247Truyen.com

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 347: Vinh quang đến đây (24)

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 347: Vinh quang đến đây (24) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥

【 Thế giới 】Một Quả Dưa Leo: A?

【 Thế giới 】 Một Đôi Trời Sinh: Đại lão chụp ảnh chung!

【 Thế giới 】 Nguyên Điểm: Cho nên... Đại lão và Khương Lương có gian tình?

【 Thế giới 】Mỹ Nam Quốc Tế: Đại lão nghĩ không thông ở đâu rồi, sao lại muốn liên quan đến tên tai họa này chứ?

【 Thế giới 】 Phong Vân Tái Khởi: Quả thực là phát rồ rồi, không nói nhiều, ta đi giết Thần Thoại Bất Diệt đã!

【 Thế giới 】 Bà Bà Bán Dưa:...

【 Thế giới 】 Mỹ Nam Quốc Tế:...

【 Thế giới 】Một Quả Dưa Leo:...

Sơ Tranh ra mặt vì Khương Lương, một đám người trên thế giới kêu rên rốt cuộc cô nghĩ quẩn ở đâu rồi, sao lại muốn thông đồng với Khương Lương chứ.

Mà nhân vật chính bị nghị luận lúc này, vân đạm phong khinh phát thế giới xong, rồi đóng game lại đi ngủ.

Khương Lương nhìn tin tức trên kênh thế giới, khóe miệng nhịn không được cong cong.

Hắn chọc chọc Đệ Nhất Bảng Phong Vân.

【 Trò chuyện riêng 】 Khương Lương: Phồn Phồn, cậu nói có phải cô ấy thích tôi không?

【 Trò chuyện riêng 】 Đệ Nhất Bảng Phong Vân:... Không nhìn ra.

【 Trò chuyện riêng 】 Khương Lương: Vừa rồi cô ấy giết Thần Thoại Bất Diệt vì tôi.

【 Trò chuyện riêng 】 Đệ Nhất Bảng Phong Vân: Có lẽ chỉ vì Thần Thoại Bất Diệt chọc đến cô ấy thôi.

【 Trò chuyện riêng 】 Khương Lương...

Đệ Nhất Bảng Phong Vân sợ bị kéo đen, nhanh chóng bổ sung một câu.

【 Trò chuyện riêng 】 Đệ Nhất Bảng Phong Vân: Cậu nói cho cô ấy biết, cậu là ai chưa?

【 Trò chuyện riêng 】 Khương Lương: Chưa.

【 Trò chuyện riêng 】 Đệ Nhất Bảng Phong Vân: Vì sao không nói?

【 Trò chuyện riêng 】 Khương Lương: Tôi không biết nói thế nào.

【 Trò chuyện riêng 】 Đệ Nhất Bảng Phong Vân:...

Đệ Nhất Bảng Phong Vân y như bà mẹ mệt lòng vì con trai, bày mưu tính kế cho Khương Lương.

...

Một đoạn thời gian sau đó, khi Sơ Tranh lên mạng thì Khương Lương đã đợi cô rồi, nhưng hai người cũng không có làm gì, chỉ là thăng cấp, đánh quái, rồi xoát phó bản gì đó.

Khương Lương tìm cho Sơ Tranh không ít đồ tốt.

Nhưng mà Sơ Tranh trở tay sẽ đưa cho hắn nhiều thứ hơn.

Đáy lòng Khương Lương lạnh thật lạnh.

Mỗi lần tìm Đệ Nhất Bảng Phong Vân, liền bị Đệ Nhất Bảng Phong Vân nói nhảm cho một trận.

Khương Lương nhiều lần muốn nói cho Sơ Tranh biết, mình là ai, nhưng đáng tiếc đều không nói ra miệng được.

Nguyệt Vô Ngân bên kia bởi vì thao tác của Sơ Tranh, dẫn đến chuyện hắn bị không ít người chống lại, mặc kệ làm cái gì cũng có người thò một chân vào ngáng đường.

Thăng cấp khó khăn, đánh trang bị cũng khó khăn.

Lúc đầu Tam Nguyệt Thanh Hoan còn đi cùng hắn.

Thế nhưng một thời gian sau, Nguyệt Vô Ngân tìm Tam Nguyệt Thanh Hoan, cô ta lại bắt đầu từ chối.

