấy!!"

*Haagen-Dazs: Một hãng kem nổi tiếng của Mỹ, rất ngon và rất đắt a. Ta cũng rất thích kem này:3 #sha

"Gì cơ?!" Đạo diễn ngạc nhiên không nói thành lời.

Vài thùng...

Trong đầu đạo diễn lập tức hiện ra các loại cảnh tượng chia cắt với tiền, ông ta vừa định chạy nhanh ra ngoài thì vạt áo bỗng bị người ta túm chặt, quay đầu lại thì thấy vị Thần Tài đang che kín mặt bằng tập kịch bản, nói: "Phát đi."

Đạo diễn: "..."

Là Thần Tài mua a!

Sao bỗng dưng lại thấy bình tĩnh thế nhỉ?

Thần Tài tùy tùy tiện tiện cũng có thể bỏ ra hơn nghìn vạn, mời mọi người ăn kem thì tính là gì!

Đạo diễn chạy nhanh ra ngoài, gọi nhân viên cửa hàng khuân đồ vào.

"Cái này là ai mua?"

"Chắc phải tới hàng vạn ấy chứ..."

"Nhiều thế này, lúc trước còn thèm mà không dám ăn, giờ ngẫm lại mới thấy, cho dù nó đắt thế nào vẫn ghiền không bỏ được."

Đạo diễn vỗ tay, dời lực chú ý của mấy người kia: "Đây nhé, Cố tiểu thư đãi các cậu một chầu kem, mỗi người đều đến lấy đi."

Cả đoàn phim đột nhiên im lìm, rồi lập tức có mấy người kéo đến lấy kem náo nhiệt hẳn lên, ai cũng luôn mồm khen cô, cứ như đám người nãy vừa thảo luận chuyện cô bị bao nuôi không phải là họ ấy.

Liễu Mạn Mạn đứng ở ngoài nhìn vào, trong tay còn cầm một chai nước, mặt mũi tối sầm, ánh mắt sững sờ nhìn vào Sơ Tranh.

Số kem đó đối với một đại minh tinh quả thật không tính là gì, nhưng đối với Liễu Mạn Mạn mà nói, vẫn là một mức giá mà cô không thể bỏ ra nổi.

"Chị Liễu, đây, em lấy kem cho chị này."

Người bên cạnh đưa cho Liễu Mạn Mạn một hộp kem.

Khí lạnh từ hộp kem xua tan đi độ nóng của lòng bàn tay, Liễu Mạn Mạn cứng ngắc, cười gượng nói: " À, cảm ơn em nhé. Chị lại vừa đến tháng... không ăn được rồi."

Cô ta trả hộp kem cho người nọ, xoay người rời đi.

Người nọ gãi gãi đầu, chọc chọc người bên cạnh: "Mới nãy chị Liễu không phải đang rất vui vẻ sao? Sao tự dưng lại hết vui rồi?"

"Cô ngốc thế, cách đây không lâu chị Cố vừa mới ném cô ấy đi, giờ chị ấy mua kem, cô ấy có thể vui vẻ ăn được sao?"

"Ờ, cũng đúng ha..."

"Đừng nhìn, còn nhìn nữa thì không còn kem đâu."

Đạo diễn mang cho Sơ Tranh một hộp, cô ngại phiền phức -- từ chối.

Đạo diễn: "...."

Mẹ nó, ăn mà cũng ngại phiền phức, bộ tu tiên sao?

Từ sau khi Sơ Tranh đãi mọi người ăn kem xong, số lần bàn tán về cô cũng ít đi, đúng là bắt người tay ngắn ăn ké thì chột dạ a.[1]

[1]: Nguyên văn: Bắt người tay ngắn, ăn người miệng ngắn - 拿人手短吃人: ý nói, một người nếu như dính tiện nghi của người ta, dù cho người ta có khuyết điểm hoặc là sai lầm cũng liền không dám nói, không dám quản.

-

Cường độ quay càng ngày càng nhiều, suất diễn nhiều nhất là của nam nữ chính, bọn họ đều sắp không chịu nổi đến nơi. Bên cạnh họ còn có trợ lý hầu hạ, nhưng có lúc vẫn đến muộn.

Chẳng bù với Sơ Tranh, mỗi ngày đều đến đúng giờ, không sớm cũng không muộn, rất vừa vặn.

Tuy rằng cô cả ngày mặt lạnh như tiền, nhưng chưa từng gây khó dễ với ai, không hề giống với mấy người đầu tư cứ ỷ mình là kẻ có tiền mà khi dễ người khác.

Có điều Liễu Mạn Mạn lại ngày ngày bám đít cô, có lẽ là muốn tìm cho ra nhược điểm của Sơ Tranh.

Nhưng Sơ Tranh độc lai độc vãng, ngay cả sinh vật giống đực cũng không nhìn thấy.

Liễu Mạn Mạn càng ngày càng thấy quái lạ, nếu cô ta không bị bao dưỡng, thì lấy đâu ra lắm tiền như thế?

Cô ta đi tố khổ với phó đạo diễn, cơ mà từ sau khi phó đạo diễn biết Sơ Tranh là nhà đầu tư, ngay cả rắm hắn cũng không dám đánh.

