247Truyen.com

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 33: Nữ thần quốc dân (3)

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 33: Nữ thần quốc dân (3) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Edit: Aya Shinta

Beta: YY & Sa Nhi - Shadowysady

===========================

Gương mặt không cảm xúc của Sơ Tranh chỉ càng làm gia tăng áp lực tâm lý cho phó đạo diễn. Tâm tình gã ta không khỏi trở nên khó chịu, chỉ là một con ranh con mà cũng đòi gây áp lực cho gã.

"Cố tiểu thư, cô không muốn làm mất mặt mình với mọi người thì đừng gây sự nữa. Cô mau xin lỗi Mạn Mạn ngay đi, nếu không tôi sẽ gọi người đến."

Sơ Tranh lời ít ý nhiều: "Gọi đi."

Phó đạo diễn: "..." Con ranh chết bầm này đang khinh gã, cho là gã không dám gọi người tới có phải không!!?

"Các người đứng chắn lối ở đây làm gì đấy?"

Phó đạo diễn vừa ngẩng đầu lên thì đã thấy đạo diễn vội vội vàng vàng chạy từ phía trong ra, trên tay còn đang cầm theo điện thoại di động.

"Đạo diễn, không có chuyện gì, không có chuyện gì hết." Phó đạo diễn vội vàng nói: "Có người đến gây sự, tôi chỉ đuổi cô ta đi mà thôi."

Đạo diễn vừa đi ra đã thấy ngay Sơ Tranh, ông ta lập tức nở nụ cười, ân cần chào hỏi: "Cố tiểu thư, cô đến rồi à? Không phải tôi đã nói sẽ tới đón cô sao? Vậy mà còn để cô tự mình tới đây, thực sự là làm tôi áy náy quá."

Đây chính là thần tài của bọn họ đó!

Nhất định phải phục vụ cho thật tốt!

"Ai gây sự thì đuổi đi nhanh lên, đừng có lảng vảng ở chỗ này chướng mắt." Đạo diễn tranh thủ thì giờ dặn dò phó đạo diễn, nhỡ mạo phạm vào vị thần tài này thì làm sao bây giờ?!

Phó đạo diễn bị cảnh tượng trước mắt làm bàng hoàng! Vừa rồi hình như gã gặp phải ảo giác hay sao ấy, sao lại nhìn thấy đạo diễn dùng cái biểu cảm nịnh hót để nói chuyện với Cố Sơ Tranh thế này?

Liễu Mạn Mạn cũng chẳng khá hơn được là bao.

Thái độ của đạo diễn...

"Ông ta đang nói tôi." Sơ Tranh trả lời thay cho gã.

"Cái gì?" Đạo diễn lơ tơ mơ mất một lúc mới phản ứng lại được, ông liếc mắt nhìn phó đạo diễn cùng Liễu Mạn Mạn. Liễu Mạn Mạn làm sao mà tiến vào tổ kịch thì ông quản không được, đoàn làm phim của bọn họ cũng không phải tổ chế tác lớn, mà cô ta cũng chỉ là nữ phụ thứ ba thôi nên có thể diễn cũng được rồi.

Thế nhưng... Đạo diễn đột nhiên nghĩ đến việc trước đây, nữ thứ 3 này lại dám đoạt nhân vật của thần tài a!!!!

Đạo diễn lập tức đổ mồ hôi lạnh. Lúc trước nói chuyện vui vẻ, Sơ Tranh cũng không đặc biệt nhắc tới vấn đề này, hắn liền quên luôn mất vụ việc.

"Cậu bị sao thế hả!" Đạo diễn trở tay phang một phát lên đầu phó đạo diễn: "Đây là Cố tiểu thư, mở to mắt ra nhìn cho rõ vào! Cố tiểu thư mà là đang gây sự hả?"

"Mau xin lỗi Cố tiểu thư đi!"

Đạo diễn quát lớn một tiếng.

Phó đạo diễn bối rối.

Xin lỗi? Với con ranh này?

"Đạo diễn..." Phó đạo diễn muốn hỏi tại sao, nhưng còn chưa mở miệng thì đã bị đạo diễn mắng té tát một trận. Phó đạo diễn là phó đạo diễn, có cái chữ "phó" này thì đã không thể sánh được với đạo diễn rồi.

