247Truyen.com

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 319: Váy hạ chi thần (41)

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 319: Váy hạ chi thần (41) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥

"Điện hạ, lúc nào ngài mới cùng chúng ta trở về đây?"

"Điện hạ, nữ hoàng bệ hạ nói nếu chúng ta không thể đưa ngài trở về, thì chúng ta cũng đừng trở về nữa."

"Điện hạ... Điện hạ ngài đừng đóng cửa a!"

"Điện hạ!"

Sơ Tranh quay đầu, tiện tay cầm đồ vật trong tay Phương Thăng, đập thẳng vào người đang chuẩn bị leo tường tiến vào.

Người bên kia còn chưa kịp vượt tường, ngao ngao một tiếng, lập tức co đầu lại.

Vừa may mắn tránh được tập kích, ngẩng đầu lên một cái, đã thấy vật lớn hơn đập tới.

Phương Thăng: "..."

Thứ Quân cô nương ném vừa rồi là bảo bối có giá trị không nhỏ đâu!!

Hiện tại ta đi kiếm về còn kịp không?!

Sơ Tranh đập người xong, toàn thân đều lộ ra khí thế hung ác.

Điện hạ điện hạ!

Ai là điện hạ!

Cô làm sao có thể ở dưới!

Phi!

Nói mấy trăm lần rồi, cô không phải là Sở Ứng Ngữ, đám người này dây dưa không dứt, ngày nào cũng đến trước mặt cô lắc lư.

Tiếng cười khẽ của nam tử vang lên, Sơ Tranh thu lại thần sắc, mặt không cảm xúc nhìn sang.

Nam tử đứng dưới mái hiên, hồng y như lửa, mặt như trăng sáng, cong môi cười một tiếng, chính là thế gian tuyệt sắc.

"Chàng cười cái gì?"

"Không có gì."

Tạ Xu thu lại nụ cười, nhu thuận lắc đầu, đôi mắt nhẹ nhàng chớp chớp, cố gắng xây dựng bộ dáng mình rất vô tội.

"Hả?" Nữ tử khuôn mặt lãnh đạm, một tiếng "hả" kia đều khiến người ta nghe ra hàn ý đang ẩn giấu trong đó.

"Chính là... Nhớ tới lần đầu tiên gặp nàng."

Sơ Tranh đi qua phía hắn, một tay chống lên cột trụ hành lang phía sau hắn: "Ta thế nào."

Tạ Xu bị Sơ Tranh vây trên cột trụ hành lang, khí tức hắn quen thuộc xâm nhập tới, chỉ cần rủ mắt là có thể nhìn thấy cần cổ thon dài của Sơ Tranh.

Và làn da trắng nõn tinh tế dưới vạt áo.

Loáng thoáng còn có thể nhìn thấy vết tích lưu lại trên đó.

Tạ Xu bỗng nhiên dời ánh mắt: "Lúc ấy nàng đột nhiên thay đổi, cũng là hung ác như thế..."

Sơ Tranh: "..."

Hung ác?

Thẻ người tốt lại nói ta hung ác!

Ta hung chỗ nào chứ!

Ta đối với hắn còn chưa đủ tốt sao?

Lúc này Tạ Xu cảm thấy trên người Sơ Tranh phát ra khí thế hung ác, hơn nữa lại là đối với hắn...

"Sơ Tranh..."

"Ưm."

Gương mặt trước mắt Tạ Xu bỗng nhiên phóng đại, lời nói bị ép trở về, hắn theo bản năng đảo mắt nhìn qua bốn phía, phát hiện những người vừa nãy còn ở xung quanh, lúc này đã không thấy tung tích đâu nữa.

Cơ thể Tạ Xu hơi nghiêng xuống, Sơ Tranh đỡ lấy hắn.

"Mới hôn một chút mà chàng đã như thế." Sơ Tranh có chút bất mãn: "Thân thể chàng có phải là quá suy nhược rồi không?"