...

Sơ Tranh đã điều tra rõ, lúc trước nguyên chủ bị trộm tài khoản, là do Tam Nguyệt Thanh Hoan giở trò quỷ.

Cô ta lừa gạt Nguyệt Vô Ngân nói mình không cẩn thận, Nguyệt Vô Ngân vì cô ta, cho nên mới ở trước mặt nguyên chủ giả vờ như không biết gì cả.

Anh hùng khó qua ải mỹ nhân!

Ai.

Sơ Tranh ôm văn kiện, tiến vào tiểu khu.

Từ xa đã trông thấy Khương Lương và một người đàn ông đứng cùng một chỗ.

Hắn tựa hồ có chút sợ hãi, cả người đều gắt gao rụt lại, như là học sinh tiểu học bị dạy bảo.

Người đàn ông kia đội mũ, mặc quần áo thoải mái màu trắng, quanh thân lộ ra khí chất ôn nhuận nho nhã, đó là một loại khí chất làm người ta tin phục.

Đầu ngón tay Sơ Tranh gõ gõ trên văn kiện hai cái.

Có một con chó điên muốn giành thẻ người tốt với ta?!

Sơ Tranh lập tức đi qua phía bên kia.

"Lần sau cậu phải cẩn thận một chút, cậu thật sự không có chuyện gì chứ? Có cần tôi đưa cậu đi gặp bác sĩ không?" Giọng nói của đàn ông ôn hòa hỏi thăm.

Khương Lương cúi thấp đầu, chỉ lắc đầu, không nói gì.

"Vậy được rồi, thật sự xin lỗi, nếu cậu có vấn đề gì, có thể gọi điện thoại cho tôi..."

Người đàn ông đưa danh thiếp cho Khương Lương.

Khương Lương vẫn chưa kịp nhận, thì ngón tay trắng thuần mảnh khảnh đã kẹp lấy danh thiếp, rút nó đi.

Người đàn ông nhìn theo cánh tay kia qua.

Nữ sinh sắc mặt thanh lãnh cầm danh thiếp, ánh mắt hơi rũ xuống, đang nhìn danh thiếp.

Ánh mắt Khương Lương liếc qua nhìn thấy Sơ Tranh, trái tim bịch bịch nhảy dồn dập.

Đáng tiếc hắn không dám ngẩng đầu nói chuyện.

"Hoắc Hú Dương?"

Giọng nói thanh triệt của nữ sinh đọc cái tên trên danh thiếp lên.

Người đàn ông gật đầu, lễ phép lại ưu nhã: "Cô gái này, cô là?"

Sơ Tranh tiện tay kẹp danh thiếp vào trong văn kiện, giơ tay vòng qua eo Khương Lương: "Ông tìm hắn có chuyện gì?"

Cả người Khương Lương có chút cứng đờ, thân thể bị Sơ Tranh kéo sang bên kia.

Hương thơm thiếu nữ lập tức nồng đậm hơn.

Nhịp tim Khương Lương đập càng nhanh.

Ánh mắt Hoắc Hú Dương dừng lại trên cánh tay đang ôm Khương Lương của Sơ Tranh vài giây: "Là như vậy, trước đó tôi không cẩn thận đụng phải anh bạn này, tôi nói đưa cậu ấy đi bệnh viện, cậu ấy không chịu, nên tôi chỉ có thể đưa cậu ấy về."

Sơ Tranh liếc nhìn Hoắc Hú Dương.

Hoắc Hú Dương sắc mặt trấn định, nhưng đáy lòng lại có chút bạo phát, nữ sinh trước mặt này không dễ lừa gạt.

Đây là cái trực giác đầu tiên của Hoắc Hú Dương.

Sơ Tranh thu tầm mắt lại, có chút tới gần Khương Lương: "Anh nói cho ông ta biết anh ở đây sao?"

Sự khẩn trương và thấp thỏm của Khương Lương càng nhiều hơn.

Hắn cố gắng làm mình trấn định lại.

"Tôi... Tôi không có."

Sơ Tranh chuyển mắt nhìn về phía Hoắc Hú Dương, ánh nắng trải lên đáy mắt của nữ sinh một vầng sáng lạnh lẽo, giống như khắp nơi đều lộ ra lãnh ý.