"Rất xin lỗi Cố tiểu thư." Phó đạo diễn cứng nhắc xin lỗi Sơ Tranh, hoàn toàn không biết gã đã sai ở chỗ nào, chẳng lẽ đạo diễn điên rồi sao?

Liễu Mạn Mạn đứng ở một bên, siết móng tay bấm sâu vào trong da thịt.

"Cố tiểu thư, thật là ngại quá, cô đừng chấp nhặt với mấy người này. Nào nào, xin mời vào." Đạo diễn vội vàng đổi chủ đề, sợ làm Sơ Tranh nổi giận.

Chờ Sơ Tranh cùng đạo diễn đi rồi, Liễu Mạn Mạn mới nắm lấy tay phó đạo diễn lay hỏi: "Phó đạo diễn, Cố Sơ Tranh... đây là xảy ra chuyện gì?"

Phó đạo diễn cũng bị ăn không ít uất ức, ngữ khí trả lời cũng không có tốt: "Không biết."

Nói xong, gã lại nhìn Liễu Mạn Mạn: "Chẳng phải cô là bạn cùng phòng của cô ta à? Cô ta xuất hiện ở đây mà cô lại không biết lý do sao?"

Liễu Mạn Mạn lắc đầu, cô ta thật sự không biết mà.

Mấy ngày nay cô đi sớm về khuya, thời gian chạm mặt với Cố Sơ Tranh rất ít nên căn bản không biết là cô ta đang làm gì.

Vả lại... cô cũng vốn cho rằng Sơ Tranh còn có thể lật được mình.

"Ôi, phó đạo diễn... Anh chờ em một chút nào~." Liễu Mạn Mạn vẫn cần dựa vào phó đạo diễn nên không dám đắc tội, vội vã làm nũng đuổi theo gã.

-

Ở bên này, đạo diễn dẫn theo Sơ Tranh đi vào. Gọi tất cả mọi người tới rồi lập tức giới thiệu Sơ Tranh chính là nữ phụ thứ hai.

"Nữ hai đổi người rồi sao?"

"Nhìn qua đã thấy cô ấy lạnh như băng rồi, có vẻ không dễ sống chung lắm đâu, có điều đúng là rất xinh đẹp."

"Mấy người đã gặp cô ta bao giờ chưa?"

"Chưa từng thấy, chắc là người mới đó, hay là cũng "đi cửa sau" để vào?"

Đạo diễn thấy những người này thảo luận ngày càng thái quá, vội vã cất giọng trấn tĩnh: "Cố tiểu thư không chỉ là nữ thứ hai, mà còn là nhà đầu tư lớn nhất của chúng ta, mọi người chú ý một chút đi!"

Không gian lập tức yên ắng lại.

Liễu Mạn Mạn cùng phó đạo diễn mới vừa tiến vào thì trực tiếp hoá đá tại chỗ.

Nhà đầu tư ư? Lại còn lớn nhất?

Liễu Mạn Mạn cảm thấy bản thân hẳn là nghe nhầm rồi, cô ta tự cấu mình một cái thật mạnh, nhưng đạo diễn bên kia vẫn còn đang phát biểu, nên rõ ràng là không có nghe nhầm.

Tới một bộ phim mà cô ta còn không được diễn, sao mà trở thành nhà đầu tư được?

Không thể nào!

"Cô hại chết tôi rồi!"

Liễu Mạn Mạn nóng ruột giải thích: "Phó đạo diễn, em không có, cô ta..."

Phó đạo diễn trừng Liễu Mạn Mạn, không đợi cô ta nói xong đã mau chóng tiến tới xin lỗi.

Liễu Mạn Mạn nhìn thiếu nữ được người ta vây quanh phía trước, hoàn toàn không thể tin nổi.

Sao có thể?

Đạo diễn sắp xếp cho Sơ Tranh một phòng hóa trang riêng. Đùa à? Đây chính là cây ATM sống đó! Gì chứ một phòng hóa trang riêng thì nhất định phải sắp xếp.

Liễu Mạn Mạn nổi giận đùng đùng tiến vào phòng hóa trang, bên trong chỉ có một mình Sơ Tranh, cô ta tiện tay đóng cửa lại, vừa mở miệng đã cất lời chất vấn: "Cố Sơ Tranh, cô lấy tiền ở đâu ra?"

Sơ Tranh dựa vào bàn trang điểm, thản nhiên hỏi lại: "Cô là gì của tôi mà tôi cần phải báo cáo với cô?"