Thẻ người tốt sao lại càng ngày càng yếu thế này?

Tạ Xu: "..."

Trên gương mặt trắng nõn của Tạ Xu lộ ra sắc đỏ, làm hắn nhìn qua càng thêm ngon miệng.

Sơ Tranh chặn ngang ôm hắn lên, đi về phía gian phòng.

"Nàng muốn làm gì?"

"Ôm chàng về nghỉ ngơi." Sơ Tranh vẻ mặt nghiêm túc: "Chàng cho rằng muốn ta làm gì?"

Tạ Xu: "..." Ai biết nàng sẽ còn tạo ra chuyện gì nữa? Nghĩ đến là muốn làm, cản cũng cản không được.

"Gần đây chàng có ăn được nhiều cơm không đấy?" So với trước đó còn nhẹ hơn, không được, phải ăn nhiều một chút.

"Có ăn." Tạ Xu thấp giọng trả lời.

Sơ Tranh đặt hắn ở trên giường êm trong gian phòng: "Thật sao."

Hoàn toàn không tin.

Sơ Tranh đắp kín chăn cho hắn, Tạ Xu kéo tay cô, không cho cô đi: "Đến giúp ta một chút có được không?"

"Ta đi lấy cho chàng chút đồ ăn." Sơ Tranh nói: "Ngoan."

"Ta không muốn ăn, ta chỉ muốn nàng ở đây với ta." Tạ Xu đột nhiên giống như một anh bạn nhỏ đang cáu kỉnh.

Sơ Tranh hoàn toàn không có động tác gì: "Lát nữa cùng chàng."

Sơ Tranh không để ý đến phản ứng của Tạ Xu, rút tay ra, rời khỏi phòng đi lấy chút đồ ăn trở về.

Giường êm rộng rãi, Sơ Tranh leo lên ôm hắn, lấy điểm tâm cho hắn ăn.

Điểm tâm đụng phải cánh môi mềm mại của Tạ Xu, hắn lại nghiêng đầu qua một bên.

"Ngoan một chút." Thanh âm của Sơ Tranh ép tới thật thấp, nghe không băng lãnh như trước, giống như là đang dỗ dành hắn vậy.

Tạ Xu theo bản năng há to miệng, Sơ Tranh đút điểm tâm vào.

"Lúc ấy nếu nàng tỉnh lại chậm hơn chút nữa, thì có lẽ ta đã thật sự giết nàng rồi." Tạ Xu đột nhiên lên tiếng.

"..." Nhưng ta xác thực đã giết chết chàng một lần.

Chuyện này không cần nói cho thẻ người tốt biết.

Lỡ như hắn không cảm thấy ta là người tốt nữa thì làm sao bây giờ?

Không thể để thẻ người tốt chán ghét ta.

Đáy lòng Sơ Tranh có chút nghi hoặc, tựa hồ không rõ vì sao mình không thể để cho thẻ người tốt chán ghét mình, nhưng suy nghĩ của cô chính là như vậy...

Nếu thẻ người tốt chán ghét mình, vậy sẽ không cảm thấy mình là người tốt nữa!

Sơ Tranh cực nhanh tìm được cho mình một cái lý do.

"Nàng và Sở Ứng Ngữ không giống nhau." Tạ Xu vẫn đang nói: "Lúc ấy ta đã nhìn ra, thế nhưng ta không chắc chắn, là có phải cố ý làm vậy hay không."

Sơ Tranh đột nhiên nắm cằm hắn, Tạ Xu ngừng nói.

"Sở Ứng Ngữ đã từng chạm vào chàng chưa?"

Ánh mắt Tạ Xu đụng vào ánh mắt Sơ Tranh trên không trung.

Đáy mắt cô mang theo lãnh ý, giống như tuyết lớn ở Đông Uyên.

Tạ Xu đột nhiên cười lên: "Nếu nàng ta từng chạm vào ta thì thế nào?"

"Không thế nào cả." Ta sẽ tháo nàng ta thành tám khối để bồi tội với chàng.