"Cho nên, làm sao ông biết hắn ở chỗ này?"

Đáy lòng Hoắc Hú Dương hơi lộp bộp một chút.

"Là như vậy." Hoắc Hú Dương mặt không đổi sắc, vẫn ôn hòa hữu lễ: "Tôi ở chung cư kế bên, lúc trước từng thấy anh bạn này ra vào tiểu khu này."

Sơ Tranh mặt lạnh lùng: "Số lần hắn ra khỏi cửa chỉ đếm được trên đầu ngón tay, cho dù hắn ra vào tiểu khu này, thì cũng không có nghĩa là hắn ở chỗ này, sao ông lại chắc chắn như thế?"

Hoắc Hú Dương: "..."

Khương Lương gặp người xa lạ sẽ trở nên khẩn trương, bảo hắn nói chuyện còn khó hơn cả lên trời.

Cho nên xem như Hoắc Hú Dương đưa hắn về, Khương Lương dưới sự khẩn trương, có lẽ cũng không phát hiện ra có cái gì không đúng.

Cho dù phát hiện, tùy tiện tìm cái lý do là có thể lừa gạt hắn.

Nhưng làm Hoắc Hú Dương không nghĩ tới chính là, sẽ gặp phải Sơ Tranh.

Mà nữ sinh này, hình như đối với mình...

Hoắc Hú Dương không hình dung ra được đó là cảm xúc gì.

Cô nhìn qua quá lạnh lùng, lạnh lùng đến không có chút cảm xúc dư thừa.

Hoắc Hú Dương cười cười: "Cô gái, tôi không phải người xấu..."

"Người xấu sẽ không nói mình là người xấu." Sơ Tranh cắt ngang lời gã: "Đừng để tôi nhìn thấy ông xuất hiện trước mặt hắn lần nữa."

Sơ Tranh cảm thấy người này hẳn là con chó điên dẫn dụ Khương Lương phạm tội kia.

Lần trước chưa từng xuất hiện.

Lại còn ngấp nghé thẻ người tốt của cô.

Sơ Tranh dẫn Khương Lương rời đi.

Khương Lương nghe lời đi theo cô.

Hoắc Hú Dương nhìn chằm chằm vào bóng lưng Sơ Tranh, ánh mắt ôn hòa mang theo chút chăm chú.

...

Khương Lương không dám giãy dụa, cũng không dám nói lời nào, nhu thuận giống như một con cún con vô hại.

Sơ Tranh liền yên tâm thoải mái ôm hắn.

"Không phải anh sợ người lạ sao, sao cái người vừa nãy, anh lại không sợ?"

Trong thang máy chỉ có giọng nói của Sơ Tranh.

"Hắn..." Khương Lương hơi há miệng ra: "Cho tôi... Cảm giác... Rất an toàn."

"Thật sao." Sơ Tranh mặt lạnh lùng: "Vậy tôi thì sao?"

Khương Lương ghé mắt nhìn nữ sinh bên cạnh, đối diện với ánh mắt Sơ Tranh, vội vàng cúi đầu xuống.

Vành tai ẩn trong lớp tóc mềm mại, lộ ra chút đỏ ửng.

Sơ Tranh kéo hắn vào ngực: "Hỏi anh đó."

Khương Lương gập ghềnh nói: "Cô... cô rất tốt."

Thẻ người tốt khen ta!

Tâm trạng Sơ Tranh thoải mái hơn rồi.

Nhưng vẫn cảnh cáo hắn: "Không cho phép nói chuyện với người lạ, có chuyện gì thì gọi điện thoại cho tôi."

"Tôi... tôi không có số điện thoại của cô." Thật ra hắn có, nhưng không thể để cô biết, nếu không mình không có cách nào giải thích rằng nó từ đâu tới.

Sơ Tranh ngẫm lại hình như là thế, cô đổi giọng: "Vậy không cho phép anh đi ra ngoài một mình."

"..."

Không phải là nên cho hắn số điện thoại sao?

Khương Lương nhu thuận gật đầu.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 347: Vinh quang đến đây (24)

Bạn đang xem Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!. Truyện được dịch bởi nhóm m.facebook.com/camtutiendo. Tác giả: Mặc Linh. Chapter này đã được 13 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.