247Truyen.com

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 311: Quần hạ chi thần (33)

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 311: Quần hạ chi thần (33) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Editor: Ấu. - duahauahihi

Beta: Sa - Shadowysady

=====================

Bị Sơ Tranh mắng là nghiệt súc, lại còn bị thứ chẳng biết là thứ gì khinh bỉ.

Có thể thấy được tâm tình Quân gia chủ bây giờ đang thối đến thế nào.

Trong kết vực của ông ta mà dám có người khiêu khích mình như thế, Quân gia chủ đây cũng là lần đầu tiên gặp được.

Vậy thì đi chết đi.

Kết vực đột nhiên trở nên nguy hiểm, giống như chỉ cần đi sai một bước là sẽ rơi vào cạm bẫy ngay lập tức.

Đây chính là sức mạnh của kết vực.

Chủ nhân của kết vực có thể tùy ý dùng kết vực để công kích.

Ở đây, hắn chính là chúa tể.

Chân Sơ Tranh điểm nhẹ trên mặt đất, thân thể đột nhiên vọt lên, bay đến giữa không trung, cỗ sức mạnh màu bạc từ mặt đất bỗng chốc cuốn lên như vòi rồng, hung hãn đánh về phía cô.

Toàn bộ không gian đều có gió lốc dạng này, thân hình Sơ Tranh di động trong không trung vô cùng nhanh, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy tàn ảnh.

Cô chuyển động không theo bất kì quy luật nào, giống như chỉ đang tùy ý tránh những gió lốc nguy hiểm kia mà thôi.

Cuối cùng nữ tử hạ xuống ngay tại biên giới của kết vực, bàn tay cô nhẹ giương lên, năm ngón tay bỗng nắm chặt.

Ngân quang đột nhiên xuất hiện, lưu quang lóe sáng trên từng sợi ngân tuyến, lưới ngân tuyến đang quấn lấy những vòi rồng kia.

Nữ tử hướng về phía trước kéo một cái, vòi rồng lập tức phiêu tán trong không khí.

Toàn bộ kết vực lâm vào tĩnh lặng chết chóc.

-

Bên ngoài kết vực.

Sở Ứng Ngữ và Mộ Dung gia chủ đều đang chờ đợi trận chiến này kết thúc, bọn họ rất tự tin rằng Sơ Tranh không phải là đối thủ của Quân gia chủ.

Đáy mắt Sở Ứng Ngữ cất giấu vẻ oán độc, tốt nhất là nàng ta đã chết trong tay Quân gia chủ luôn đi.

Nữ nhân này lại dám thân thiết với Tạ Xu như vậy, Tạ Xu là của nàng ta!

Bọn họ còn chưa chờ được kết quả, thì ngược lại đã có thêm một đám người khác đến.

Dẫn đầu là một nam tử.

Áo lông chồn màu trắng nặng nề phủ kín người hắn, sắc mặt hắn lộ ra thần sắc tái nhợt do bệnh tật, mái tóc trắng như tuyết tản ra sau lưng, khẽ bay theo từng bước đi của hắn, nam nhân này thật sự giống như thần tiên bước ra từ trong gió tuyết.

"Khụ khụ khụ........"

Còn chưa đến gần đã nghe thấy tiếng ho khan nặng nhọc của nam tử.

Sở Ứng Ngữ không biết đây là ai, nhưng Mộ Dung gia chủ thì biết.

"Thẩm gia chủ." Mộ Dung gia chủ nhíu mày chào hỏi, trong giọng nói rõ ràng mang theo vẻ khinh thường: "Bị thương nặng ở trong di tích rồi mà Thẩm gia chủ còn không chịu ở nhà tĩnh dưỡng, cất công chạy đến đây làm gì vậy?"

Trong lòng Thẩm gia chủ cười khổ.

Tất cả mọi người đều cho là hắn bị thương từ trong di tích.

Nhưng thật ra không phải.

Thân thể này của hắn....... thật sự đã càng ngày càng kém, Thẩm gia sợ có người đục nước béo cò, nên mới loan tin rằng hắn bị thương từ trong di tích.

"Khụ khụ khụ......" Thẩm gia chủ đến gần, khuôn mặt tuấn mỹ ôn nhuận: "Đa tạ Mộ Dung gia chủ quan tâm."