Sơ Tranh buông hắn ra, chậm rãi chỉnh lại y phục của hắn: "Cho nên nàng ta từng chạm vào chàng chưa?"

Tạ Xu xích lại gần cô, mang theo hương vị ngọt ngào của điểm tâm: "Cả thân và tâm của ta đều chỉ có nàng chạm qua."

Sở Ứng Ngữ ngược lại rất muốn chạm vào hắn, chỉ là sau khi bị hắn quá khích uy hiếp vài lần, Sở Ứng Ngữ cũng không dám làm gì với hắn nữa.

"Ta chưa từng chạm vào tim của chàng."

Đừng nói lung tung, tim của chàng đang đập trong cơ thể kia kìa! Nếu ta muốn đụng vào, vậy phải máu me đến bao nhiêu chứ.

"Sao lại chưa từng chạm?" Tạ Xu nhíu mày, cả trái tim của hắn đều là của cô, thế mà cô lại không thừa nhận?

"Không có!" Chàng nói bậy!

"Nàng có."

"Không có!"

"Nàng có."

"Không có!"

"Nàng..."

Tạ Xu bị Sơ Tranh đè trên giường êm, cánh môi bị điểm tâm lấp kín, hắn vừa vô tội vừa uất ức dùng đầu lưỡi đẩy điểm tâm ra.

Không thừa nhận cũng không thể lấy điểm tâm thô lỗ chặn hắn lại như thế chứ!!

Sơ Tranh lại đột nhiên cúi đầu, điểm tâm bị cô đẩy tới lần nữa.

Tạ Xu bị hôn đến đầu óc choáng váng, hoàn toàn quên mất chuyện mình đang chất vấn Sơ Tranh.

Hắn có chút khó chịu: "Sơ Tranh..."

"Không được." Sơ Tranh che hắn lại, chững chạc đàng hoàng cự tuyệt: "Thân thể chàng phải điều dưỡng cho tốt."

"..."

Vậy nàng đừng hôn ta nữa!

Vương bát đản!

Tạ Xu tức giận không nhẹ, nhưng hắn vẫn rất khó chịu, ánh mắt mơ màng, mang theo tiếng thở dốc khe khẽ.

Sơ Tranh ôm lấy hắn, Tạ Xu cắn cổ cô, hô hấp càng ngày càng nặng hơn, khí tức mập mờ tràn ngập trong phòng.

Chờ Tạ Xu bình phục lại, Sơ Tranh đổi cho hắn một bộ quần áo.

Tạ Xu như một con rối nhỏ, nhu thuận lại nghe lời.

"Còn khó chịu hơn sao?" Sơ Tranh hỏi hắn.

"Nàng cách xa ta một chút." Tạ Xu rầu rĩ nói.

Lại không cùng hắn...

Muốn hôn làm gì chứ!

Sơ Tranh phủ thêm áo khoác cho hắn: "Ta ở bên ngoài, có việc gì thì gọi ta."

Tạ Xu gật đầu, lúc này quả thực hắn cần yên tĩnh, cô ở đây, chẳng mấy chốc mình sẽ mất khống chế.

Sơ Tranh đi tới cửa, Tạ Xu đột nhiên lên tiếng: "Nàng đừng đi ra ngoài, cứ đứng chỗ ấy đi, ta muốn nhìn thấy nàng."

Sơ Tranh: "..."

Nam nhân đều hay thay đổi như thế sao?

Sơ Tranh mở cửa phòng, leo lên chiếc ghế đu nằm.

Một mình không chen chúc.

Dễ chịu.

Muốn nằm kiểu gì thì nằm.

Sơ Tranh hài lòng sờ sờ trong ngực...

Con chuột nhỏ của ta đâu!!

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 319: Váy hạ chi thần (41)

Bạn đang xem Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!. Truyện được dịch bởi nhóm m.facebook.com/camtutiendo. Tác giả: Mặc Linh. Chapter này đã được 17 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.