247Truyen.com

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 308: Quần hạ chi thần (30)

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 308: Quần hạ chi thần (30) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Edit & Beta: Sa - Shadowysady

==========================

Tạ Xu nhắc nhở rõ là quá chậm.

Bên kia có một kẻ chợt ngã nhào, người bên cạnh cũng bị hắn đụng phải, cả hai lôi lôi kéo kéo nhau ngã nghiêng ngả và trong gió.

Huyền khí gần như vô dụng đối với trận gió này...... Bất kể dùng Huyền khí công kích kiểu gì cũng đều không có hiệu quả.

Cũng phải thôi, đây là gió mà.

Gió ở khắp mọi nơi.

Sơ Tranh: "......"

Khủng bố quá đi!!

Bất động, bất động, cô không có động đâu.

Trước mặt Sơ Tranh chợt tối sầm lại.

Tạ Xu giẫm bước trong làn gió đi đến trước mặt cô, khẽ nâng tay cô lên.

Trong lòng bàn tay là vết cắt vẫn còn chảy máu, Tạ Xu kéo lấy tay của nàng, cúi đầu xuống, đầu lưỡi khẽ liếm qua miệng vết thương.

Sơ Tranh: "............."

Ta, ta không ăn được đâu.

Tạ Xu hơi ngước mắt lên, cánh môi hồng đã dính máu đỏ bừng, hắn khẽ vươn đầu lưỡi ra nhẹ nhàng liếm, động tác kia bỗng như bị ấn nút quay chậm.

Máu tươi, mỹ nhân.

Có một loại mị hoặc kỳ dị làm lòng người ngứa ngáy, không ngôn từ nào có thể miêu tả nổi.

Một giây sau, thân thể Tạ Xu chợt mềm nhũn.

Gió ngừng lại.

Sơ Tranh đỡ lấy Tạ Xu ôm vào trong ngực.

Làm bổn cô nương sợ muốn chết.

【...... Chị gái nhỏ, chị đánh hắn ngất xỉu lúc này thì thích hợp sao?】

Mặt Sơ Tranh vẫn lạnh lùng: "Chứ còn chờ hắn hắc hóa nữa à?"

Giờ không đánh ngất thì còn đợi đến lúc nào.

【......】 Ngăn thẻ người tốt hắc hóa không phải ngăn như thế đâu nhá!!

Gió ngừng, mây tan, sấm sét tản.

Khoảng không giữa thiên địa rơi vào một mảnh tĩnh mịch.

Đám người kia mặc dù người đầy máu nhưng lại không quá nguy hiểm đến tính mạng.

Bất quá, giờ phút này cũng không còn ai dám tiến lên tìm Sơ Tranh gây sự nữa, từng người một đều nhìn nam tử áo đỏ trong lòng nàng như quái vật.

Kẻ này.........

"Chạy chạy chạy, chạy mau........."

"Mau rời khỏi nơi này."

"Đi mau!"

"Lý Lương........" Sở Ứng Ngữ vẫn có chút không cam lòng, nhưng dường như Lý Lương đã nhận ra được điều gì mà quên mất Sở Ứng Ngữ là tiểu thư nhà hắn, không thèm để ý đến sự phản đối của Sở Ứng Ngữ, cứ thế túm lấy nàng ta rời đi.

-

Bình nguyên rộng bao la được trả lại sự yên tĩnh, gió nhẹ dần thổi từng cơn, cỏ hoang dập dềnh như sóng biển nổi lên gợn sóng.

"Sao ngươi còn chưa đi?"

Thẩm Diêu Dạ đang đi về phía Sơ Tranh.

Hắn lên tiếng trước: "Vừa rồi năng lực của hắn mất kiểm soát."

Mới qua một thời gian không gặp, người trước đó còn luôn lăng xăng không tim không phổi, gặp ai cũng tay bắt mặt mừng kết hảo hữu đã biến mất không còn thấy vết tích, trong đáy mắt trong trẻo vốn có của Thẩm Diêu Dạ, giờ chỉ còn là một màn sương mù giăng kín.

"Ồ." Hóa ra là mất không chế à.

Đây cũng chính là cỗ lực lượng mà Nhiếp Khôn nói đó sao?

Cho dù kinh mạch có đứt đoạn, lực lượng này cũng vẫn luôn tồn tại.