Liễu Mạn Mạn nghẹn họng: "Cô có lai lịch ra sao, tôi còn không biết chắc?" Sao cô ta có khả năng để đầu tư được, tuyệt đối không thể nào.

"Tôi có lai lịch gì?" Sơ Tranh hỏi vặn lại. Cô ta còn hiểu cô hơn cả chính mình cơ đấy, lợi hại nha!

Liễu Mạn Mạn trả lời: "Cô còn chưa tốt nghiệp cấp 3, gia cảnh nhà cô kém như vậy thì cô sao có nhiều tiền được?"

Cô ta đảo mắt một vòng, dường như đã nghĩ ra được điều gì, cười lạnh: "Cả ngày giả vờ giả vịt ra vẻ thanh cao. Không phải là cô cầm tiền của gã nào rồi chạy đến đây tỏ vẻ oai phong đấy chứ?"

Còn suốt ngày ra vẻ xem thường mình, cô ta thì tốt hơn ở chỗ nào hả?

"Tôi nói thì cô tin sao?" Sơ Tranh bóp cổ tay: "Ngây thơ."

"Nếu cô có tiền thì sao có thể trọ ở cái chỗ tồi tàn đó? Cố Sơ Tranh, đừng có giả vờ nữa, cô được đàn ông bao nuôi chứ gì? Cô..."

Ầm --

Ồn chết.

Sơ Tranh thả tay xuống —— bên trong là thứ đồ chơi không biết ai bỏ vào —— là một cây chùy, rồi quăng Liễu Mạn Mạn đã ngất ra ngoài.

Mọi người ở ngoài cửa: "???"

Sơ Tranh: "..." Chết cha, quên là có người bên ngoài.

Cô tỉnh bơ dựa vào cửa: "Cô ta ngất."

Mọi người: "..." Bọn họ nhìn ra rồi, nhưng vấn đề là làm sao mà bị ngất cơ?

Sơ Tranh nghiêm túc: "Mấy người nhặt về đi."

Sơ Tranh đóng cửa lại, bàn tay vỗ nhẹ trên ngực hai lần.

Nữ thứ hai kiêm nhà đầu tư lớn nhất phim vừa đến đã làm cho nữ thứ ba bất tỉnh nhân sự. Trong nháy mắt, việc này đã truyền khắp toàn bộ đoàn phim, thậm chí đoàn phim hàng xóm sát vách cũng biết.

Liễu Mạn Mạn tỉnh lại, suýt chút nữa thì náo loạn muốn làm ầm đến chỗ Sơ Tranh, có điều bị phó đạo diễn ngăn cản.

Đạo diễn có nói, đắc tội ai cũng được chứ đừng hòng đắc tội thần tài.

Phó đạo diễn dù lợi hại thế nào thì cũng không qua mặt được một chữ "tiền".

Liễu Mạn Mạn uất ức không thôi, cô ta rốt cuộc là dựa vào cái gì hả!??

Rõ ràng mới trước đó không lâu vẫn chỉ là kẻ chẳng có bất kì thứ gì, sao vừa quay đầu đã lại thành đối tượng được người người ước ao ghen tị, đè đầu cưỡi cô chứ?

"Mạn Mạn, tôi không quan tâm các cô trước kia có ân oán gì, nhưng bây giờ đều phải nhịn lại cho tôi." Phó đạo diễn ném cho cô một câu như vậy.

Liễu Mạn Mạn: "..."

Liễu Mạn Mạn không cam lòng, bắt đầu tung tin đồn với người trong đoàn phim rằng Sơ Tranh được một lão già bao nuôi. Trước đây cô ta chỉ là một kẻ chuyên đóng toàn vai siêu siêu phụ, chỗ ở cũng phải đi thuê, có lúc túng quẫn đến nỗi chỉ có thể ăn mì tôm.

Không phải được bao nuôi thì làm sao có nhiều tiền như vậy?

Tuổi tác của Sơ Tranh cũng không lớn lắm, đúng là cũng không giống với người có tiền.

Mấy lời đồn này truyền từ người này sang người khác, độ tin cậy cũng dần cao lên.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 33: Nữ thần quốc dân (3)

Bạn đang xem Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!. Truyện được dịch bởi nhóm m.facebook.com/camtutiendo. Tác giả: Mặc Linh. Chapter này đã được 14 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.