Nếu gã mà đắc tội với Sơ Tranh thần tài, đạo diễn còn không liều mạng với gã sao?

Liễu Mạn Mạn vẫn không tin, ả nhân lúc Sơ Tranh đang đóng phim, nhanh nhẹn lẻn vào phòng thay đồ của cô lục lọi, rốt cuộc tìm được điện thoại của Sơ Tranh.

Điện thoại không khóa, nhưng bên trong trống không.

Danh bạ ngoại trừ đoàn làm phim ra, còn lại đều là ghi chú bình thường, chẳng có gì khả nghi.

Đinh--

Màn hình di động nhảy ra 1 tin nhắn, cô ta vội nhấn mở, nhưng lại có mật khẩu.

Thử mấy lần đều không được nên cô ta đành phải từ bỏ.

Bất chợt, Liễu Mạn Mạn liếc nhìn sang đám diễn phục gần đó, mày cô ta nhíu lại, có vẻ đã nghĩ ra ý đồ gì rồi.

Liễu Mạn Mạn rời khỏi phòng trang điểm ngay trước khi Sơ Tranh trở về.

Cô ta nhanh chóng trở lại vị trí của mình, tâm trạng vui vẻ đến bất thường.

Phân cảnh tiếp theo sẽ là đoạn nữ thứ hai và nam chính được tứ hôn trong cung điện, về cơ bản đoạn này cần có nhiều người, nên các nhân vật gần như đều tham gia.

"Chị Cố, chị đi nghỉ ngơi một lát đi, sau khi thay xong trang phục thì chút nữa lên diễn nhé."

Sơ Tranh gật đầu, quay lại phòng trang điểm nghỉ ngơi.

Điện thoại vẫn đặt trên bàn, cô vươn tay ra định lấy thì khựng lại.

Cmn, thằng chó nào dám chạm vào đồ của cô?

Sơ Tranh nhớ rõ lúc mình rời đi, màn hình di động hướng về phía trước, bây giờ màn hình lại đang quay xuống phía dưới.

Phòng trang điểm của cô cũng không có trợ lý, tất nhiên sẽ không có người giúp cô dọn dẹp mà lỡ tay đụng vào.

Sơ Tranh chỉ hơi chần chừ một chút rồi cầm lấy điện thoại, click mở màn hình, góc trên bên phải có tin nhắn báo, cô điền mật mã mở ra.

Dung mạo người thanh niên chiếm toàn bộ màn hình, khóe miệng anh hơi mỉm cười, cả người cứ như được khảm nạm bằng khí chất của thiên sứ, làm cho dù là ai cũng có ý muốn bảo vệ.

Sơ Tranh mặt không cảm xúc lướt xuống.

Phía dưới là tư liệu cơ bản về Tô Tửu, cột đề tác phẩm chỉ có lẻ loi mỗi một cái tên《 Thanh xuân còn mãi 》

Tư liệu này là do cô nhờ đạo diễn tra giúp, ngoại trừ trên mạng có thêm một ít thông tin thì còn lại là không được công khai..

Sơ Tranh xem xong liền xóa.

Cô nhìn quanh phòng một vòng, trong đầu như hiển hiện lên quang cảnh trước lúc cô rời đi, Sơ Tranh nhanh chóng so sánh với quang cảnh hiện tại.

Cuối cùng, ánh mắt cô dừng lại chỗ trang phục diễn.

Hướng hoa văn không đúng...

"Chị Cố, có thể hóa trang chưa ạ?" Bên ngoài có người gõ cửa.

"Được rồi."

Cô cầm trang phục kiểm tra một lượt nhưng không thấy có gì bất thường, nên liền đưa cho nhân viên trang điểm xem thế nào.

Có khi người quen nhìn sẽ không nhìn ra được gì lạ.

Nhân viên trang điểm đối với mấy cuộc tranh đấu ngầm trong giới diễn viên cũng biết không ít, nên cẩn thận kiểm tra.

"Chị Cố, cái dây lưng này..."

Sơ Tranh nghe vậy liền tiến lại xem xét, chỗ dây lưng bị nới lỏng ra một chút, nếu dùng sức căng ra thì chắc chắn sẽ đứt.

Mà trang phục này là kiểu áo quây, dùng dây lưng để cố định. Đã vậy thời tiết bây giờ lại nóng bức, ngoại trừ bộ quần áo này thì cô cũng không mặc thêm gì khác.

Này là muốn cô thoát y trước mặt mọi người đây mà...

Quân ác độc nào đây! Thứ nghiệt súc!

*

Sơ Tranh: Mấy người các ngươi thế mà lại không bỏ phiếu! Ta đánh ngoẻo bây giờ!

Tiểu thiên sứ: Sợ hãi, bỏ bỏ, Tranh gia, chúng ta sẽ bỏ mà!

========================

Mấy người các ngươi thế mà lại không Edit mí Beta cùng ta... Ta sẽ ngoẻo bây giờ!!!

_(:зゝ∠)_



_(:зゝ∠)_



_(:зゝ∠)_



#sha

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 35: Nữ thần quốc dân (5)

Bạn đang xem Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!. Truyện được dịch bởi nhóm m.facebook.com/camtutiendo. Tác giả: Mặc Linh. Chapter này đã được 10 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.