Chế độ vô địch lợi hại quá.

Thẻ người tốt đúng là cái bảo tàng mà.

Của ta hết.

".........." Thẩm Diêu Dạ đợi một hồi: "Ngươi có biết lực lượng trong cơ thể hắn là thứ gì không?"

Sơ Tranh lạnh lùng: "Sao nữa? Sao ngươi còn chưa đi!"

"Sẽ có người tới tìm các ngươi nhanh thôi." Thẩm Diêu Dạ đưa ra vấn đề, Sơ Tranh còn đang hỏi hắn, nhưng hắn lại không trả lời câu hỏi của cô mà nói một câu này.

"Các ngươi nên rời khỏi đây đi."

Thấy Sơ Tranh vẫn đứng yên bất động, Thẩm Diêu Dạ ngược lại còn thấy gấp gáp hơn.

"Động tĩnh vừa rồi ầm ĩ như vậy, khẳng định đã có người phát hiện ra. Mộ Dung gia và Quân gia đều có người ở đây, chờ bọn họ nhận được tin tức, chắc chắn sẽ ngay lập tức đuổi theo các ngươi truy sát."

"Sợ chúng chắc."

Thanh âm nữ tử bình tĩnh như không, nhưng lại làm người nghe cảm thấy vô cùng phách lối.

"Ngươi không sợ, còn hắn thì sao?" Lúc đầu những người kia nếu không phải đến vì nàng thì cũng là đến vì Tạ Xu.

"Ta có thể bảo hộ cho hắn." Thẻ người tốt mà còn không bảo vệ được, còn gì là nữ nhân nữa!

"............"

"Sao ngươi còn chưa đi?" Lưu lại chờ bổn cô nương mời ăn cơm chắc?

"Ta có thể giúp ngươi." Thẩm Diêu Dạ nói.

"Không cần." Vô sự hiến ân cần, vô gian tắc đạo.

-

Quân gia.

Quân gia chủ đứng chắp tay nhìn lên bầu trời, ánh mắt âm u chợt thẫm lại.

Sau lưng có người đi tới cực nhanh: "Gia chủ."

"Gia chủ, vừa rồi ngài có nhìn thấy không?"

"Ừ." Quân gia chủ thu lại tầm mắt, động tĩnh lớn như vậy làm sao hắn có thể không nhìn thấy: "Trọng Tuyết Dạ Nguyệt vẫn có người còn sống."

"Gia chủ, ta đã phải người đi tra xét."

"Năm đó chúng ta đã lật tung cả Trọng Tuyết Dạ Nguyệt lên mà không tìm được, không nghĩ tới qua nhiều năm vậy rồi, hắn lại đưa tới tận cửa."

"Gia chủ, chỉ cần chúng ta chiếm được thứ thần lực này, đến lúc đó Đông Uyên sẽ đều là thiên hạ của Quân gia!"

Quân gia chủ đăm chiêu suy nghĩ, trầm ngâm một lát: "Quân Sơ Tranh kia đã đi đến rừng rậm Linh Hài sao?"

"Vâng, không biết nàng ta có mang Nguyên Linh Kim Đan theo không........."

"Truyền lệnh xuống dưới." Quân gia chủ phân phó: "Các ngươi mau đi chuẩn bị đi."

Mấy kẻ khác bỗng đều phấn khích kích động.

-

Thẩm gia.

"Gia chủ, ngài tỉnh rồi sao?"

Màn che nặng nề rủ xuống chạm đất, bên trong còn mơ hồ thấy được một thân ảnh hư nhược.

"Khụ khụ khụ......." Thân ảnh trên màn che bởi vì ho khan mà run rẩy lảo đảo, tựa như sắp biến mất đến nơi...

"Đã xảy ra chuyện gì?"

Tiếng nói của một nam tử trẻ tuổi vang lên, mang theo sự khàn khàn suy yếu.

"Gia chủ, vừa rồi ngoài trời có dị tượng, hẳn có liên quan đến Trọng Tuyết Dạ Nguyệt." Người đang bẩm miêu tả lại dị tượng vừa rồi cho người trong màn che.

Hư ảnh trên màn che không nhúc nhích, giây lát sau hắn lại ho khan, cái bóng lại lung lay lay động.

"Gia chủ, ta cảm thấy việc này........" Người đang bẩm báo kia chần chừ, không biết nên nói tiếp hay không.