Mộ Dung gia chủ suýt thì nghẹn.

Ai thèm quan tâm hắn chứ hả!

Thẩm gia chủ ở trước mặt Mộ Dung gia chủ cũng được coi là bậc tiểu bối, Thẩm lão gia chủ đã qua đời, vì vậy Mộ Dung gia chủ không thèm để Thẩm gia chủ trẻ tuổi này vào mắt.

Nhưng dù sao cũng là người đứng đầu một trong tam đại gia tộc - Thẩm gia cũng đã cùng họ tham dự vào sự việc năm đó.

Mộ Dung gia chủ nở nụ cười lạnh nhạt, rộng lượng nói: "Thẩm gia chủ đã tới, vậy thì không bằng ở cùng một chỗ đi?"

Thẩm gia chủ siết chặt tay thành quyền, chống vào bên môi khẽ ho khan.

"Mộ Dung gia chủ, ngài thật sự muốn đuổi cùng giết tận sao?"

"Ý của Thẩm gia chủ là gì?" Mộ Dung gia chủ nheo mắt lại, nguy hiểm cảnh cáo: "Thẩm gia chủ, ngươi đừng quên chuyện năm đó Thẩm gia của các ngươi cũng có phần."

Sở Ứng Ngữ chỉ nghe được câu chuyện nửa vời nên không biết chính xác chuyện gì đã xảy ra, cũng không dám tùy tiện xen mồm vào.

Thẩm gia chủ: "Mộ Dung gia chủ, ngươi không phát hiện ra toàn bộ Đông Uyên đều phát sinh biến hóa sau khi Trọng Tuyết Dạ Nguyệt sụp đổ sao?"

Mộ Dung gia chủ nhíu mày: "Chỉ là trùng hợp."

"Phải vậy không?" Thẩm gia chủ thấp giọng ho khan, âm thanh kia rất nhỏ, lại nặng nề như trọng chùy, đập thẳng vào đáy lòng Mộ Dung gia chủ.

Từ sau khi Trọng Tuyết Dạ Nguyệt sụp đổ, quả thực Đông Uyên ngày càng trở nên kỳ quái.

Ví dụ như thời tiết này.......

Lúc bọn họ tiến vào, tuyết lạnh đã tràn đến toàn bộ rừng rậm Linh Hài.

Đây vốn là khu rừng mà Huyền thú chiếm giữ, nay lại trở nên trống không, không thấy bóng dáng một con Huyền thú nào.

Oành ——

Không khí đột nhiên nổ tung.

Thẩm gia chủ được người bên cạnh nhanh chóng kéo tránh đi, Mộ Dung gia chủ bởi vì chọn chỗ đứng hơi ngu nên bị xui xẻo, hắn bị bắn đi phải xoay đến hai vòng trên không trung mới lấy lại được thăng bằng.

Sở Ứng Ngữ còn đen hơn nữa.

Nàng ta không có thực lực tốt như Mộ Dung gia chủ, trực tiếp bị đánh bay, đập cả người vào phế tích ở cách đó không xa.

Những người còn lại cũng không khá khẩm hơn là bao.

Quân gia chủ ngã từ trên không xuống, nhìn qua đã chỉ còn thoi thóp.

Mà Sơ Tranh đang đứng lưng chừng trong không trung trống rỗng, vẫn chẳng hề lộ ra lấy nửa phần chật vật, thanh quý vô song, như Đế vương đột nhiên giáng trần, bễ nghễ nhìn xuống sơn xã tắc nằm dưới chân.

Ánh mắt cô đảo qua phía dưới, thấy đống người đã nhiều thêm, rồi nhìn đến cờ hiệu từng nhà phía sau bọn họ: "Đều đã đến đông đủ."

Những kẻ từng hủy diệt Trọng Tuyết Dạ Nguyệt khi xưa đều đã tới cả.

Người một nhà quả nhiên quan trọng nhất là phải đàng hoàng chỉnh tề, có chết cũng phải chết chung một đám.

Đáy lòng Mộ Dung gia chủ kinh hãi không thôi.

Quân gia chủ mà lại thua ở ngay trong kết vực của chính mình.......

Quân gia chủ phun ra hai ngụm máu tươi, hắn gắng chống người, xiêu xiêu vẹo vẹo đứng dậy, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cô: "Ngươi, ngươi là đứa bé năm đó!"