"Nói đi."

Người kia tiếp tục nói: "Từ sau khi Trọng Tuyết Dạ Nguyệt sụp đổ, thời tiết Đông Uyên ngày càng trở nên thất thường, hiện tại, nghe nói đến cả rừng rậm Linh Hài cũng đã bắt đầu có tuyết rơi, trong khi khu rừng đó từ xưa đến nay chưa từng có."

Mà đi qua rừng Linh Hài —— chính là Trọng Tuyết Dạ Nguyệt.

"Rốt cuộc cũng xảy ra chuyện giống như lời phụ thân từng nói, là báo ứng........" Người bên trong màn che chậm rãi lên tiếng.

Hắn dường như chợt nhớ đến điều gì, hỏi: "Diêu Dạ đang ở đâu, sao gần đây đều không thấy hắn?"

"Thiếu gia chủ........"

"Sao vậy?" Nam tử ngừng lại một chút: "Hắn đi rồi phải không?"

"Không phải đâu." Người bẩm báo lập tức nói: "Thiếu gia chủ vì ngài mà đã đi cầu thuốc rồi."

"Khụ khụ khụ........." Nam tử đè nén cơn ho: "Bệnh này của ta làm gì còn thuốc nào có thể trị, nói hắn trở về đi, về sau Thẩm gia đều giao lại cho hắn."

Người bên ngoài "phụp" một tiếng quỳ xuống: "Gia chủ, thiếu gia chủ đã đi tìm Nhiếp Khôn đại sư, nghe nói Nhiếp Khôn đại sư đã luyện chế thành công Nguyên Linh Kim Đan."

Dùng dược thông thường đều vô dụng, nhưng nếu là Nguyên Linh Kim Đan, khẳng định sẽ hữu dụng.

"Hơn nữa........... Thiếu gia chủ hẳn là đã đang ở thành trì gần rừng Linh Hài."

Cũng chính là địa phương vừa phát sinh dị tượng.

Nam tử trong màn hồi lâu mới nói: "Chuẩn bị một chút rồi lên đường thôi."

Cuối cùng cũng đến ngày này.

-

Lúc Tạ Xu tỉnh lại, xe ngựa đang đi về hướng rừng Linh Hài, đám người Phương Thăng đã đến theo sau ở bên ngoài.

Hắn đang nằm trong lòng Sơ Tranh, Thiên Cẩm Thử đang dựa vào bên cạnh hắn, nó mở to con ngươi màu đỏ nhìn hắn, ngập tràn sự đồng cảm sâu sắc.

Tạ Xu: "........"

Tạ Xu đưa tay mò xuống cổ: "Ta sao thế này?"

"Ngươi không nhớ?"

Tạ Xu lắc đầu.

Hắn nhớ là mình đang ở trong xe ngựa, nghe thấy tiếng động bên ngoài, hắn vén rèm lên rồi trông thấy Sơ Tranh đang bị người ta vây công...........

Chuyện sau đó, hắn không còn nhớ rõ.

Sơ Tranh đỡ hắn ngồi dậy.

Tạ Xu lúc này mới phát hiện trong xe ngựa còn có người khác, mà người này hắn cũng biết, chính là kẻ tên Diêu Dạ kia.

Thẩm Diêu Dạ là mặt trơ trán bóng đòi lên xe.

Mà Sơ Tranh cũng quả thật cần biết rõ hơn về sự tình của Trọng Tuyết Dạ Nguyệt.

"Tạ công tử không nhớ rõ chuyện lúc trước sao?" Thẩm Diêu Dạ hỏi.

Tạ Xu vẫn lắc đầu: "Đã xảy ra chuyện gì?"

"Năng lực của ngươi mất khống chế, đã thái lát đám người kia chết hết." Sơ Tranh lời ít ý nhiều trần thuật lại.

Đồng tử trong mắt Tạ Xu co rút lại.

"Năng lực......... ta mất không chế?" Còn chết người?

Sơ Tranh nghiêm túc gật đầu,.

Chính xác.

Chính là ngươi làm.

Quá siêu!!

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 308: Quần hạ chi thần (30)

Bạn đang xem Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!. Truyện được dịch bởi nhóm m.facebook.com/camtutiendo. Tác giả: Mặc Linh. Chapter này đã được 19 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.