Sơ Tranh lạnh lùng đáp lời: "Đứa bé gì, ta không phải."

Mặc kệ định nói cái gì, cứ phủ nhận trước đã.

"Huyền khí của ngươi là vô sắc." Quân gia chủ cắn răng: "Ta sẽ không nhận lầm, ngươi thế mà lại không chết."

"Lúc trước ngươi còn muốn giết ta?" Sơ Tranh nghe được mỗi trọng điểm này thôi.

Thứ súc sinh nhà mi sao không lên trời luôn đi!

"Huyền khí vô sắc?" Mộ Dung gia chủ cũng nghe thấy lời nói của Quân gia chủ, biểu cảm cũng trở nên cổ quái.

"Rốt cuộc ngươi là ai?!" Quân gia chủ chất vấn.

Sơ Tranh chẳng may may biến sắc: "Ta đã nói rồi, do trí nhớ của các ngươi không tốt hay do năng lực tư duy không đủ vậy."

"Ngươi là Quân Sơ Tranh, vậy nàng ta là ai!?" Quân gia chủ chỉ vào Sở Ứng Ngữ còn đang đứng lơ ngơ một bên.

"Sở Ứng Ngữ." Sơ Tranh bình tĩnh nói: "Đại hoàng nữ Tĩnh Nguyên quốc."

Tĩnh Nguyên quốc...

Là quốc gia dưới hạ giới.

Người Đông Uyên gọi chung thế giới kia là hạ giới.

"Ngươi nói bậy." Sở Ứng Ngữ phản bác: "Phụ thân, nàng đang lừa người, ta không biết Sở Ứng Ngữ gì đó nào hết."

Đại hoàng nữ của Tĩnh Nguyên quốc mà có thể so với Đại tiểu thư Đông Uyên sao?

Nàng ta tuyệt đốikhông thừa nhận.

Ánh mắt Quân gia chủ dừng qua lại giữa người Sở Ứng Ngữ và Sơ Tranh.

"Quân gia chủ, không biết có thể nghe ta nói một lời được không." Thẩm gia chủ bỗng nhiên lên tiếng.

Quân gia chủ cũng không nói nữa.

Thẩm gia chủ ngầm hiểu là hắn đồng ý: "Năm đó ta có nghe qua, nghe đồn đứa bé kia có thể phá hủy Đông Uyên, nhưng sau khi dị tượng kéo đến, Quân gia cũng không có hài tử nào được sinh ra nữa, không ai tìm ra được đứa bé này, nên tin tức cũng trở thành tin đồn vô căn cứ, không còn ai nhắc đến."

Sơ Tranh: "......"

Còn màn kịch hay ẩn giấu thế à?

Ta lợi hại vậy sao??

Hai mươi năm trước, bầu trời phía trên Quân gia xuất hiện dị tượng, có người đã tiên đoán đó là Quân chủ được sinh ra, Đông Uyên sẽ vì bởi vậy mà bị phá hủy.

Nhưng lúc đấy, trong Quân gia không hề có ai hạ sinh hài tử.

Thế nhưng lại có một cặp vợ chồng đang ở nhờ trong Quân gia, lại vừa đúng lúc hạ sinh được một đứa bé.

Đứa bé được tiên đoán có thể phá hủy Đông Uyên này lại không phải là người của Quân gia.

Quân gia còn có thể làm ra chuyện gì?

Thế mà lúc này, Quân gia chủ lại nhìn thấy kẻ chính ra nên chết đi từ lâu này đứng ngay trước mắt, tâm tình hắn cực kỳ phức tạp.

Không chỉ là bởi vì Sơ Tranh mà còn bởi vì Sở Ứng Ngữ, hai người đều có khuôn mặt giống nhau như đúc? Đây không phải là sự trùng hợp.....

Thẩm gia chủ tiếp tục nói: "Dưới cơ duyên xảo hợp, ta còn biết thêm một số chuyện, muốn nói cho chư vị cùng nghe một chút."

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 311: Quần hạ chi thần (33)

Bạn đang xem Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!. Truyện được dịch bởi nhóm m.facebook.com/camtutiendo. Tác giả: Mặc Linh. Chapter này đã được 47 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.